“ Sảng Sảng ...”
Trịnh sảng không cần quay mặt lại cũng biết tiếng gầm sư tử kia là phát ra từ cô bạn thân cùng phòng của mình . Vì vậy mà cô không thèm quan tâm tiếp tục vùi đầu vào quyển sách tiếng anh trên tay.
Tự động bỏ qua việc mình bị ngó lơ Lí Hiểu Hiểu như một làn gió chạy tới ôm lấy cánh tay trịnh sảng mà lắc lắc :
“ Sảng Sảng , tin tức nóng hổi đây . Nam thần của chúng ta tới công viên thành phố quay phim . “
Bị lắc tới chóng mặt nhưng trịnh sảng vẫn kịp nghe rõ hai tiếng “nam thần “ . Lập tức hai mắt cô sáng lên , thần thái còn kích động hơn cả cô bạn thân :
“ Mau , chúng ta đi nhanh thôi” Rồi sau đó nhanh chóng kéo tay Lí Hiểu Hiểu xông ra khỏi ký túc xá.
oOo
Công viên thành phố bị đám người vây chật kín . Mà trong số đó có 90% là phái nữ . Quả nhiên là nam thần của chúng ta , sức hút còn hơn cả lực hút trái đất nha - Hai người cùng than thở .
Cô cùng Hiểu Hiểu phải chen chúc mãi mới lên được phía trước . Nhưng mà khung cảnh trước mắt thật khiến người ta rung động .
Dưới tán liễu xanh rung rinh trong gió ,người con trai ấy đẹp tới kinh tâm động phách . Anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần bò sẫm màu càng tôn lên đôi chân dài cùng dáng người dong dỏng cao . Khuôn mặt đẹp trai được một tầng ánh sáng bao phủ tạo cho người ta cảm giác không thực .
Bên khóe miệng anh vẫn luôn treo một nụ cười mỉm . Nụ cười ấy ấm áp giống như ánh nắng ban mai nhè nhẹ dịu dàng . Anh chỉ lẳng lặng đứng đó cũng khiến cho người ta không sao dời mắt đi được, tựa như anh là trung tâm của thế giới này .
Nhưng đột nhiên một cô gái xuất hiện .
Cô ta có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , dáng người yểu điệu . Cái kiểu đi đứng õng ẹo đó thật làm cho người ta chán ghét . Dường như là ngay lập tức hàng loạt ánh mắt như vạn tiễn xuyên tim cắm thẳng vào người cô ta . Nếu không phải biết đây là tình huống trong kịch bản thì không thể nghi ngờ là các fan hâm mộ đã xông lên mà làm thịt cô ta rồi .
“Dương học trưởng , thật trùng hợp nha , chúng ta lại gặp nhau rồi “ - Giọng nói mềm mại nũng nịu , khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng . Thật là phải giơ ngón cái lên mà khen tặng .
Những người con trai kia dường như không nghĩ vậy . Hai hàng lông mi nhíu lại tỏ vẻ rất bất mãn khi có người không thức thời mà phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này .
Đôi mắt đang nhắm hờ kia mở ra nhìn vào khuôn mặt cô gái nhưng rất nhanh lại khép lại giống như nhìn một chút thôi cũng làm bẩn mắt mình . Đáp lại sự nhiệt tình kia là một giọng nói hờ hững lạnh nhạt :
“có chuyện gì ?”
Làm như không phát hiện sự khó chịu trong giọng nói kia , cô gái vẫn bừng bừng phấn chấn :
“Em là Trương Tố Lan , là hoa khôi khoa thiết kế . Thực ... Thực ra em thích anh từ lâu lắm rồi . Lúc đó em ở trên đường bị lưu manh đùa giỡn chính là anh cứu em . Sau đó anh liền đi luôn khiến em còn chưa kịp cảm ơn . Lần này gặp lại anh đúng là duyên phận ... bla...bla”
Cô ta đang thao thao bất tuyệt còn người kia đã sớm thiếu kiên nhẫn . Anh đứng thẳng người , cắt đứt câu chuyện :
“ Tôi phải nhắc nhở cô một điều , lần sau tốt nhất đừng ra ngoài “
“hả” cô ta ngây người chẳng hiểu gì
Anh nhìn cô ta từ trên xuống dưới giống như đang đánh giá một món đồ rồi bất thình lình phun ra một câu :
“Thực quá dọa người rồi “
Sau đó trực tiếp quay người đi thẳng . Hình như chợt nhớ ra điều gì anh chợt quay lại :
“Quên mất , sau này tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa nếu không ... duyên phận của chúng ta sẽ biến thành NGHIỆT DUYÊN mất “
Từng lời nói cay độc của anh theo tiếng gió truyền vào lỗ tai khiến sắc mặt cô ta xanh lét . Dáng người lảo đảo như sắp ngã trân trân nhìn theo bóng lưng cao lớn kia . Ngày hôm nay mặt mũi của hoa khôi như cô ta mất sạch rồi . Thật đáng tiếc cho một bông hoa còn chưa nở đã tàn ...Haiz.