Nhật Thực Lai

Chương 5: Chương 5: Hung thủ lộ diện




Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, tôi vừa làm vệ sinh răng miệng vừa nhòm ngó cái bộ mặt phờ phạc của mình. Cả đêm qua tôi cứ lẩm bẩm vụ tai nạn của tôi chỉ là một vụ bình thường, tài xế sợ quá nên bỏ chạy mất tăm. Nếu sự thật là vậy tôi đây sẽ chẳng thèm truy cứu trách nhiệm hình sự của người đó làm gì. Không những thế tôi còn sẽ tặng cho người ta một bó hoa tươi cùng tấm thiệp cảm ơn chân thành nhất. Còn nếu vụ của tôi do tên tâm thần gây ra thì tôi đành chấp nhận thôi, ngồi yên trong nhà một thời gian với tinh thần bấn loạn và một viên cảnh sát bảo vệ. Thật chẳng dễ dàng.

Vừa từ phòng tắm trở ra, tôi đã thấy con bạn thân của mình nằm vắt vẻo trên giường, đọc mấy tờ tạp chí ra từ ngày hôm kia.

- Bố mình đi làm rồi à? - Tôi ngồi xuống đất làm động tác gập bụng. - Bao giờ thì đến lượt cậu đi học. Cuối cùng lại chỉ còn mình bị cầm tù trong ngôi nhà này.

- Đừng buồn nữa. - Linh nói chuyện với tôi mà mắt nó vẫn không rời khỏi tờ tạp chí. - Dù rằng thực ra cậu nên buồn bởi sau giờ học hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi hẹn hò yên bình với anh Quang trong quán ăn thân thuộc của chúng ta.

Tôi biết nó đang chọc tức mình:

- Giờ thì quán của bạn thân biến thành quán dành cho bạn hẹn rồi hả.

Linh bỏ tờ tạp chí ra nơi khác, dùng vẻ mặt hứng khởi để nói chuyện với tôi:

- Quên vụ quán ăn đi. Hôm qua cậu nhắn tin cho mình bảo là bác mới tìm giúp cậu một “người trông trẻ”.

- Đại loại thế. - Tôi đã giấu nhẹm vụ bản thân có liên quan tới tên sát nhân tâm thần để Linh khỏi làm quá lên. - Người đó sắp tới rồi.

- Nam hay nữ. - Mắt Linh sáng lên. - Nếu là nam thì cậu thử tán tỉnh đi. Cậu đâu có việc gì phải làm ở nhà, đúng không?

Tôi lắc đầu:

- Cậu không phải thấy có lỗi khi khoác tay bạn trai trước mặt mình đâu.

Khi tiếng chuông cửa vang lên từ dưới tầng một, Linh nhảy khỏi giường còn nhanh hơn tôi đứng dậy. Còn chưa biết vệ sĩ của tôi là nam hay nữ mà nó đã phấn khởi thế rồi. Xem ra nó muốn tôi kiếm được tình yêu đầu đời lắm đây.

Khi cửa mở, Linh ré lên một thôi một hồi. Tôi biết cái tiếng đó của nó nghĩa là gì, mỗi khi trông thấy anh chàng nào có dáng vẻ hấp dẫn nó đều kêu lên như vậy. Tôi không hiểu sao bố lại tìm cho con gái một nam vệ sĩ, không lẽ ông cũng muốn nhanh chóng gả tôi đi cho gọn nhà của ông hay sao.

Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng mặt tôi mới ngước lên. Sau bộ mặt tươi cười của Linh lại là đôi mắt xám đó. Những lần đầu bắt gặp anh ta tôi thấy rất hồi hộp nhưng giờ thì hết rồi, trong suy nghĩ của tôi anh ta là loại đàn ông tầm thường, lăng nhăng, ăn nói chẳng ra làm sao.

Linh kéo tôi lại gần nó, thì thầm:

- Cậu cũng thấy anh ấy thật quyến rũ nên mới chết lặng ở đó đúng không.

- Thôi đi, cho mình xin. - Tôi đóng sầm cửa, không một lời chào hỏi. - Mình sẽ gọi cho bố, nhờ ông tìm một người khác.

Không để Linh có cơ hội dàn xếp tôi vờ nhìn đồng hồ rồi mở cửa, đẩy nó ra thật nhanh:

- Cậu muộn rồi đấy. Gắng chạy hết tốc lực đến trường nhé.

Tôi đóng vội cánh cửa cũng nhanh không kém nhưng bị bàn tay anh ta chặn lại, anh ta khỏe tới mức tôi dùng cả thân mình để đẩy cửa mà vẫn không ngăn được bước chân anh ta tiến vào trong. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cố tình không đóng ba hàng cúc từ cổ trở xuống, người anh ta còn sặc mùi rượu hòa lẫn hương nước hoa nồng nặc.

Biết được tôi đang dò xét, anh ta đóng lại cúc áo:

- Tôi được bố cô nhờ tới đây làm vệ sĩ, chắc cô cũng biết rồi chứ. Đi gấp quá nên chưa kịp về nhà tắm rửa.

- Vậy thì anh về đi. - Tôi cố giữ một khoảng cách nhất định với anh ta khi anh ta cứ tiến dần tới chỗ mình. - Đừng có đến nhà người khác khi vừa làm xong mấy trò đồi bại với các cô ả của anh.

Đôi mắt xám kia đang tiến dần đến chỗ tôi. Và tôi cứ lui dần cho tới khi lưng chạm phải bức tường cứng cáp. Lạ một điều tôi chỉ biết lui đi như vậy thay vì chạy ù về phòng mình rồi chốt cửa lại. Tại đôi mắt ấy sao? Tôi không phủ nhận vẻ quyến rũ của người đàn ông này chỉ vì tôi ghét anh ta. Có điều gì đó ở anh ta thu hút tôi và thật điên rồ khi phải thừa nhận có điều gì đó trong tôi không muốn xa lánh anh ta. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn đôi mắt xám đó càng ngày càng lại gần hơn. Cho tới khi vầng trán anh chạm trán tôi, tay anh nắm chặt hai tay tôi. Cho tới khi hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau. Anh ta hôn tôi.

Nụ hôn đầu đời không làm tôi say đắm mà khiến tôi sợ hãi. Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác ngay khoảnh khắc nụ hôn diễn ra. Anh ta vẫn không ngưng lại, môi anh ta trượt xuống cổ tôi, anh ta muốn chiếm đoạt tôi. Giờ tôi mới có sức lực và động lực để vùng vẫy khi người đàn ông này đang ép chặt tôi vào tường. Nhưng tất cả mọi sự cố gắng của tôi đều bị anh ta phá vỡ. Như một con thú hoang, anh ta hôn khắp người tôi một cách điên cuồng mặc cho tôi la hét.

- Cứu tôi với!

- Ai đó. Cứu…

Cửa ra vào văng mạnh ra, đập vào tường. Kế đến, người đàn ông mắt xám kia bị lôi thẳng xuống đất. Anh ta nở nụ cười đáng khinh nhất mà tôi từng thấy:

- Bạn bè không làm nhau mất hứng. Cậu quên rồi à?

Quân túm cổ áo anh ta, giọng của anh chưa bao giờ giận dữ đến thế:

- Cậu điên rồi. Cậu dám làm vậy thật sao?

Anh ta lấy tay lau miệng, cười cợt trước sự sợ hãi bao trùm lấy tôi:

- Hơi thiệt thòi cho tôi một chút thôi. Nói cho cậu nghe, con điếm tệ nhất ở quán bar còn đầy đặn hơn cô ta.

Sau khi giở trò đồi bại với tôi thì anh ta lại ví tôi như một con điếm. Anh ta không chỉ đáng sợ mà còn vô cùng đáng khinh. Tôi không muốn trông thấy anh ta, ngửi thấy cái mùi phát ta từ cơ thể anh ta thêm một giây phút nào nữa. Tôi cũng không muốn phí thời giờ đuổi anh ta ra khỏi cái nhà này. Nói với anh ta thêm một câu khác gì tôi tự hạ thấp bản thân của mình.

Tôi vung tay thật mạnh, tát thẳng vào mặt anh ta rồi chạy khỏi nhà trong sự nhục nhã vô bờ bến. Cho dù kẻ tâm thần giết người man rợ kia vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài cũng chẳng khiến tôi sợ bằng việc trông thấy đôi mắt xám kia. Tôi cứ chạy dọc đường lớn mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Khi tôi đang mất phương hướng thì ai đó giữ tôi lại không để tôi tiếp tục chạy nữa.

Trong giây phút yếu lòng tôi ôm chầm lấy người đó mà chẳng biết đó là ai. Tôi đang rất cần một vòng tay bất kỳ chỉ để quên cảm giác mà người đàn ông kia động vào tôi. Núp trong vòng tay ấy, tôi bắt đầu khóc nức nở.

Giọng nói dịu dàng của Quân vang lên bên tai tôi:

- Ổn rồi. Cậu ta sẽ không tới gần em nữa đâu.

Ngay lập tức, tôi đẩy anh ra:

- Tên khốn đó là bạn anh. Rốt cuộc các người đang giở trò gì trong cuộc sống của tôi thế.

Quân nói với giọng gấp gáp:

- Anh sẽ kể hết cho em nghe, mọi điều về em và cả mọi điều về bọn anh nữa. Em chỉ cần bình tĩnh lại thôi, có được không?

Tôi gân giọng lên, trút giận vào anh dù tôi biết anh không đáng chịu thay tên khốn kia rồi bỏ đi:

- Anh bảo tôi bình tĩnh sau khi tôi bị bạn anh đối xử như một con điếm à?

Quân không bỏ cuộc sau khi bị mắng mỏ, anh vẫn theo sát tôi:

- Không phải anh bênh vực Phạm Hòa đâu nhưng thật sự khoảng thời gian này rất khó khăn với cậu ấy. Trạng thái tâm lý của cậu ấy hiện không được ổn định.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe được tên của người đàn ông mắt xám. Một cái tên chỉ có độc hai chữ. Một cái tên thật nhẹ nhàng khác hẳn với tính cách của anh ta. Nhưng tôi vẫn không chịu dừng bước. Việc gì tôi phải biết anh ta có vấn đề gì về tâm lý chứ. Sự thật rõ ràng không thể thay đổi là anh ta giở trò với tôi. Và tôi chỉ cần biết có thế.

- Mẹ cậu ấy vừa mới mất. - Anh Quân nói. - Anh đảm bảo con người trước kia của cậu ấy không như bây giờ và anh cũng hứa anh sẽ bắt cậu ta mở miệng nói câu xin lỗi với em.

Không biết anh Quân có hy vọng rằng sau câu nói này tôi sẽ dừng lại hay không bởi anh đã thành công. Câu nói đó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Tôi cũng từng mất mẹ. Khi chuyện đó xảy ra, ngày đầu tiên tôi chỉ biết ngồi khóc, ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng vậy, rồi những ngày sau đó tôi cảm thấy trống rỗng, dường như mọi cảm xúc của tôi đều biến mất, tôi không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Mọi việc chỉ ngưng lại khi việc học hành của tôi chạm đáy và bố giận tới mức lôi tôi ra mộ của mẹ để tôi cảm thấy có lỗi. Cái chết của người chúng ta yêu thương là một trong những sự thật khó có thể chấp nhận nhất.

Tôi cứ đứng nhìn anh Quân rồi lại nhìn ra con phố tấp nập dòng người qua lại. Anh vẫn đang chờ tôi nói gì đó còn tôi lại chẳng biết nên nói gì.

- Chúng ta hãy kiếm một chỗ nào đó để anh kể em nghe tất cả mọi chuyện mà anh giấu em. Tất cả. Ngoại trừ chuyện về cậu ta. - Quân vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung làm cho rối mù. - Anh biết một quán cà phê nằm ngay trên đường này.

Anh dẫn tôi đi hết con phố rồi tạt vào một ngõ nhỏ bên kia đường. Nơi chúng tôi bước vào là quán cà phê do nằm ngoài ban công tầng hai của ngôi nhà lớn. Tôi biết quán này nhưng chưa từng đặt chân vào bao giờ. Nghe nói chị chủ nhà rất tốt bụng.

Vừa thấy khách lên tầng hai, chị chủ nhà đã xuất hiện. Chị ta có thân hình đạt tiêu chuẩn để làm người mẫu với mái tóc xoăn dài tới lưng. Chị đặt vào tay anh Quân một tờ thực đơn làm từ bìa cứng:

- Lần đầu chị thấy cậu dẫn bạn gái theo đấy.

Cả anh Quân và tôi đều phủ nhận quyết liệt:

- Chị hiểu nhầm rồi.

Chị ta cướp lấy tờ thực đơn, dùng nó vỗ vào mông của Quân khiến anh rùng mình:

- Quán này tiếp rất nhiều cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Đa số giờ đã thành tình nhân hết.

Quân mời tôi ra ngồi tại một chỗ gần ban công nhất, nơi đó gió lộng rất mát mẻ:

- Kệ chị ấy đi. Em uống gì?

Nói đến khẩu vị thì tôi là một đứa khá dễ tính. Chỉ cần là đồ uống không có vị đắng thì tôi nuốt được hết:

- Em muốn một cà phê sữa.

- Giống anh rồi. - Quân trả lại tờ thực đơn cho chị ta. - Cho bọn em cà phê sữa.

Chị chủ nhà di chuyển tới quầy pha chế bằng một điệu rumba quyến rũ. Tôi thấy chị ta khá thú vị vài hài hước nhưng không hiểu sao vẫn độc thân hệt như tôi. Có điều, nếu độc thân mà có thể sống vui vẻ như chị thì tôi còn sợ gì.

Quân rút tờ giấy ăn ra gập thành một con hạc giấy bằng đôi bàn tay khéo léo của anh:

- Hôm nay là ngày của em đấy. Có điều gì thắc mắc em cứ việc hỏi, anh sẽ trả lời cho em nghe với điều kiện…

- Em biết. - Tôi thôi nhìn chăm chú vào con hạc giấy mà anh đang gấp. - Năm giác quan của em vẫn ổn. Và đó cũng chính là điều em muốn hỏi anh, tại sao các giác quan của em lại quan trọng với anh thế.

- Anh sắp sửa dùng vài thuật ngữ khá khó hiểu đây. - Quân nhăn mặt. - Nếu em giống bọn anh thì các giác quan của em phải biến đổi sau khi đặt chân vào ngưỡng cửa ngăn cách giữa hai thế giới.

Tôi ngó xung quanh xem có vị khách nào đang nghe không bởi thực sự những từ mà anh vừa nói không chỉ khó hiểu mà còn có vấn đề. Và nếu tôi chưa từng nhìn thấy ma thì tôi cũng cho rằng anh bị điên từ lâu rồi:

- Nếu giác quan của em không biến đổi thì em không được biết bất kỳ chuyện gì sao. Bọn anh mà anh vừa nói là một hội đồng bí mật gồm toàn những người có thể trông thấy ma hả.

Quân mỉm cười:

- Họ thích được gọi là linh hồn hơn đấy. Em thử cố suy nghĩ lại xem có thật các giác quan của em không biến đổi chút nào không bởi những ngày đầu quá trình diễn ra không được rõ rệt cho lắm.

Tôi hỏi anh cho rõ hơn:

- Biến đổi ở đây nghĩa là sao?

Quân đã hoàn thành con hạc giấy, một con hạc với các nếp gấp rất đẹp nằm trên bàn:

- Biến đổi theo hướng tốt. Anh chỉ có thể nói mắt em sẽ tinh hơn, tai em sẽ thính…

- Khoan đã. - Tôi ngắt lời anh khi nhớ đến căn phòng bếp đóng kín cửa ở nhà mình. Sự thật ở trong bếp chỉ có tôi nghe được những tiếng nói chuyện ngoài phòng khách còn Linh thì chẳng nghe thấy gì mặc dù nó đã phải áp tai vào tường. - Hình như tai của em... - Thế rồi tôi lại lắc đầu. - Em cũng không chắc nữa, có thể tai em chỉ thính hơn Linh chút xíu.

- Nhìn chị Loan đi. - Quân chỉ tay vào chị chủ nhà đang nhép miệng theo lời bài hát nào đó từ chiếc tai nghe. - Tập trung vào chị ta và cho anh biết em nghe thấy gì.

Theo lời anh nói, tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị ấy mà chỉ sợ chị sẽ nghĩ tôi đang soi mói. Ban đầu các âm thanh từ bốn phía vẫn lọt vào tai tôi như bình thường, tiếng nói của anh Quân, tiếng xì xào bàn tán của các vị khách trong quán và tất nhiên tôi chẳng nghe thấy chị ấy đang hát cái gì. Dần dần các tạp âm bên tai tôi nhỏ đi, tiếng của chị nghe cứ như đang thì thầm bên tai tôi. Càng ngày tiếng của chị càng rõ át hẳn các tạp âm xung quanh. Không, phải nói là các tạp âm xung quanh không hề nhỏ đi mà là tiếng của chị đang lớn dần trong tai tôi.

- And I wanna kiss you, make you feel alright. - Tôi nhẩm theo giọng của chị. - I'm just so tired to share my nights.

Tôi nhìn anh, nở nụ cười hạnh phúc. Tôi nghe được chị ấy, tôi nghe được tất cả những gì chị ấy hát từ khoảng cách rất xa và tôi không biết mình còn có thể dỏng tai lên nghe được bao nhiêu âm thanh trong thế giới mà tôi đang sống. Tôi rời khỏi chỗ ngồi, đặt tay lên ban công, nhìn xuống con phố náo nhiệt. Tôi nghe được tiếng trẻ nhỏ vui đùa trên vỉa hè, nghe được tiếng rao của bà bán hàng rong, nghe được từng tiếng lan hoa quất vào gió của chiếc xe đạp đang lăn bánh. Trái tim của con phố lớn như đang hòa nhịp cùng tôi. Tôi cứ cảm nhận cuộc sống cho tới khi chị Loan bưng một cốc cà phê sữa đặt lên bàn.

Anh Quân vẫy gọi tôi trở lại thế giới nhỏ này trước khi tôi thả hồn lên tận trời cao:

- Trong tất cả những điều em muốn nghe không có câu trả lời của anh à?

Tôi trở lại ghế ngồi. Tay chống cằm, nhìn anh:

- Em sẵn sàng rồi đây.

Môi anh mới chỉ hé ra rồi khép lại ngay khi nhìn thấy chiếc cốc cà phê trên bàn. Chị Loan chỉ bưng lên một cốc lớn, không những thế còn đổ sữa thành hình trái tim nhấp nhô trong cà phê. Khi chúng tôi nhìn ra chỗ chị thì chị liền nháy mắt rồi chạy xuống tầng dưới trước khi Quân kịp trách móc.

- Xin lỗi em. - Anh nói mà còn không dám nhìn tôi. - Chị ấy sống một mình lâu rồi nên tính cách có hơi gàn dở.

- Không sao đâu. - Tôi lấy thìa khoắng tan trái tim tạo từ sữa trong cốc. - Các giác quan còn lại của em cũng sẽ tuyệt như vậy đúng không?

- Khó có thể nói hết trong một ngày lắm. Giờ anh sẽ cho em xem một trong những điều tuyệt nhất chúng ta có thể làm.

Anh Quân cầm con hạc giấy đặt vào lòng bàn tay của anh. Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, bằng cách nào đó anh khiến con hạc bay lơ lửng trong không trung, hai đôi cánh tưởng như vô hồn của hạc đập liên hồi, bay đến chỗ tôi. Tôi giơ lòng bàn tay ra đỡ lấy con hạc. Giờ nó đã nằm gọn trong tay tôi và trở lại thành con hạc giấy bình thường.

Tôi thốt lên trong sự bất ngờ:

- Anh làm thế nào vậy?

- Theo từ ngữ chuyên môn thì khả năng này được gọi là tâm vận. - Anh Quân giải trình. - Còn theo ngôn ngữ cuộc sống, bọn anh gọi trò đó là điều khiển vật thể bằng não bộ.

Tôi không biết có nên sợ anh và những trò giống như ma thuật này không. Tôi chỉ cảm thấy rất hứng thú khi được trông thấy những điều mà sau này tôi sẽ làm được:

- Anh dạy em làm được chứ.

- Khi các giác quan của em biến đổi xong. - Anh Quân nhún vai. - Em còn phải mất một quá trình luyện tập với cơ thể mới toanh của mình. - Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi mới ngập ngừng. - Em có thể cho Phạm Hòa một cơ hội xin lỗi được không?

Anh không nói quá trình biến đổi kéo dài bao lâu khiến tôi mất kiên nhẫn. Khi tiếp xúc với các khái niệm mới mẻ ẩn chứa bao điều bí ẩn này tôi rất muốn hỏi anh hàng trăm câu hỏi đang lởn vởn trong đầu vậy mà anh lại nhắc tới người đàn ông kia. Tôi không biết quan hệ giữa hai anh thân thiết tới mức nào nhưng mấy tiếng trước bạn anh làm vậy với tôi mà mấy tiếng sau anh bảo tôi gặp lại người đó. Ngay cả khi anh ta mở miệng xin lỗi tôi cũng không tài nào tha thứ được.

- Anh biết mình đòi hỏi hơi quá. - Quân tì tay vào bàn, mặt anh tiến về phía tôi. - Nhưng em và cậu ta không nên từ mặt nhau sau việc đó bởi anh cần đưa em về biệt thự. Nơi này có anh, có cậu ta và cả em nữa, chúng ta cần làm việc với nhau.

Biệt thư? Một nơi mà những con người phi thường sống cùng nhau. Tôi không thể chờ cho đến khi mình được đặt chân vào nơi đó. Tôi chỉ ngừng nghĩ về biệt thự khi bố tôi gọi đến qua di động.

- Chờ em một lát.

Tôi nhấn nút nghe và chờ xem ông có đề cập gì đến chuyện của Phạm Hòa không bởi tôi sẽ bảo ông cho anh ta một bài học ngay bây giờ.

- Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ con. - Bố hỏi tôi.

- Anh nghe thấy đấy. - Quân thì thầm, dùng ánh mắt chân thành của anh khuyên bảo tôi. - Đừng!

Bao nhiêu cố gắng kể tội Phạm Hòa của tôi đều bị ánh mắt anh Quân làm cho nhụt chí. Tôi không muốn làm anh thất vọng, cũng chẳng muốn anh gặp rắc rối với tên bạn điên khùng kia:

- Con gái bố vẫn còn sống.

Tôi tạm biệt bố và cúp máy luôn. Trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Vậy là tôi bỏ qua cho cái tên đó dễ dàng như thế sao. Tôi muốn phát điên với hành động và ý nghĩ của mình.

- A! - Tiếng của con bạn thân phảng phất bên tai tôi. - Cậu được phép bước chân ra khỏi nhà rồi à?

Linh kéo theo bạn trai của nó ngồi xuống bàn chỗ tôi và anh Quân. Cái mặt nó xị ra khi nhìn thấy anh. Tôi dám chắc nó đang tưởng người ngồi đây phải là tên điên vừa giở trò với tôi mà nó cứ ngỡ anh ta là một chàng trai quyến rũ.

- Anh là bác sĩ của Ngân. - Quân chủ động giới thiệu.

Linh bắt tay anh Quân, giới thiệu bạn trai của nó cho anh:

- Đó là Quang, tình yêu của đời em đấy.

- Chào cậu. - Anh Quân mỉm cười với Quang rồi nói thầm với tôi. - Anh đi tính tiền đây. Mai anh sẽ đưa em tới biệt thự.

Tôi vẫy tay tạm biệt anh trước ánh mắt suy đoán của Linh:

- Mình biết cậu chuẩn bị nói gì vì vậy đừng nói nữa.

Linh xị mặt:

- Tóm lại là chuyện tình tay ba hả. Bình thường cậu không thích hẹn hò với ai vậy mà một khi thích liền hẹn hò cả hai anh.

- Này. - Tôi dùng bộ mặt nghiêm nghị nhất của mình ra để khuyên nó đừng có suy diễn lung tung. - Mình chẳng hẹn hò với ai hết. Không ai cả.

Anh Quang ôm bụng cười:

- Hai em có tính cách khá là trái ngược đấy.

- Ý anh là sao. - Linh lườm anh ta. - Ai tốt, ai xấu anh nói rõ ra xem nào.

Anh Quang nói giảm nói tránh:

- Trái ngược đâu có nghĩa một người tốt còn người kia xấu.

Thấy Quang cứ nói kiểu khen người này, không dám chê người kia Linh cứ tra hỏi cho tới khi nào anh ta nói rõ ràng ra thì thôi. Vì không biết đời nào anh ta mới nói và vì không biết hai người này còn cãi cọ cho tới khi nào nên tôi nhẹ nhàng đứng dậy để ra về trong yên lặng.

Tôi xuống tầng dưới định bụng chào chị Loan rồi rời khỏi quán nhưng chẳng thấy ai ở đây. Tôi nghĩ là chị ấy đi tìm một chỗ nào đó để nằm nghe nhạc nên tôi lẳng lặng mở cửa ra vào. Cánh cửa không khóa mà tôi chẳng tài nào mở nổi ngay cả khi tôi đã vặn nắm chốt. Không biết nó bị kẹt ở đâu nữa.

Chợt có một bàn tay bịt chặt miệng của tôi khiến tôi không tài nào kêu lên được. Thân hình cứng cáp của hắn ôm chặt lấy tôi, lôi tôi rời xa cánh cửa. Tôi cố gắng vùng vẫy, cào cấu khắp người hắn cho tới khi hắn ném tôi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Hắn đã buông tôi ra nhưng tôi vẫn không tài nào cử động được. Cứ như có luồng khí lực nào đó trói cứng tôi lại hoặc có một con ma vô hình nào đang giữ chắc thân thể tôi.

Tôi nghe có tiếng dao rời khỏi vỏ. Con dao đó chạy dọc từ vai tôi cho tới dây động mạch ở tay. Hắn cầm con dao đó cứa vào cổ tay tôi một vết thật sâu. Máu của tôi cứ thế chảy xuống sàn, từng giọt, từng giọt một. Tôi chẳng nhìn thấy mặt mũi của hắn cho tới khi tôi bắt đầu mê sảng vì mất máu. Tới đây hắn thả tôi xuống đất, không giữ tôi đứng vững bằng năng lực vô hình kia nữa. Hắn muốn chứng kiến tôi chết dần. Hắn chính là tên sát nhân tâm thần trong vụ án của bố.

Có tiếng chân người đập xuống sàn liên hồi như trống đánh vào tai tôi. Tiếng chân đó vang xa dần, xa dần. Rồi lại có thêm các tiếng bước chân vội vã vang lại gần, lại gần. Có ai đó vừa rời đi và giờ có ai đang đi tới. Tôi chỉ biết người mình được nhấc bổng lên khi tâm hồn đang dần chìm sâu vào bóng tối.

Mắt tôi mở hờ ra sau một giấc ngủ dài, tôi dễ dàng nhận thấy căn phòng thân quen của chính mình. Cổ tay tôi có một tấm vải băng kín mít. Còn cánh tay thì nặng như chì muốn nhấc lên cũng không xong. Cũng may là đầu tôi vẫn tỉnh táo, rất nhanh thôi tôi nhận ra đã có chuyện kinh khủng gì vừa xảy đến. Tôi bị tấn công.

- Đáng lẽ anh phải đưa em về tận nhà.

Đây là lần thứ hai tôi tỉnh dậy với tư cách bệnh nhân và người đầu tiên tôi trông thấy chính là anh. Tôi mỉm cười giúp anh xua tan lo lắng:

- Cuối cùng anh cũng quay lại và cứu em mà.

Quân lắc đầu nguầy nguậy:

- Suýt nữa thì em đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Tôi trườn tới chỗ anh, nắm chặt tay anh:

- Không phải em vẫn còn sống sao.

Anh ấn tôi nằm lại xuống giường, dùng danh hiệu bác sĩ để trấn áp tôi:

- Giờ anh sẽ pha cho em một chút thuốc an thần. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy lại khỏe khoắn như thường.

- Anh đừng kể cho bố em nghe nhé. - Tôi lo lắng. - Nếu ông biết em bị thương ông sẽ hỏi tại sao em lại bỏ ra ngoài, và em sẽ kể cho ông nghe về cái kẻ đáng ghét kia đấy.

Quân khẽ cười:

- Anh có thể hiểu câu đó nghĩa là em tha cho cậu ta lần này đúng không?

- Chỉ lần này thôi. - Tôi thở dài, luyến tiếc. - Nhưng em không muốn trông thấy anh ta nữa.

- Anh hiểu. - Quân gật đầu. - Anh sẽ bảo cậu ta bỏ việc làm vệ sĩ cho em.

Khi anh quay lưng đi. Tôi mới nhận ra anh đặc biệt như thế nào. Ở bên anh thật an toàn, dường như tôi chẳng phải lo lắng điều gì cả.

- Khoan đã. - Tôi gọi anh lại. - Phòng riêng của em có luật chỉ cho bạn trai đặt chân vào thôi.

Quân bước ra ngoài cửa xem tôi đã hài lòng chưa:

- Theo quan niệm thì người không biết là không có tội. Giờ anh biết nên anh ra ngoài luôn, em tha thứ cho anh chứ.

- Tất nhiên rồi. - Tôi cười phá lên. - Anh xứng đáng nhận được lời tha thứ chân thành nhất của em.

- Anh lấy thuốc cho em uống.

Quân khép cửa lại nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi anh. Giờ thì tôi không muốn anh rời đi như ngày trước nữa. Ngay cả khi trong tương lai anh vẫn suốt ngày hỏi tôi về sự biến đổi của các giác quan. Anh không phải là kẻ phiền hà mà là một người đàn ông có trách nhiệm và biết quan tâm.

*** Phạm Hòa vẫn ngồi lặng im trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách nhà Khả Ngân, ngay tại chỗ cô làm đổ cà phê đầy quần anh.

- Cô ấy ngủ rồi. - Quân đi xuống cầu thang bằng những bước chân nặng trĩu. - Sao cậu không cho Khả Ngân biết ai đã bồng cô ấy từ chỗ chị Loan về đây. Có thể vì điều đó cô ấy sẽ tha thứ cho hành động điên dồ của cậu.

- Tôi nghe hết rồi đấy. - Phạm Hòa chỉ tay lên gác. - Chẳng phải cô ta vẫn tha thứ cho tôi đấy sao.

Quân thả người xuống ghế sô pha đối diện Phạm Hòa:

- Mình không tin là cậu chẳng có chút áy náy gì sau chuyện đó. Con người của cậu…

- Im đi! - Phạm Hòa nở nụ cười nửa miệng. - Sáu tuổi, tôi thích ăn sáng bằng pho mát và sữa tươi. Mười hai tuổi, tôi thích ăn sáng bằng bánh ngọt. Mười bảy tuổi, tôi thích uống cà phê sữa. Giờ thì tôi thích loại cà phê đắng ngắt khiến tôi mất hết vị giác khi nhấp phải. Con người luôn luôn thay đổi.

- Khi mình nhắc tới con người cậu. Nghĩa là bản chất của cậu. - Quân dùng dằng bỏ ra về trước khi anh nhận thêm được một từ khó nghe từ bạn mình. Nhưng đi đến cửa anh lại dừng bước. - Cậu bạn trước đây tôi quen sẽ gặp Khả Ngân để nói câu xin lỗi.

Phạm Hòa cũng rời khỏi ghế, tiến tới cửa ra vào. Gí đôi mắt xám lạnh lẽo lại gần khuôn mặt kiên định của Quân:

- Thằng đó sẽ không làm theo lời cậu nói bởi nó chuẩn bị tới quán bar tìm một cô ả nào đấy để chơi đùa.

Từng lời nói của Phạm Hòa như gáo nước lạnh dội vào người Quân. Anh ta vỗ vai Quân, nở nụ cười man rợ trước khi đá cửa bước ra ngoài. Phạm Hòa đi dạo con phố được một đoạn dài lê thê anh bất ngờ chuyển hướng, quay lại nhà Khả Ngân.

Căn nhà lúc này vắng tanh vì Quân cũng đã rời đi từ lâu. Phạm Hòa thở phào, bước thật nhẹ nhàng lên gác. Anh đứng trước cửa phòng của Khả Ngân, lắng nghe từng hơi thở đều đều của cô.

- Phòng chỉ dành cho bạn trai à?

Phạm Hòa mở cửa, đặt chân vào phòng một cách tự nhiên. Anh ngồi xuống giường, ngay cạnh chỗ Khả Ngân đang nằm ngủ ngon lành. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, môi anh hôn lên trán cô. Đôi mắt xám ấy nhìn cô một cách say đắm.

- Xin lỗi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.