Trời sáng rồi à, Kenji ánh mắt chớp chớp nhìn bầu trời, xung quanh bên dưới đã phát sinh từng tiếng ồn ào, xe cộ đi lại cùng tiếng người nói, Kenji cũng vươn vai một cái, từ trên nóc nhảy xuống sau một con hẻm nhỏ.
“Rõ ràng thời hiện đại,tại sao không có Google map đâu..., khu20 cũng không có Taxi bởi khu vực này không thích hợp giao thông đi lại.” Kenji cũng bất đắc dĩ a, ai bảo nơi đây mới là cốt truyện xoay chuyển đâu.
“Há, Touka! “ Kenji nhìn đằng sau phía xa thấy thân ảnh đang đi đến, Kenji vội vã núp vào một cửa hàng gần đó, “Đến Đến...”
“Uy Touka-chan, đến lớp sớm vậy.” Kenji vẻ mặt hết sức tự nhiên, tựa hồ giống như ngẫu nhiên gặp gỡ chào hỏi nhau.
“Kenji Sensei.” Touka cũng lễ phép cúi người một cái, lại tò mò đánh giá cái này lớn hơn mình hai tuổi giáo viên.
“Hh? Trên mặt ta có gì sao?.” Kenji sờ sờ mặt cố giả vờ hỏi, trong lòng thì lộp bộp vui sướng, “cái này diễn, trước kia mà làm diễn viên cơ hồ nay đã nổi tiếng.”
“A, không có gì.” Touka căng thẳng một chút mặt mũi rất nhanh lại lấy vẻ bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười.
Bât giác hai người lại đứng yên lặng một hồi lâu, ai cũng không nói với nhau lời nào, xung quanh từng cơn gió thổi qua cuốn theo tóc váy theo hướng gió, Kenji bên cạnh áo bào trắng cùng mái tóc cũng vì vậy gió thổi đung đưa.
“Em cười thật sự rất đẹp đấy, cố gắng cười nhiều hơn a.”
“...”
“Oa... Kenji-Sensei có phải hay không đang hướng Touka tỏ tình, các ngươi nhìn kia.”
“Đâu nào đâu nào.”
Từng tiếng oanh oanh yến yến vang lên, ngay cả Kenji cũng không biết được từ lúc nào mấy diễn viên quần chúng này bâu kín mít vậy.
Touka bá một cái mặt đỏ bừng, bưng bít chạy vội đi.
“Thế này thế nào? Ta chỉ khen người ta cười đẹp.” Kenji ngờ vực nhìn xung quanh đám học sinh này có chút khó hiểu, lẽ nào khen đẹp là hướng người ta tỏ tình sao.Logic nhị thứ nguyên có khác...thật kì lạ.
Nhìn đám người đã vội vàng chạy đi chỉ còn có bản thân trên đường, nhất thời Kenji có chút gấp gáp, Haki quan sát hùng hổ thả ra bao quát khu này, Cuối cùng chạy vội về phía một con hẻm.
Touka đang đứng tay ôm lấy ngực thần tình mù mịt, “Ta cái này làm sao? Tại sao ta lại chạy.” Một bên nghi ngờ lấy, trong đầu lại tự hỏi bản thân.
“Em chạy nhanh như vậy làm gì.” Kenji giả vờ thở hồng hộc biểu tình đáng thương nhìn trước mặt Touka.
Nghe thấy người nói, Touka giật mình một mặt si ngốc nhìn trước mặt người đến.
“Sensei... Sao Sensei lại ở đây?” Touka tâm tình không khỏi bộp chộp lấy, chả lẽ hắn nghe thấy mình nói.
Kenji nhất thời cũng ế trụ, chả lẽ nói bản thân không biết đường nên mới đuổi theo đến sao? Quá mất mặt.
“A ha, ta thấy bóng em núp vào đây nên rẽ vào, đây cũng không phải đường đến trường chứ.”
“Sensei??... Đây nhưng là đường đến trường.”
“Ách!!.”
“...”
Không khí bỗng nhiên trầm mặc có chút quỷ dị, hai người đều im lặng, Kenji thì không ngừng kêu gào, không khoa học a, tại sao con hẻm nhỏ này lại thông đến trường học.
“Lẽ nào... Sensei... Sensei không biết đường sao...” Touka mù mịt không tin tưởng dò hỏi.
“Ta... Tất nhiên là biết đường rồi.” Nói câu này Kenji có hơi mất tự nhiên tuy nhiên điện ảnh oscar cũng không phải để trưng cho đẹp, nhanh chóng vẻ mặt bình tĩnh tự tin đi về phía trước.
“Hế...thật sao...” Touka khóe miệng vung lên nghiền ngẫm ý cười, thân hình lại lách đi một cái ngõ khác biệt rời đi.
“Tất nhiên rồi, ngươi coi Sensei là ai.” Kenji tự tin vừa đi vừa nói, “quỷ gì...sao im lặng vậy...không phải đâu...” Kenji xoay người lại, bốn phía hoàn toàn trống trơn.
- ---------
Trường học Kamii.
“Sensei hôm nay không lên lớp sao?”
“Chắc Sensei có việc bận, mọi người bình tĩnh tự học trước đi.”
Cả lớp học không có giáo viên lâm vào lộn xộn, lớp trưởng gắt gao ổn định, nhưng không có giáo viên học sinh lại tựa như ong một dạng, liên tục vo ve ồn ào.
Duy nhất Touka ngồi góc lớp, khóe miệng vẫn mang theo tiếu dung, tâm thần cực kì vui vẻ, lại có chút nghiền ngẫm như tìm được món đồ chơi con mèo nhỏ.
“A hiếm thấy Touka cười nha, hay là có anh nào để ý đến rồi.” Bạn thân bên cạnh nháy nháy mắt trêu chọc dọa đến Touka mặt đỏ bừng.
“Không..không có.”
30phút sau.
Cửa lớp lại một lần nữa được kéo ra, Kenji xuất hiện trên mặt nhất thời nổi lên vài giọt mồ hôi. Cố nặn ra một nụ cười, coi như chào cả lớp.
“Ha ha, thật xin lỗi, nhất thời có chút chuyện bận rộn.”
Kenji lại quăng ánh mắt về cuối lớp, Touka vẻ mặt trêu tức nhìn mình từ lúc nào, Kenji trên đầu không khỏi bốc lên vài tia hắc tuyến. Kenji âm thầm thề, bắt được đến tay phải hung hăng đánh một trận, bất quá vẫn phải cố gắng che giấu cho tốt, nếu không một đời thanh danh coi như bị hủy.
Kenji nào biết được hiện tại Touka cũng đồng dạng suy nghĩ.
“Kenji, chức vị giáo viên.
Chủng tộc: không rõ.
Cấp bậc: không rõ.
Đánh giá: hiền lành
Điểm mạnh: không rõ
Điểm yếu: mù đường.”
Touka mở quyền sổ nhỏ âm thầm ghi chú lại, Kenji hiện tại biến thành nhân vật thiết yếu, bản thân phụ trách theo giỏi tất nhiên phải ghi chép hết lại, Touka âm thầm nghĩ hôm nay thu hoạch không nhỏ lại lặng lẽ cất cuốn sổ vào trong túi.
Kenji đến chậm 30 phút nên tiết học cũng không kéo dài, tiếng chuông đã kêu lên, mọi người cũng đồng loạt rời đi, bất quá ai cũng vui vẻ, 15phút nhưng kiến thức uyên bác Kenji mang lại, lại vô cùng lớn, thậm trí so giáo viên cũ còn nhiều hơn. Bất quá người bình thường là vậy còn Ghoul lại không nghĩ thế, Ghoul chỉ cảm thấy Kenji lợi hại vì che dấu tốt đến mức độ đó mà thôi, bất ngờ thay Kenji trở thành môt giáo viên phong vân là tiêu điểm cho học sinh nữ bàn luận.
Đối cái chuyện này Kenji cũng không có phản ứng lại, giáo viên chỉ là phụ thôi chân chính nhiệm vụ mới quan trọng.
Kenji xong việc hiện tại chính là đang du tẩu trong sân trường, thình lình cũng lượn thử qua đại học Kamii tại phụ cận luôn thử xem có thể gặp nhân vật chính không, hai trường vỗn dĩ là một chỉ là tách ra phân khu trung học và đại học mà thôi nên giáo viên bên kia cũng có nhận biết Kenji, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng biết nên không có ngăn cản.
“Nhìn kìa... Nghe nói chưa, đó là giáo viên mới dạy trung học đấy.”
“Thật tốt đẹp trai.”
“Ta nghĩ ta nên tỏ tình.”
“Hừ, người ta nghe nói Sensei đã có gia đình rôi, đừng ảo tưởng.”
“A thật tiếc...”
Kenji đang đảo bước, bỗng nhiên dừng lại, trước mắt một thân ảnh quen thuộc, mái tóc tím tung bay lấy, đôi mắt ẩn giấu sau mắt kính đang lẳng lặng lật sách.
“Không nghĩ ngươi lại là giáo viên.”
Rize lời nói nhỏ nhẹ, người ở xa nhìn vào chỉ tưởng tượng Rize đọc sách phát ra miệng cũng không nghĩ nói với Kenji, bởi lẽ giọng nói cực kì nhỏ lắm, ánh mắt cũng không nhìn thẳng Kenji mà lẳng lặng chăm chú vào cuốn sách.
“Có cái gì bất ngờ đâu, ngươi cũng là sinh viên đó thôi.” Kenji cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến, Nếu Rize đến khu 20 học mà nói, vậy hẳn là sẽ cùng lớp với nhân vật chính, xong rồi tình tiết máu chó tiếng sét ái tình sảy ra, và vậy là bi kịch sẽ phát sinh, có nghĩa cốt truyện sẽ khởi động nhanh thôi.
Kenji haki quan sát có thể thấy được, đằng xa hai thân ảnh đang lén lút nhìn phía này, một người là Hide còn người còn lại chắc hẳn là Kaneki Ken.
Kenji cười nhạt một tiếng không tiếp tục nói chuyện rời đi, lúc này Rize mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Kenji, ánh mắt lại có chút thâm ý nhìn góc tường đằng xa cười một cái.
Kaneki đang núp núp lại thấy Rize cười về phía mình, cả cơ thể bỗng chốc như nhẹ hẳn đi, đầu óc mơ hồ Kaneki ngẩn ngơ cho đến khi Hide lay tỉnh, Kaneki nhìn lại Rize bóng dáng đã mất tích.
“Nhìn cái gì, người ta cũng đã đi.” Hide lắc đầu túm tóc Kaneki hai người khoác vai rời đi.
“Hide, người đó tên gì cậu còn nhớ không.”
“Ân, là Kamishiro Rize, mới chuyển đến lớp chúng ta sáng nay, cậu quên rồi sao? Huh tớ còn biết cô ta hay ghé lui chỗ cơ.”
“Đâu?.”
“Há, Kaneki-kun có phải hay không để ý đến người ta...”
“_____”
Kenji đứng một góc lẳng lặng nghe đến hai người đối thoại nghiền ngẫm ý cười. Trong đầu lại có một bóng đèn lại thắp sáng.