Nó vào lớp như thường lệ hầu như không ai dám động đến nó. Ai làm việc nấy, nó chả quan tâm. Khuôn mặt nó giờ đây như tảng băng di động, lạnh giá khiến những người ngồi gần thấy lạnh sống lưng. Trong giờ học nó liên tục xử lý công việc trong Ipad, đúng châm ngôn cô nói mặc cô trò làm mặc trò. Các tiết học cứ trôi qua như vậy, cô giáo nó thông báo còn gần hai tháng nữa là thi giữa kì, bảo tụi nó về chuẩn bị. Nó thì không mấy quan tâm vì các chương trình này nó hết thẩy đều đã học qua nên không cần học lại. Trong khi các bạn nháo nhào lên vì kì thi thì nó vẫn điềm nhiên giải quyết công việc. Hết giờ nó lặng lẽ ra khỏi lớp dắt xe về. Ra nhà xe, nó phát hiện chiếc cub yêu dấu của nó bị kẻ nào làm lủng bánh xe hơn nữa còn làm hư vài chỗ trên xe nó trông rất tàn tạ. Cơn thịnh nộ nỗi lên nó đi nhanh quanh chiếc cub kiểm tra xem còn hư chỗ nào không. Quay về phía những tràng cười nó cất giọng lãnh băng, đôi mắt hằn tia máu:
- Là ai đã làm xe tôi như thế này
Im lặng, một bầu không khí đáng sợ tràn gập xung quanh. Nó cất giọng một lần nữa:
- Nói
Lần này có vài cô gái bước ra tuy hơi run nhưng giọng nó chảnh chọe hết sức:
- Là tụi tao đó thì sao, chiếc xe nát của mày vốn dĩ đã như vậy tụi tao chỉ là cho nó trở lại nguyên hình thôi mà. Haha
Nói xong tụi nó liền cười như hả hê lắm. Nó cong khóe môi lên một nụ cười quỷ dị. Vén váy. Nó nhanh như cắt đưa con dao kề đến cổ của nhỏ nói lúc nãy
- Cô thử lặp lại xem. Để tôi coi chiếc xe tôi là giẻ rách hay cái mặt cô là giẻ rách.
Nó gằn giọng. Nói xong trong nháy mắt, khuôn mặt của cô gái kia liền có ba vạch máu chảy xuống, vết cắt rất sâu và ngọt. Cô ta hét lên chói tai. Tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi đến xanh mặt. Hắn cũng đứng đó quan sát nãy giờ. Bất ngờ vì thân thủ của nó và đồng thời tự hỏi vì sao chiếc xe đó lại quan trọng đến nỗi nó trở thành như vậy. Sau khi cắt mặt con nhỏ đó, nó lùi ra sau một bước, liếm máu trên con dao đó, khuôn mặt nó giờ đây tràn ngập sát khí. Nó nói:
- Các người gan lắm từng người một sẽ nếm mùi đau khổ.
Móc cái điện thoại ra nó ấn một dãy số:
- Alo là tôi cho người đến trường X bảo trì xe lại cho tôi ngay lập tức.
Nó bỏ về trước ánh mắt sợ sệt của mọi người. Hắn cũng theo đó về. Đáng lý nó định bắt taxi nhưng hắn kêu nó lên xe về chung với hắn nó không nói gì cũng lên xe. Từ trên xe về nhà, nó không nói câu nào, khuôn mặt cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Hắn rất lo nhưng cũng không biết mở lời kiểu gì đành im lặng. Trên xe bao trùm một bầu không khí ảm đạm.
Về đến nhà, nó bước thẳng lên lầu hắn thấy vậy sót ruột bèn níu tay nó lại chưa nói được gì thì bị nó quát thẳng:
- Bỏ tay tôi ra nếu không thì đừng trách.
Hắn giật mình bỏ tay nó ra. Cũng lúc đó điện thoại hắn vang lên. Hắn nhìn theo bóng nó khó hiểu rồi cũng quay đi nghe điện thoại. Là một số lạ.
- Alo
- Thưa thiếu chủ, tôi là anh của Selina. Tôi đã biết chuyện trên trường của nó, bây giờ tâm trạng nó rất tệ vì vậy thiếu chủ cứ mặc kệ nó. Thiếu chủ có thể gửi địa chỉ nhà của thiếu chủ cho tôi được không tôi cần gặp con bé.
- Được
Hắn dứt khoát đồng ý, kết thúc cuộc gọi, hắn đi vào đại sảnh và ngồi xuống đó xem Ipad chứ không thay đồ. Lát sau, hai anh nó tới. Bước vào nhà, cẩn thận hành lễ hai anh nó mới ngỗi xuống salong. Hắn hỏi họ vì sao không lên với nó thì chỉ nói là họ ngồi chờ lát nữa sẽ cần tới họ. Hắn lại hỏi thêm về chiếc xe thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ chỉ nói là chuyện đó chỉ có nó mới được tiết lộ. Hơn nữa bảo hắn dừng cho người tìm thông tin của nó lại đi vì sẽ không được kết quả gì đâu. Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thôi, tiếp tục xem Ipad. Hai anh nó ngồi chờ như vậy. Lát sau nghe trên phòng nó có tiếng đổ tháo và la hét, hắn định lên nhưng bị hai anh nó cản lại. Tiếp tục ngồi thêm một hồi thì anh hai nó đứng lên :
- Win lấy xe nhanh lên
Anh ba nó nhanh chóng bước lên phòng nó. Lúc nãy anh đã hỏi kĩ vị trí phòng nó nên chỉ cần tập trung chạy lên. Lát sau anh ẵm nó xuống, trên người nó đầy máu me và vết thương trông vô cùng thảm hại.
================================================================
Chương này nghe máu không nhỉ. Mà chắc là còn máu dài dài à. ^.^