Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Chương 2: Chương 2: Chương 1:Trở lại thời gian bốn năm trước




Khánh My quỳ xuống, ôm mặt bàn, nhìn sang Duật Minh. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Duật Minh. Người bạn thân của cô, người mà kiếp trước cô xem là anh em ruột nhưng rồi cũng trở mặt vì cô điên cuồng theo đuổi Duật Thiên, dù vậy chàng trai trước mặt này vẫn chấp nhận gọi cô hai tiếng chị dâu.

- Cậu sao thế, tớ nhớ lúc cậu té được anh Hai che chở mà. Người bị thương nặng là anh ấy, sao giờ cậu cũng có vấn đề rồi?_ Duật Minh đi tới sờ trán của Khánh My coi nóng không.

Đúng rồi cô quên mất, 4 năm trước khi cô bị té, Duật Luân đã lao theo ôm lấy cô, cả người bao bọc lấy cơ thế của cô. Sống lại sau một kiếp, cô nhìn lại kiếp trước cô phụ lòng rất nhiều người không hề để ai vào mắt trừ Duật Thiên. Kiếp này cô sẽ trả lại hết ân tình mà cô đã nợ và không đi vào vết xe đổ nữa.

- Duật Luân, anh ấy thế nào rồi?_ Khánh My nghĩ người kiếp này cô cần trả ân tình nhiều nhất là Duật Luân.

Duật Minh nói Duật Luân nằm phòng bệnh vip kế bên phòng bệnh của cô. Khánh My nghe thế đòi đi, Duật Minh chịu không nổi sự cố chấp của Khánh My đành thoả hiệp, dìu Khánh My qua phòng bệnh của Duật Luân.

Ở phòng bệnh 245, Duật Luân tỉnh dậy, đôi mắt thâm trầm giờ tràn ngập bị thương. Y tá và bác sĩ đang xem xét vết thương của anh thì đột nhiên anh ngồi dậy, gỡ toàn dây kim truyền dịch dinh dưỡng trên người ra, bước xuống giường, bác sĩ và y tá ngăn lại nhưng anh vẫn cố, anh muốn ra khỏi phòng tới mộ của Khánh My. Khánh My không còn thì anh sống thật vô nghĩa.

Y tá, bác sĩ cản thế nào cũng không được, anh đi tới gần cửa phòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

- Sao anh không nằm nghĩ mà xuống giường._ Duật Minh lo lắng.

Nhưng Duật Luân không quan tâm lời của Duật Minh mà đi tới kéo cả người Khánh My lại, ôm chầm cô vào lòng. Khánh My không hiểu chuyện gì xảy ra, kiếp trước chưa bao giờ Duật Luân ôm cô như thế nhưng hôm nay lại khác. Cái ôm này như muốn cô hoà vào làm một với anh.

- Là mơ phải không? Đúng rồi là mơ anh mới có thể gặp được em.

Khánh My bị Duật Luân ôm chặt đến mức muốn ngửng thở không thể nói may nhờ Duật Minh lên tiếng giúp đỡ Duật Luân mới buông cô ra. Anh mới biết đây là hiện thực và cũng biết trời cho anh cơ hội sống lại lần nữa. Lần này anh nhất định sẽ không thành toàn Khánh My và anh trai anh, anh sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để kéo Khánh My về phía anh.

Không lâu sau Khánh My và cả Duật Luân xuất viện, đôi mắt Duật Luân không còn bi thương mà ngược lại trở về âm trầm như trước. Mọi thứ diễn ra như kiếp trước, Duật Luân đi làm, Duật Thiên quay phim chưa về, Khánh My ở đây quyết định chuyển ngành, cô không theo học ngành biên kịch nữa mà sẽ chuyển sang quản trị kinh doanh, do Duật Luân làm ông hoàng trên thương trường, giỏi về mặt quản lí nên Khánh My tiếp xúc với anh nhiều hơn. Dù sao anh cũng là tiền bối năm cấp 3 mà cô quý trọng.

Khánh My bắt đầu công cuộc đi cầu sư phụ, nên cô nấu rất nhiều món ngon đem tới công ty cho Duật Luân nhưng khi tới mới biết Duật Luân đang họp cổ đông nên cô vào phòng làm việc của anh ngồi đợi. Do cuộc họp diễn ra khá lâu, Khánh My nhàm chán đến bàn làm việc của Duật Luân tìm thứ gì chơi để bớt nhàm chán. Kiếp trước, Duật Luân luôn cưng chiều Khánh My, là người cực kì khó tính trong công việc không thích người lạ lục đồ nhưng mỗi khi Khánh My tới đây, quậy văn phòng của anh chỉ còn nước thiếu chút nữa đảo ngược lại vậy mà anh không nói một lời, hành động đó khiến Khánh My trở thành một thói quen nhưng sau khi kết hôn với Duật Thiên, biết rõ mối quan hệ chị dâu em chồng, Khánh My không lui tới văn phòng làm việc của Duật Luân nữa, cả gặp mặt cũng ít đi chỉ khi về nhà chồng ăn cơm mới gặp mặt trò chuyện đôi lời.

Khánh My lục trong ngăn tủ của Duật Luân thấy hộp gấm hình vuông, dẹp màu xám, cảm giác quen thuộc tìm về. Khánh My cầm hộp gấm đó lên mở ra bên trong là sợi dây chuyền hình giọt nước màu xanh dương. Đây là sợi dây chuyền mà kiếp trước Khánh My cực kì quý trọng, do Duật Thiên tặng cô, cô luôn đeo như bùa hộ mạng. Cô còn nhớ kiếp trước cô vô ý làm mất dây chuyền này cô mất ăn, buồn bã đến mấy ngày, thấy thế Duật Thiên mua tặng cô nhưng cô vẫn cảm giác sợi dây ấy không bằng sợi dây này, kể từ sau mất sợi dây đó cô cũng không còn hứng với trang sức nữa, sợi dây chuyền mới Duật Thiên tặng cô cô cũng không đeo. Nhưng mà kiếp này. . . Khánh My bất giác đưa tay lên cổ tìm thấy sợi dây chuyền thì biết Duật Thiên chưa tặng cô.

Khánh My nhớ không lầm thì kiếp trước Duật Thiên nói anh đi quay phim ở bên Sing về mua cho cô. Nhưng mà bây giờ anh ta chưa về mà sợi dây chuyền này lại ở chỗ Duật Luân, chẳng lẽ. . .

Nghe tiếng giày tây vang lên từ bên ngoài, Khánh My đóng hộp nữ trang lại, để lại chỗ cũ đóng ngăn tủ lại, định trở lại ghế sô pha ngồi xoá dấu tích nhưng không kịp, Duật Thiên cùng thư kí mở cửa ra bắt gặp tại trận Khánh My vừa đứng dậy từ ghế làm việc của anh.

- Em đến từ lúc nào vậy?_ Đối với Khánh My, Duật Luân vẫn dịu dàng ấm áp. Đây là lí do khiến bao nhiêu người con gái ganh tị và bao.nhiêu tiếng trách móc Khánh My ngu ngốc không biết nhìn người, bỏ lỡ một người đàn ông tốt ở kiếp trước.

- Khi anh đang họp, em có làm cơm đem cho anh nè._ Khánh My thấy Duật Luân không truy hỏi việc cô đụng đồ đạc anh nên lợi dụng chuyển sự tập trung của anh đi chỗ khác.

Duật Luân ngồi xuống, thư kí của anh ra ngoài đóng cửa lại. Duật Luân ngồi nhìn Khánh My đang mở hộp cơm ra đưa cho anh.

- Nói đi, em có chuyện gì muốn nhờ anh?_ Duật Luân cầm đũa lên, ăn thức ăn, ăn vài miếng anh nhận ra vấn đề, trước giờ Khánh My đem thức ăn cho anh đều có vấn đề

- Em quyết định chuyển sang ngành quản trị kinh doanh nên mong tiền bối như anh chỉ dạy._ Khánh My cười xinh đẹp.

Nụ cười này ở kiếp trước kể từ khi kết hôn với Duật Thiên, Duật Luân không còn thấy nữa. Anh thật sự rất nhớ nụ cười này. Nhưng mà cô nói chuyển ngành, cũng tốt từ bỏ biên kịch sẽ không tiếp xúc nhiều với Duật Thiên, ngược lại anh có nhiều cơ hội gần nhau hơn.

- Anh muốn thấy thành ý._ Duật Luân trêu cô.

Khánh My chỉ vào hộp cơm anh đang ăn.

Duật Luân hiểu nhưng thứ anh muốn nhiều hơn thế và anh nói như vậy.

Khánh My không hiểu nhìn anh.

- Mỗi lần đến đây em phải nấu ăn. Nếu em muốn học tốt hơn thì có thể chuyển tới nhà anh ở, ngày ngày chỉ cần nấu ăn cho anh là được.

- Thật sao?

Con cừu đã lọt vào bẫy.

Duật Luân nghiêm túc gật đầu. Khánh My nói cô sẽ về xin cha mẹ chuyển qua nhà anh ở. Trong số anh em nhà họ Trịnh thì Duật Luân luôn là người Khánh My tin tưởng nhất và đem lại an toàn cho cô nên cô không suy nghĩ gì mà sập bẫy ngay. Có điều trải qua một kiếp, e là Duật Luân không còn là thiên thần như kiếp trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.