Hầu hết những người tu luyện đều tương đối thanh tâm quả dục, rời xa phồn hoa thế gian đã lâu, không còn để ý đến mĩ vị nhân gian nữa.
Nhưng cũng có những kiểu người theo chủ nghĩa thoát ly như tông chủ, phải tổ chức đầy đủ các loại lễ trong suốt một năm bốn mùa.
Trước đây sư tôn của bọn hắn giao lại phái Huyền Thiên cho tông chủ, tuy nhiên tông chủ đã chạy ra khỏi phái suốt một đêm, sau thì bị Lâm Phong Ý xuống núi bắt về.
Hỏi ra mới biết tông chủ cho rằng phái Huyền Thiên không có nhân khí, muốn tổ chức yến hội như thiên hạ.
Mọi người nghĩ đây cũng không phải chuyện gì khó, thế là lùi một bước. Nhiều năm trôi qua coi như bình yên.
Tiệc Đoan Ngọ vào tháng năm do Lâm Phong Ý bế quan, Tiêu Ngưng phải ra ngoài tìm thuốc, ba phong chủ hết hai người vắng mặt, thành thử không làm.
Bây giờ chỉ còn một tháng nữa là đến Trung thu.
Tông chủ bận rộn cả ngày.
Chính điện Lăng Thiên Phong ngày nào cũng phải triệu kiến các phong chủ và trưởng lão chỉ để nói những chuyện vặt vãnh.
Hai ngày đầu Tiêu Ngưng vẫn còn nể mặt đến gặp, sang ngày thứ ba thì nhất định không chịu đi nữa.
Lâm Phong Ý từ trước đến nay chưa từng bận tâm chuyện này, nhưng dù sao Khôi Tiêu Phong cũng là một trong ba đỉnh, vậy nên Vân Châu cứ dựa theo quy củ năm trước, bận trước bận sau nghe theo sắp xếp của Lăng Thiên Phong.
Trước đây Lâm Phong ý và Vân Châu ít có thời gian ở cùng nhau, ngoại trừ việc chung, Vân Châu ít khi nào xuất hiện trước mặt Lâm Phong Ý, đôi khi một tháng không được mấy lần, tất nhiên hắn cũng không biết mỗi lần môn phái tổ chức yến hội lớn, Vân Châu bận rộn đến mức nào.
Ngày thứ ba ở trong phòng ngủ chờ Vân Châu về, rốt cuộc Lâm Phong Ý cũng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đến Lăng Thiên Phong đòi người.
Chính điện Lăng Thiên Phong nhốn nháo, tông chủ trưởng lão cùng mấy vị đệ tử thân truyền mỗi người một câu.
Tông chủ muốn dựng đài thỉnh người đến hát hí khúc, trưởng lão thì muốn xem tạp kỹ, còn muốn thưởng thức vũ cơ khiêu vũ.
Lâm Phong Ý vào chính điện cũng không quan tâm bọn họ đang ầm ĩ cái gì, trực tiếp ôm Vân Châu vào lòng rồi rời đi.
Mọi người ngây ra nhìn hắn lướt qua tựa một cơn gió, điều khác biệt đọng lại chính là trong chính điện thiếu mất Vân Châu.
Sau khi thầy trò bọn họ rời đi, những người khác đều vỡ tổ, cũng không tán dóc về bữa tiệc Trung thu nữa, đổi hẳn sang thảo luận cho hôn lễ của hai người.
Lâm Phong Ý ôm người về thẳng Khôi Tiêu Phong, trên đường gặp một đệ tử trong môn phái cũng chỉ xem là không khí, thản nhiên vuốt ve như đang ôm vật gì đó trong lòng chứ không phải đồ đệ mình.
Vân Châu vùi trong ngực hắn hệt con đà điểu, có mỗi vành tai đỏ bừng là phản bội y.
Mọi người ở Khôi Phong Tiêu sững sờ nhìn sư tôn bế đại sư huynh vào phòng trong, trong lòng đều nghĩ: Thì ra đây chính là nguyên nhân đại sư huynh không bị phạt.
“Sư tôn, người sao thế…” Vân Châu bò dậy ngay sau khi được đặt lên chiếc giường gỗ hải đường.
Đáng tiếc đương sự lại không muốn trả lời thắc mắc của y, Vân Châu vừa ngồi dậy liền bị lộ ngoại bào và trung y.
Lâm Phong Ý cũng cởi ngoại y và ngoại bào của mình, kéo chăn đắp cho cả hai, phất tay tắt đèn, nói vỏn vẹn hai chữ: “Đi ngủ.”
Động tác làm liền một mạch, khi Vân Châu phản ứng được thì cả căn phòng đã mờ tối rồi, chỉ còn ánh trăng trên bệ cửa sổ và hơi thở lạnh lùng bao trùm lấy y.
“Sư tôn.”
Vân Châu không buồn ngủ, lòng thầm vui, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện sư tôn bế mình trở về, chẳng phải lúc này toàn bộ phái Huyền Thiên đều đã biết quan hệ thật sự của bọn họ rồi sao?
Không ai đáp lại y, căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Nếu là trước đây, y sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, tuy nhiên mấy tháng nay, Lâm Phong Ý đã cưng chiều y không có điểm dừng, gần như dùng mọi cách để chiều theo, thương yêu, tất cả mọi chuyện đều thuận theo ý y.
“Sư tôn ơi, sư tôn.” Vân Châu thò đầu ra khỏi chăn dò xét.
Lâm Phong Ý bị làm phiền cũng không mất bình tĩnh, xoay người đè người dưới thân, sau đó ngậm lấy cái miệng nhỏ cứ tíu ta tíu tít.
“Sư… ưm…”
Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khoang miệng, nhảy múa cùng đầu lưỡi của Vân Châu, cướp đoạt số không khí còn lại trong miệng y.
Họ trao đổi nước bọt cho nhau, một lúc sau Lâm Phong Ý móc chiếc lưỡi trơn mềm của Vân Châu mà mút.
Xương cốt Vân Châu mềm nhũn bởi nụ hôn, hai tay giữ chặt người bên trên, nuốt nước bọt.
Qua thật lâu, cuối cùng Lâm Phong Ý cũng buông môi y ra, vén mấy sợi tóc dính trên mặt y, hỏi: “Có ngủ không?”
Vân Châu nước mắt lưng tròng mông lung nhìn dung nhan tựa ngọc của hắn, vòng tay qua cổ đối phương, nói thật nhỏ: “Muốn nữa.”
Lâm Phong Ý cúi đầu như mong muốn của y.
Hai người ở bên trong gian phòng mờ tối, tiếp tục kéo dài vài nụ hôn sâu.
Vân Châu được hôn đến mê muội, môi cọ qua cọ lại, ướt át đỏ mọng, khuôn mặt ửng hồng, còn diễm lệ hơn cả mấy đóa hoa hải đường trên bệ cửa sổ kia.
Ánh mắt Lâm Phong Ý dần tối sầm, vươn tay vỗ vỗ bờ mông mềm mại của y cho y dễ ngủ.
Vân Châu liếm môi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hồi lâu, khi Lâm Phong Ý sắp đi vào giấc ngủ, Vân Châu nằm trong vòng tay hắn mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh nói: “Nhiều người nhìn thấy sư tôn bế con lắm.”
“Ừm.” Lâm Phong Ý xoa xoa lưng y dỗ dành.