Chỉ cần đưa cô về thì ai đến cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô không tiếp tục ở núi này chịu dày vò nữa..
Anh cũng cảm thấy vô lực, cầm một chiếc chăn từ xe đến khoác lên người Đồng Nhất Niệm còn mình thì ngồi bên cạnh cùng cô đợi Kiệt Tây đến.
Cô lặng lẽ chảy nước mắt, sụt sùi giống như một người thủy tinh dễ vỡ, đôi mắt sưng lên vì khóc, trên mặt toàn vệt nước mắt, còn cả tiếng khóc khàn đặc.
Cô ở gần anh như vậy, chỉ cần anh đưa tay ra là có thể chạm vào, hơi thở của cô phập phồng trên cánh mũi. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng hơi ấm của anh hong khô nước mắt của cô nhưng anh lại không thể..
Thời gian chầm chầm trôi, chắc Kiệt tây sắp đến nơi rồi nên anh không nhịn được ngập ngừng hỏi cô: “Niệm Niệm, hứa với anh, em đừng nói việc mình biết với người khác..”
Câu này vừa nói ra đổi lại là phản ứng kịch liệt và chế giễu sắc nhọn của cô: “Thế nào? Anh cũng có lúc sợ hãi à? Lục Hướng Bắc, tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ bí mật của anh. Tôi từng nói sẽ không để kế hoạch đối phó với nhà họ Hạ của anh thành công, anh bây giờ có muốn giết người diệt khẩu không, thuận tiện cũng có thể báo thù cho Như Kiều của anh nếu không thì đừng trách tôi!”
Như Kiều, hai chữ này chỉ cần nhắc đến là như kim châm vào trái tim cô. Người con gái anh từng yêu sâu đậm. Cô từng cho rằng đó là người con gái đã mất nhưng hóa ra lại vẫn sống bên cạnh anh, anh còn cách năm ba ngày lại đi ôn lại kỷ niệm cũ. Người vợ là cô đây giống như một con ngốc còn thương tiếc cho anh nữa.
Cô thật sự ngu ngốc quá rồi.
Anh nhìn cô, trong đôi mắt đen kia không nhìn ra được gợn sóng nào, không ai có thể nhìn ra được những ngọn sóng to lớn trong lòng anh lúc này, rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ đành yên lặng, lúc sau nghĩ ra một việc cần phải nói rõ ràng: “Niệm Niệm, chuyện của Oanh Oanh..”
“Dừng, đừng có trước mặt tôi nhắc đến Oanh Oanh, Như Kiều hoặc là bất cứ tên ai trong các người, tôi ghét phải nghe thấy tên của các người, đặc biệt là anh, việc của các người không liên quan gì đến tôi hết. Đừng lôi tôi vào nữa, cũng đừng nhắc đến trước mặt tôi. Lục Hướng Bắc, bắt đầu từ hôm nay cứ xem như là Đồng Nhất Niệm tôi chưa bao giờ quen biết anh đi! Ly hôn là chuyện tất nhiên rồi!” Lời nói của cô trong gió đêm vang lên như một trận đao kiếm lao vun vút không ngừng để lại tàn âm bên tai và trái tim hai người.
Hai chữ ly hôn này tuy là trong dự đoán của anh nhưng vẫn làm lông mày anh khẽ động, anh biết tâm trạng cô bây giờ rất kích động nên chỉ dịu dàng an ủi: “Niệm Niệm, đừng sốc nổi..”
Nhưng trong đêm nay anh bị xác định là không thể nói được một câu hoàn chỉnh, Đồng Nhất Niệm đang trong tâm trạng kích động nên chỉ cần anh vừa nói là cắt ngang luôn: “Không, Lục Hướng Bắc, tôi không hề sốc nổi chút nào, ly hôn với anh là việc tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi, chỉ là do bản thân tôi ngu ngốc luôn cảm thấy dù cho anh lợi dụng tôi nhưng nếu chúng ta yêu nhau thật lòng thì tôi cũng sẽ can tâm tình nguyện làm con cờ cho anh. Do đó tôi đã buông bỏ tất cả mở rộng vòng tay cố gắng nghênh đón cái anh cho là tình yêu. Tuy biết rằng làm vậy rất mạo hiểm, tôi vẫn lấy hết dũng khí ra. Đến bây giờ tôi không còn cách nào thuyết phục bản thân cùng anh tiếp tục nữa rồi.. Lục Hướng Bắc, tôi đã từng cô gắng nên sẽ không hối hận..” Cô nhìn vào ánh mắt anh, ngoài tức giận và thù ghét thì nhiều hơn nữa là oán trách..
Anh nhìn thẳng cô, trong ngực có sự thôi thúc như một luồng khí vô cùng lớn tấn công làm anh không thể thở nổi nhưng, không thể nói.. không thể nói..
Anh cố gắng đè nén sự bất an và thôi thúc trong mắt xuống chỉ giữ lại con mắt sáng bình tĩnh lại, giọng nói khẳng định: “Niệm Niệm, anh sẽ không ly hôn.”
Cô cười khổ, cười một cách bất lực: “Vậy sao, tôi biết là anh sẽ nói như vậy. Bởi vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Các người vẫn chưa dùng tôi xong sao?”
Anh mạnh mẽ thở ra: “Niệm Niệm, em có thể nói chuyện tử tế không? Đừng có nghĩ như vậy nữa.”
“Còn muốn tôi nói như thế nào?” – Cô lại kích động trở lại: “Lục Hướng Bắc, anh sờ lương tâm mình rồi trả lời tôi, anh lấy tôi không phải là vì còn ý đồ khác sao?”
Anh á khẩu không nói được gì.
Nụ cười chua xót liền nở hoa trên khuôn mặt đầy vệt nước mắt của cô: “Không nói được gì nữa chứ gì?”
“Lục Hướng Bắc, cứ chờ mà xem, trận chiến ly hôn này, tôi đánh chắc rồi. Dù cho nó có khó khăn bao nhiêu đi nữa!” Đến bước này rồi dù cho tim đau như cắt thì cũng không thể để bản thân còn chút lưu luyến nào được nữa..
Phía trước có ánh sáng đèn xe ngày càng đến gần, tốc độ mà chiếc xe đó phóng đến xem ra là đã đạp ga hết cỡ, hai người đều biết là Kiệt Tây đã đến rồi.
“Niệm Niệm, nhớ lời anh nói, đừng nói với ai, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!” Anh cấp thiết nắm lấy tay cô.
“Buông tôi ra!” Cô ra sức giằng ra nhưng lại đụng đến vết thương, trên tay lại trở nên đau đớn.
“Buông chị ấy ra!” Một tiếng hét truyền đến, xe của Kiệt Tây đã nhanh chóng đến nơi, vừa xuống xe liền vội lao đến trước mặt họ, một quyền đánh vào bên mặt Lục Hướng Bắc làm anh ngã xuống đất, sau đó bế Đồng Nhất Niệm Lên.
“Kiệt Tây..” Nhìn thấy Kiệt Tây như nhìn thấy người thân, những bong bóng ủy khuất từng cái xông ra khỏi tim, cánh mũi chua xót khô khan, hai cánh tay tự nhiên quàng lên cổ Kiệt Tây dựa lên vai cậu khóc hu hu.
Kiệt Tây giờ mới nhận ra cánh tay và đầu gối cô đều đang chảy máu lập tức đau lòng cau mày, giận giữ với Lục Hướng Bắc: “Là anh làm sao?” Ngọn lửa tức giận trong mắt bùng lên, nếu như không phải là đang bế Đồng Nhất Niệm thì cậu nhất định sẽ cho anh ta biết tay!
Đồng Nhất Niệm bám lấy vai cậu làm chăn rơi xuống nên cảm thấy từng cơn gió lạnh rung mình, không muốn nhìn Lục Hướng Bắc thêm chút nào nữa, khóc lóc cầu xin: “Kiệt Tây, chúng ta về nhà đi, chị muốn về nhà..”
Kiệt Tây nghe xong tức giận trừng mắt với Lục Hướng Bắc cảnh cáo: “Họ Lục kia, thế mà tôi còn cho rằng anh bây giờ có thể làm cho Niệm Niệm hạnh phúc, tôi đúng là mù rồi, đừng để tôi lại nhìn thấy anh nữa!”
Nói xong liền bế Đồng Nhất Niệm về xe mình, cánh tay ôm chặt dịu dàng nói với cô: “Được rồi, chúng ta về nhà..” Ngữ điệu đó hoàn toàn không phải là như đang nói với người phụ nữ lớn tuổi hơn mình mà rõ ràng là ngữ điệu của một người đàn ông trưởng thành đang dỗ dành một cô gái..
Lục Hướng Bắc từ dưới đất đứng lên, xoa xoa khóe môi, dưới ánh sao có thể nhìn thấy vết máu.
Giây phút Kiệt Tây đánh ngã anh, anh thậm chí không hề nghĩ muốn đứng dậy, càng không muốn đánh trả. Nếu như đánh nhau có thể giải quyết vấn đề thì anh thà bị đánh cả trăm lần, hoặc đánh hàng trăm lần..
Anh luôn có được cái đầu tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn, bất cứ việc gì qua tay anh đểu từ nặng hóa nhẹ, chỉ trừ có cô. Chỉ có việc liên quan đến cô mới làm anh trở lên mơ hồ, làm anh mắc sai lầm..
Màn đêm như một cái bóng to lớn bao chùm lên đường cao tốc Bàn Sơn. Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn đèn sau xe Kiệt Tây càng ngày càng xa, trái tim anh như kéo ra một sợi len gắn lên đèn xe đó, trái tim thì giống như cả một cuộn len từng vòng từng vòng, sợi len ngày càng dài thì phần còn lại trong ngực càng ngày càng ít. Đến cuối cùng khi kéo đến cuối sợi thì sẽ không còn nữa, đau đớn không nói nổi thành lời..
Anh dựa vào thân xe, cả người mất hết sức lực, cơ thể và tinh thần đều tiêu hao đến cực hạn, anh không biết mình còn sức mà lái xe xuống núi không nữa, nên mặc kệ không lái nữa cứ đứng như vậy ngủ cùng trời đất, thức cùng nhật nguyệt.
Đồng Nhất Niệm về nhà rồi nhưng trong dòng người rộng lớn, muôn loài bao la thì đâu mới là nhà của anh đây? Ai mới là nửa kia của anh? Trong lòng thật trống rỗng.
Hừ, anh làm gì còn trái tim? Tim vừa rồi không phải như cuộn len bị tháo hết ra rồi sao?
À, chỉ là một người không có trái tim mà thôi, là một cái xác biết đi trong một góc tối tăm nào đó mà thôi..
Giống như Oanh Oanh vậy, đến chết cũng không có được tên của chính mình, đến lúc chết mà anh vẫn không đi nhìn mặt cô ta lần cuối..
Không phải là dám hay không mà là không thể..
Đường chân trời nơi mưa sao băng rơi xuống lưu lại những vệt sáng trong màn đêm tối tăm nhưng rất nhanh chóng lại biến mất không vết tích.
Lúc nhỏ có một giọng nói hiền từ từng nói mỗi ngôi sao rơi từ trên bầu trời xuống thì sẽ có một người trên mặt đất chết đi.
Vậy thì vào lúc này, trong dòng người phồn hoa này có những ai đang lặng lẽ rời bỏ trần thế đây? Ngày Oanh Oanh chết cũng có một ngôi sao rơi xuống sao?
Ngước nhìn bầu trời, anh nhíu mắt tìm kiếm xem ngôi sao nào là của anh, và lúc nào thì sẽ rơi xuống đây?
Còn ngôi sao nào là của Đồng Nhất Niệm? Là ngôi sao sáng nhất kia sao?
Nhất định là vậy..
Nàng tiên áo xanh nhạt của mùa hè đó luôn luôn là ngôi sao sáng nhất bầu trời của anh, là ngôi sao thuộc về dải ngân hà, dải ngân hà nơi anh không thể nào bước qua..
Niệm Niệm, Niệm Niệm, nếu như sớm biết sẽ có một ngày như vậy thì anh thà rằng chưa từng gặp gỡ nhau.
Đồng Nhất Niệm là một sai lầm duy nhất trong cuộc đời mà anh nắm giữ trong bàn tay này. Không thể đảo ngược cũng không thể sửa đổi sai lầm.
Anh nhìn dải ngân hà, ánh sao sáng muốn đâm thủng mắt anh. Nếu như ngôi sao thuộc về anh kia mà không rơi thì hãy để anh có cơ hội để bù đắp sai lầm đi.
Cúi đầu nhìn trước đèn xe chỗ sáng nhất phát hiện một đường kẻ nhỏ trên đường, nhìn kĩ thì ra là đàn kiến đang dọn nhà.
Hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại khổng lồ của anh. Lại còn đi vòng qua chân anh nữa.
Cảm giác đau đớn trong ngực lại tiếp tục, anh lại thấy lo lắng đến không dám động đậy, sợ bản thân hơi động sẽ giẫm chết vô số sinh linh bé nhỏ này.
Bỗng nhiên trở lên cảm tính như vậy chỉ là vì tự nhiên nảy sinh sự đồng cảm với đám kiến này, cảm giác bên bờ vực. Anh và lũ kiến này có gì khác nhau chứ? Cũng đều là những sinh mệnh yếu đuối, có thể bị người ta bóp nát dễ dàng.