Nàng sinh ra tựa như kẻ thừa, đã không phải nam hài tử, thân thể lại vô cùng yếu ớt, phụ thân ghét bỏ, mẫu thân không yêu thương. Từ khi đệ đệ ra đời, nàng được đưa tới biệt trang trên núi, nói dễ nghe là để yên tĩnh dưỡng bệnh, nói khó nghe chính là để mặc nàng tự sinh tự diệt.
Thời gian tươi đẹp nhất của nàng đều chôn vùi nơi núi rừng hoang vắng. Nàng từng nghĩ, có lẽ cả đời của nàng cứ sẽ lặng lẽ như vậy mà trôi qua. Cho tới khi nàng gặp hắn...
Mùa đông năm đó, nàng muốn đi ra ngoài tìm chút đồ ăn lại vô tình “nhặt” được một nam nhân. Hắn cả người toàn những vết thương bị chôn trong tuyết, máu nhuộm đỏ cả mảng tuyết xung quanh. Nàng cảm thấy hắn gương mặt không tệ, nàng ở một mình cũng có phần cô tịch nên mang hắn về nhà chăm sóc.
Nam nhân này bị thương rất nặng, thật may nàng có hiểu biết một chút y thuật mới nhặt lại được cái mạng của hắn. Hắn hôn mê suốt mấy ngày, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
“Nàng đã cứu ta à?”
Nàng bưng bát thuốc đưa cho hắn, nói:
“Huynh tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi. Chút nữa ta sẽ thay băng giúp huynh”
Hắn thấy nàng lạnh nhạt, mỉm cười đón lấy bát thuốc.
“Cảm ơn nàng”
Nam nhân này cười hoá ra lại đẹp như vậy!
...
Nàng ngồi bên cửa ngắm tuyết rơi. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Nhưng năm nay, bên cạnh nàng đã có thêm một người, không còn cô độc như trước nữa. Bất tri bất giác môi nàng khẽ cong thành nụ cười.
“Trời lạnh rồi, nàng còn nhìn nữa sẽ bệnh mất”
Một tấm áo choàng phủ xuống người nàng, nàng nắm lấy vạt áo, thuận thế ngả người vào lồng ngực hắn. Cảm giác... thật ấm áp!
“Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng...”
“Huynh đừng xem ta là nữ là được rồi”
Hắn nhẹ cười, một nữ tử không những không biết ngại ngùng mà còn thích gần gũi nam nhân như nàng thật hiếm thấy. Ánh mắt hắn nhìn vào bầu trời tuyết, an tĩnh mà dịu dàng, lại ẩn chứa bất đắc dĩ.
“Lạc Băng, khi mùa xuân đến ta sẽ phải đi rồi”
“Ta biết”
Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
“Lạc Băng, tuyết ngừng rơi rồi, vào nhà thôi”
Không có tiếng trả lời, hắn nhìn thiếu nữ trong lòng, hơi thở đều đặn, nàng lại ngủ quên rồi.
Hắn ôm nàng vào giường, lúc hắn buông nàng ra, cả người nàng co lại như một con tôm nhỏ. Hắn nhìn nàng như vậy, chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Cởi áo bào để lên giá, hắn xoay người nằm xuống cạnh nàng. Nàng như cảm nhận được, liền rúc vào lòng hắn, hắn cũng vươn tay ôm nàng vào lòng.
“Huynh... tên gì?” Nàng khẽ hỏi.
“Giờ nàng mới muốn biết sao?”
“Là huynh không nói cho ta”
“Ta họ Mạc tên gọi Tiêu Phong”
“Phong”
Nàng lặp lại như muốn ghi nhớ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
...
“Phong, hoa đào nở rồi”
Nàng vừa nói vừa đưa tay vặt những nụ hoa trên cây hoa đào xuống. Hắn giữ tay nàng lại, mỉm cười nói:
“Chúng không có lỗi, nàng cần gì phải làm vậy”
“Nở hoa chính là lỗi của chúng”
“Xuân đến hoa nở, đâu thể cưỡng cầu được. Hoa đào nở rộ khắp núi rất đẹp, ta đưa nàng đi ngắm”
“Ta không thích, rất chướng mắt”
Thật ra, nàng rất thích hoa đào, nhưng giờ đây, nàng rất ghét nhìn hoa đào nở, rất ghét...
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng vỗ về nàng.
“Không đi ngắm hoa đào, vậy nàng kể cho ta nghe chuyện của nàng được không?”
“Năm ta 5 tuổi đã theo vú nuôi đến biệt trang này sống, năm ta 16 tuổi, vú nuôi mắc bệnh mà mất. Ta một mình sống ở đây tới tận bây giờ”
Nàng không nhắc tới gia thế hay phụ thân mẫu thân, vì giờ đây chính nàng cũng không còn nhớ rõ họ là ai nữa rồi. Người nhẫn tâm vứt bỏ nàng, nàng cần gì phải nhớ tới họ kia chứ.
“Lạc Băng, ta đi rồi, muội phải làm sao đây?”
Ngoài trời tuyết lại rơi, bên cửa, nàng nằm trong lòng hắn, cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn, có lẽ đây sẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông.
“Phong, ta gả cho chàng được không?”
Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Thấy hắn không trả lời, nàng tiếp tục nói:
“Ta gả cho chàng, như vậy ta có thể cùng chàng rời khỏi nơi này, được không?”
Hắn trầm ngâm, rất lâu sau mới cất tiếng:
“Ta có thể cưới bất kì nữ nhân nào, nhưng nàng thì không thể”
Hắn nghĩ nàng sẽ tức giận, nhưng nàng lại chỉ thản nhiên hỏi lại.
“Tại sao?”
“Vì ta không muốn”
“Ừm”
Nàng không hỏi nữa, ánh mắt vô thần nhìn cây hoa đào sắp nở hoa.
...
Những ngày sau, nàng rất ít khi ở nhà, mỗi sáng đều ra ngoài từ sớm đến lúc hoàng hôn buông xuống mới trở về. Tối, hắn vẫn ôm nàng ngủ, nhưng nàng không còn cuộn tròn trong lòng hắn nữa, còn xa cách đẩy hắn ra.
“Lạc Băng, nàng giận ta?”
Nàng không trả lời, tiếp tục giả bộ ngủ.
“A Lạc”
Nàng vẫn không có phản ứng gì.
“A Lạc, tối mai cùng ta thưởng trăng được không?”
Hắn khẽ siết vòng tay. Nàng lúc này mới khó chịu mở mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Ta không thích”
“Lần cuối cùng, được không?”
Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, khẽ thở dài. Khoảng cách thật gần, nàng có thể nghe tiếng trái tim hắn đang đập mạnh mẽ trong lòng ngực. Nhưng câu nói của hắn...
“Huynh cho ta gả cho huynh, ta sẽ cùng huynh ngắm trăng”
“Không thể!”
Câu trả lời hắn cho nàng lại rất tàn nhẫn.
“Ta cũng không thể”
Thứ nàng muốn hắn không cho nàng. Thứ hắn muốn nàng cũng không muốn cho hắn.
__________________
“Thái tử, nên đi thôi”
Hắn lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ, lần này không từ mà biệt, có lẽ sẽ không thể gặp lại nàng nữa.
“Lạc Băng, tạm biệt nàng”
Lời nói để lại tựa như mây khói tan vào hư không, không để lại chút dấu vết gì.
“Không được, ta không cho chàng đi”
Thân ảnh mảnh mai ôm chặt lấy hắn không buông, giọng nói mềm mại như nước khiến người ta không nỡ chối từ.
“Ta không thể cưới nàng, cũng không cần nàng bên cạnh ta” Hắn nhẹ nhàng tách tay nàng ra, lạnh nhạt nói.
“Huynh không cần bắt mình nói những lời này với ta. Ta biết huynh có thân phận không thể nói, ta không trách huynh. Nhưng huynh đừng bỏ rơi ta, được không?” Nàng nhất quyết không buông tay.
Hắn kéo nàng vào lòng, ôm rất chặt. Dường như chỉ cần buông ra nàng sẽ biến mất.
“Nàng không thể ở bên cạnh ta nữa, ta sợ... ta sẽ liên luỵ nàng”
“Chàng muốn đi, nhất định phải dẫn ta theo”
“Đi cùng ta rất nguy hiểm”
“Ta không muốn rời xa huynh”
Nàng vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm hờ hững nhưng lời nói ra từng chữ đều động đến chân tâm hắn. Hắn cuối cùng phải đầu hàng nàng, mỉm cười ôm nàng lên ngựa.
“Nàng đi theo ta sẽ không thể trở về đây được nữa”
“Ta không lưu luyến nơi này, ta lưu luyến chàng”
“Đời này Mạc Tiêu Phong ta gặp được nàng không còn gì hối tiếc”
Hắn khẽ hôn lên trán nàng. Nàng nhìn nam nhân trước mặt, dung mạo tuấn mỹ vô song, ngũ quan tinh xảo không khuyết điểm, dưới ánh tà dương nụ cười của hắn càng thêm phần dịu dàng. Nam nhân này, là của nàng, là nam nhân thuộc về nàng!
_________
Hoàng Đế băng hà, hoàng cung hỗn loạn vì binh biến, trong một đêm Đông Cung hoá tro tàn, Thái tử không rõ sống chết. Triều đình vì việc này mà chia làm hai phe, một phe ủng hộ Đại hoàng tử lên kế vị thay Thái tử đã mất tích, một phe nhất quyết muốn tìm kiếm Thái tử, phản đối việc Đại hoàng tử lên ngôi.
Tuy cả hai người đều là do Hoàng Hậu sinh hạ nhưng tính cách khác biệt. Thái tử là một người trầm tĩnh, mọi chuyện lớn nhỏ đều xử lí thấu đáo, vốn được lòng dân và các đại thần hơn Đại hoàng tử. Nay Thái tử mất tích, mọi sự nghi ngờ đều đổ về phía Đại hoàng tử. Nhưng dù nghi ngờ có ai dám lên tiếng, cuộc chiến vương quyền tự cổ chí kim thắng làm vua thua làm giặc, đất nước không thể một ngày không vua, nếu Thái tử không thể trở về thì việc Đại hoàng tử lên ngôi ai có thể ngăn cản.
Suốt nửa năm, Đại hoàng tử vẫn nhiếp chính quản lí mọi việc, việc tìm kiếm Thái tử cũng không chút lơ là. Thời gian lâu như vậy, các lão thần cũng không còn có thể nói gì, Đại hoàng tử tuyên cáo thiên hạ Thái tử đã chết, chọn ngày lành đăng cơ làm Hoàng Đế. Ấy vậy mà, ngày Đại hoàng tử đăng cơ, Thái tử lại đột ngột quay về. Hoàng cung lại dấy lên một trận phong ba bão táp to lớn.
...
Nàng đứng giữa vườn đào, cánh hoa mỏng manh bay theo gió vương trên người nàng.
“Cô nương, sắc trời cũng không còn sớm nữa, trở về thôi”
“Hoa đào sắp tàn rồi, chàng vẫn chưa quay về”
Nàng nhìn hoa đào, tự nói với chính mình.
“Thái tử vẫn an toàn, cô nương không cần quá lo lắng”
Nàng không nói gì, yên lặng nhìn hoa bay.
“Lạc Băng”
Giọng nói dịu dàng quen thuộc, nàng quay người lại, giống như đứa trẻ mà nhào vào lòng hắn.
“Phong, chàng về rồi”
“A Lạc, ta khiến nàng phải lo lắng rồi”
“Phong, ta rất sợ, rất sợ chàng sẽ không trở về nữa” Nàng càng ôm hắn chặt hơn, hai tay khẽ run rẩy.
Hắn cúi xuống bế nàng về phòng, vẫn như khi xưa ôm nàng ngủ.
“Lạc Băng, ngày mai chúng ta thành thân, được không?” Hắn vuốt nhẹ tóc nàng, khẽ nói.
“Ngày mai ta sẽ là tân nương của chàng”
Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, nàng ban đầu có chút ngây người nhưng không từ chối mà dường như còn vụng về đáp lại hắn. Hắn và nàng càng hôn càng cuồng nhiệt, rất lâu sau hắn mới buông nàng ra.
Nàng bị hắn hôn tới mức cả người mềm nhũn, nép trong ngực hắn thở dốc.
“Chàng... làm gì vậy?” Nàng oán trách nhìn hắn, giọng nói lại như đang làm nũng.
Hắn cả người vốn sắp không chịu đựng nổi, lại nghe nàng nói như vậy chỉ biết cười khổ.
“Nàng có biết gần gũi nam nhân rất nguy hiểm không?”
“Ta và chàng vẫn rất gần gũi”
“Nàng vừa thân mật với ta như vậy, không có cảm giác gì khác xưa sao?”
“Cảm giác...” Nàng chợt đỏ mặt ngập ngừng vùi mặt vào ngực hắn, bộ dáng càng thêm phần phong tình quyến rũ.
“Cảm giác... rất lạ, rất muốn trải qua lần nữa”
“A Lạc, ta thật sự rất muốn đem nàng ra cưỡng đoạt ngay lập tức”
Giọng nói như vị đè ép tới cực hạn, hắn nghiến răng kiềm chế những ham muốn trong lòng. Nhưng mỹ nhân lại hoàn toàn không hiểu, còn cố ý rúc sâu vào lòng hắn. Hắn giờ thật không hiểu, rốt cuộc khi xưa làm sao hắn có thể chịu được mỗi đêm đều ôm nàng an tĩnh ngủ như vậy.
________________
Khoác lên giá y một màu đỏ thắm, diễm lệ vô cùng. Nét chu sa điểm trên làn da như ngọc, dung nhan mỹ nhân càng thêm động lòng người.
Trâm phượng ta không mang, chỉ cài lên cành phù dung chàng từng tặng.
Khăn che ta không cần, che rồi sao ta thấy được người cùng ta kết tóc se duyên.
“A Lạc, nàng mặc hỷ phục còn đẹp hơn những gì ta từng nghĩ”
Hắn dịu dàng nhìn nàng, nụ cười ẩn chứa thâm tình không thể nói hết.
“Phong”
Nàng vươn tay ôm lấy hắn, nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất cả đời nàng.
Trong ánh nến mờ ảo mà đầy ám muội, nụ cười của nàng càng thêm yêu kiều mị hoặc, thậm trí từng ánh mắt đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng, thật khiến nam nhân phát cuồng.
“Nàng thật là một nữ tử yêu nghiệt”
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của nàng, triền miên không dứt, y phục nhẹ nhàng theo bờ vai trượt xuống. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, cơ thể nàng theo bàn tay hắn mà dần nhóm lên dục hoả khó cưỡng.
“Chàng...”
“A Lạc, gọi tên ta”
“Phong... Phong”
Đêm, cảnh xuân tình ý tràn ngập hỉ phòng...
...
Vách núi treo leo dựng đứng, khung cảnh tuy có phần tiêu điều nhưng hai bóng người bên nhau không hề tịch liêu giữa trời đất mà càng thêm lãng mạn như mơ. Có lẽ vì lòng người có tình nên cảnh vật cũng hữu tình.
Nàng dựa vào hắn, nhìn ngắm ánh trăng khuyết tàn như câu trên trời.
“Phong, ngôi vị Hoàng Đế kia rất tốt sao?”
“Nắm giữ quyền lực tối thượng, trên ngôi cao cửu ngũ không ai sánh bằng, muốn tiền tài có tiền tài, muốn mỹ nhân có mỹ nhân. Trong mắt rất nhiều người chỉ cần làm Hoàng Đế sẽ có tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Nhưng có ai hiểu ngôi cao cửu ngũ, đổi lại là sự cô độc không ai có thể hiểu thấu”
“Chàng cũng muốn ngôi vị đó sao?”
“Vì thiên hạ mà sống, cho con dân một cuộc sống ấm lo, cố gắng làm một minh quân hiền đức, đó là lí tưởng của ta”
Nàng không nói, tiếp tục cùng hắn yên lặng ngắm trăng. Thật ra nàng còn một câu muốn hỏi hắn, nhưng không nói lên lời.
“Như vậy... chàng có hạnh phúc không?”
________________
Nửa đêm, hắn lặng lẽ đứng nhìn bầu trời đầy sao, bóng lưng cao lớn vừa có chút cô độc, vừa có chút thê lương nặng nề.
“Huynh nửa đêm không ở trong phòng với Thái tử phi mà lại có nhã hứng ngắm sao”
“Mộ Ngọc, huynh không cần tới châm chọc ta đâu”
“Đang hối hận sao?”
“...”
“Có thể nếu đệ cứ thế không quay lại, nàng ấy sẽ dần quên đi huynh, an nhiên mà sống”
“Ta không quay lại, nàng ấy sẽ mãi mãi chờ đợi”
“Lần đầu gặp đệ, ánh mắt đệ chỉ có nghiệp lớn, ta luôn nghĩ cả đời này đệ sẽ luôn vô tình như thế. Không nghĩ nay vì một nữ tử mà có thể khiến đệ khó nghĩ tới mức này”
“...”
“Hoàng huynh của đệ đang tập chung binh mã, chỉ sợ không chờ được nữa rồi. Đệ nên quay về hoàng cung đi thôi”
“Huynh ấy là huynh trưởng của ta, ta thật sự không mong sẽ phải cùng huynh ấy huynh đệ tương tàn. Dù sao huynh ấy cũng sẽ là một vị vua tốt”
“Sinh ra trong hoàng tộc, tay nhất định phải vấy máu, đạo lý này đệ hiểu rõ hơn ta mà. Hoàng tộc, tình thân chỉ như trò đùa, hắn đã ra tay với đệ, đệ còn không nỡ xuống tay thì người chết sẽ là đệ”
“Hoàng cung hoa lệ, nhưng người trong cung tay ai không vấy máu. Lòng dạ so với những kiếm khách giang hồ như huynh còn tàn độc hơn”
“Ta không thể khuyên đệ điều gì, nhưng có một câu ta nhất định phải nói. Tình thân và đại nghĩa, nữ nhân và giang sơn, không có cách nào vẹn toàn đôi đường, nhất định phải chọn một”
“Ta hiểu”
“Đệ quá trọng tình nghĩa”
Mộ Ngọc lắc đầu bỏ đi. Sinh ra trong hoàng tộc, trọng tình chính là nhược điểm chí mạng.
______________
Nàng đọc từng chữ trong phong thư mà hắn để lại, lặng người ngồi trong phòng rất lâu.
Trên tờ giấy trắng chỉ có vài từ rất đơn giản, nhưng đủ để đem tâm nàng nhấn chìm vào vực sâu.
“A Lạc, nàng nhất định phải sống tốt”
Mộ Ngọc nhìn nàng như vậy, thở dài lắc đầu:
“Muội có trách huynh ấy không?”
Nàng lắc đầu, ánh mắt mờ mịt hỏi:
“Huynh nói cho ta biết đi”
“Mạc Tiêu Phong đệ ấy phải quay về hoàng cung để đối phó với chính huynh ruột của mình. Nếu thắng, đệ ấy sẽ là tân Hoàng đế cao cao tại thượng, còn nếu thua, kết cục không thể nói trước được”
“Huynh đưa ta tới chỗ chàng, được không?”
“Tiêu Phong để muội ở chỗ ta là mong muội có thể một đời bình an. Dù cuộc tranh đoạt hoàng quyền này ai thắng ai thua, muội đều không thể ở bên đệ ấy, cần gì phải khiến đệ ấy khó xử”
Nàng bỗng trở nên điên cuồng, ánh mắt vẫn luôn lãnh đạm giờ đây chỉ còn bi thương cùng hoảng loạn.
“Huynh không cần gạt ta, chàng vốn không có cơ hội thắng. Chàng là người trọng tình cảm, đối với huynh ruột nhất định không xuống tay được”
“Muội là một nữ tử thông minh, nhưng muội vẫn không hiểu đệ ấy. Đệ ấy không phải chỉ là một Mạc Tiêu Phong điềm tĩnh dịu dàng, mà còn là một Thái tử Mạc Tiêu Phong tâm tư thâm trầm khó đoán”
“Huynh mới là người không hiểu chàng”
Nàng cười, lần đầu tiên nàng cười với một người khác ngoài hắn, nụ cười thê lương vô cùng.
_________________
Thái tử quay về, Đại hoàng tử tức giận mang theo ngọc tỷ trốn khỏi hoàng cung tới biên cương tập hợp binh mã. Dù binh biến đời nào cũng có nhưng sử sách vẫn ghi chép lại là Đại hoàng tử dấy binh tạo phản muốn cướp ngôi vua. Mà Thái tử khi trở về lại chỉ nhiếp chính giải quyết mọi việc, hết lần này đến lần khác thoái thác việc đăng cơ. Thậm trí với việc Đại hoàng tử thâu tóm binh quyền cũng không ngó ngàng gì.
...
“Thái tử, Đại hoàng tử đã tới cửa thành”
Cây bút trong tay hắn dừng lại trên không. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, rốt cuộc ngày này cũng tới.
“Truyền lệnh mở cổng thành nghênh tiếp hoàng huynh của ta trở về”
Hắn đứng trong đại điện, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng vó ngựa. Cánh cửa đại điện mở ra, người bước vào là hoàng huynh của hắn, Mạc Tiêu Nhiên.
“Hoành huynh, hôm nay ta dám mở cổng thành là vì bên trong đã sớm bố trí thiên la địa võng chờ huynh bước vào”
Lời nói nhẹ tựa lông hồng lại mang sức uy hiếp không thể xem thường. Đồng thời đại điện liền bị bao vây bởi cấm vệ quân, thậm trí các ám vệ cung thủ cũng đã hiện thân. Cả hai bên đều đã giương cung bạt kiếm, chỉ chờ một lời hạ lệnh lập tức máu có thể nhuộm đỏ hoàng cung.
“Đây mới chính là con người thật của ngươi, hoàng đệ!”
“Không cần nhiều lời nữa, bây giờ là chiến hay là đấu?”
Hắn vuốt nhẹ thanh kiếm bên hông, chiến tức là dùng binh mã định thắng thua, đấu là dùng thực lực bản thân để tranh đoạt.
“Được, hôm nay chúng ta ở đại điện này phân thắng bại”
Hai người đồng loạt rút kiếm lao về phía đối phương.
...
“Muội thua rồi, mau cùng ta quay về cốc”
“Trận chiến còn chưa kết thúc, muội vẫn chưa thua”
“Không cần nhìn nữa, Tiêu Phong hắn là người trọng tình, nhưng đệ ấy là người biết khi nào lên tuyệt tình. Khi hắn rời cốc, ta đã biết đệ ấy lựa chọn thiên hạ chứ không phải tình thân”
“Không phải, chàng không phải người như vậy”
Nàng nhất quyết lắc đầu, Mộ Ngọc cũng đành bất lực với cố chấp của nàng.
“Tiêu Phong đã bố trí ám vệ xung quanh nơi này, thời có tới sẽ lập tức giết Mạc Tiêu Nhiên, trận đấu chỉ là màn che mà th...”
Mộ Ngọc còn chưa nói hết nhưng đã bị cảnh trước mắt chặn lời. Ám vệ quả thật chọn rất đúng thời cơ để bắn tiễn, nhưng người trúng lại là Mạc Tiêu Phong hắn chứ không phải Mạc Tiêu Nhiên. Lúc mũi ám tiễn bắn ra, dường như hắn không hề muốn tránh, để mặc tiễn đâm xuyên qua ngực hắn.
“Ta thắng cược rồi. Huynh mau đưa ta xuống, ta muốn gặp chàng”
Gương mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh nhạt đầy xa lạ của nàng khiến Mộ Ngọc sửng sốt.
“Huynh muốn giết ta cũng được, nhưng hãy cho ta gặp chàng lần cuối”
Mộ Ngọc thật sự muốn giết chết nữ nhân trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay, đưa nàng đến chỗ hắn.
“Chủ nhân” Nàng cúi đầu với Tiêu Nhiên.
“Ngươi làm tốt lắm, Lạc Băng”
Nàng từng bước đi tới cạnh hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn dịu dàng như lần đầu gặp.
“A Lạc, nàng tới đây làm gì?”
“Ta hại chàng mất mạng, chàng hận ta không? Ta gặp chàng, ba tháng bên nhau, mười ngày phu thê, tất cả đều là lừa dối, chàng hận ta không?”
Nàng nhẹ cười, ta gặp chàng là do sắp đặt, ở bên chàng vì âm mưu toan tính. Biết là như thế, sao chàng vẫn tin tưởng ta đến vậy, mặc kệ ta hạ độc chàng từng chút từng chút một.
“Ta yêu nàng như vậy, sao có thể hận nàng”
“Chàng không hận ta, nhưng ta hận chính mình”
Nàng đưa tay chạm lên vết tiễn trên ngực hắn. Ngực chàng đang đau lắm phải không? Đau vì vết tiễn hay đau vì ta phản bội chàng?
“A Lạc, đừng như vậy. Nàng như vậy, ta sẽ rất đau lòng. Đừng tự trách mình, tất cả đều là lựa chọn của ta”
Bàn tay hắn lạnh dần trong tay nàng, chỉ có máu vẫn ấm nóng thấm ướt y phục nàng.
“Phong, ta không muốn phải ở một mình nữa, rất buồn chán, cho ta theo chàng nhé”
Từ khi nàng nhận ra nàng yêu hắn, nàng chưa từng mong sẽ được cùng hắn kết uyên ương. Đối với một nữ nhân lãnh tình như nàng, cùng hắn chung mộ đã là hạnh phúc rồi.
Nàng cầm lấy thanh kiếm của hắn, đâm thẳng vào ngực mình. Máu của nàng hòa cùng máu của hắn, như hai sinh mệnh hòa vào nhau.
“Phong, ta từng nghĩ, sống hay chết đều vô nghĩa như nhau. Nhưng giờ ta muốn được chết vì chàng, xem như đây là chuyện ý nghĩa nhất ta từng làm”
“Chàng chờ ta một chút nhé, ta sắp đuổi kịp chàng rồi”
“Ta còn quên nói với chàng, ta yêu chàng, Phong”
Tiếng thì thầm nhỏ dần, nhỏ dần...
Ngoài Mộ Ngọc không ai hiểu nàng là ai, không hiểu nàng đang nói gì.
...
Mộ Ngọc dùng hết tất cả mọi cách mới mang được thi thể hai người ra khỏi cung. Theo như di nguyện, chôn hai người ở cạnh nhau.
“Tình, có lẽ chỉ có người trong cuộc hiểu được. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thật ngu ngốc”
Mộ Ngọc nhìn hai bia mộ nằm cạnh nhau lắc đầu. Nguyện chết cùng nhau? Hắn cảm thấy như vậy rất ngu ngốc.
Tình có sâu bao nhiêu, nhưng người đã chết rồi, ai sẽ còn nhớ chứ. Một câu chuyện tình, chớp mắt cũng hoá hư vô mà thôi...
___________Hoàn______