Nó xuống vườn hoa đi dạo. Được một lúc thì chán bỏ vào nhà. Chán quá nó lại xuống báo hại mấy chị đầu bếp. Làm mấy chị ấy dọn cái đống hỗn độn cả buổi trưa. *Quay cận cảnh chái bếp nơi nó phá một chút nào:
- Này chị làm gì thế
- Haha vui thật. Xem này, chị đang chiên cá.
- Ôi trời cá chưa làm sạch mà. Còn bên kia là gì thế.
- Chị lặt rau nấu canh đấy. Thấy chị giỏi chưa, vừa chiên cá vừa nấu canh. Haha
- Vâng chị rất ... Bùm
- Ối chị quên mất chị đang nướng bánh. Nổ rồi, lò nướng nổ rồi...
- Ôi thần linh ơi ngó xuống mà coi. (Chỉ có thể ôm mặt rồi khóc)
- Aaaaaaaaa. Em xin lỗi, các chị dọn giúp em nhé. Mà đừng nói với người kia về chuyện này nha nha.
Thế là nó chạy tuốt để lại một gian bếp đen thui bốc khói với mấy chị hầu bếp mặt mũi lấm lem. Kết thúc buổi tham quan nhẹ.*
Nó chạy lên phòng rồi túc trực luôn trên đó. Chả dám ló mặt xuống dưới. nó tự nhủ với lòng sẽ bù đắp cho mấy chị đó sau. Một buổi chiều tự kỷ trôi qua. Nó chạy xuống nhà mừng hắn về. Thiệt ra không tốt lành gì đâu, chỉ là giờ nịnh hắn một chút vụ cái bếp có lỡ đổ ra hắn sẽ nhẹ tay với nó một chút hehe. Hắn thấy vậy thì ngạc nhiên nhưng hỏi kiểu gì cũng bị nó lấp liếm, biết có chuyện xảy ra nên hắn lặng lẽ điều tra và rồi tra ra luôn cái việc nó làm nổ nhà bếp của hắn. Bí mật bị phát hiện khiến nó hơi hối lỗi. Nó cúi mặt xuống nghe thương tâm lắm. Hắn thấy vậy bèn bỏ qua cho nó, nào ngờ vừa bỏ qua thì nó lơn tơn chạy đi chơi với bộ mặt hớn hở, để lại hắn với khuôn mặt hối hận Biết vậy phạt nó một chút cho nó biết. Thật là, sau này sẽ không nương tay với nó nữa. Buổi tối kết thúc với buổi học kinh doanh đầy rẫy những chuyện khiến hắn đau đầu.
- Thưa thiếu chủ, tôi có việc cần báo.
- Nói đi Stacy
- Vâng. Theo thông tin ta nhận được thì tên Lâm đã chết và bị ám sát bởi Sakura.
- Sakura? Bao lâu rồi?
- Thưa đã ba ngày rồi. Chính xác là Sakura. Nơi ông ta chết có ký hiệu của cô ta.
- Vậy là cô ta đã đến Việt Nam rồi sao. Dược lắm. Giết được tên Lâm đó chứng tỏ khả năng của cô ta khá hơn chúng ta tưởng, cẩn thận một chút.
- Vâng. Tôi xin phép lui, thiếu gia nên nghỉ ngơi.
- A tôi biết rồi.
* Cho mình nói tý về chuyện sát thủ chút nhá. Hắn với biệt hiệu là King, là sát thủ đứng đầu thế giới đêm, đứng nhì là Rose và không ai biết đến cô ta về bất cứ điều gì, đứng ba là Sakura là sát thủ làm theo lệnh của gia tộc Kiwase đôi lúc làm việc tự túc,thứ tư là Stacy và thứ năm là John.*
Thế là Stacy lui ra để hắn lại trong phòng với mớ suy nghĩ không tên. Một tuần trôi qua nhanh chóng. Mới đó mà đã đến ngày chủ nhật định mệnh.
Mới sáng sớm mà nó đã í ới gọi hắn. Hắn thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi. Tối qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi này. Thôi thì đành tới đâu tính tới đó. Hắn thay đồ, không phải là bộ vest đen, cũng không phải là mấy bộ đồ tù túng kia mà là một cái quần jean cùng với một chiếc áo thun trông rất bụi. Giờ đây nhìn hắn như một playboy chính hiệu. Bước xuống phòng ăn, nó vẫn chưa xuống.
- Kêu gì mà mình xong cả rồi mà vẫn biệt tăm.
Trong lúc chờ nó, hắn ăn sáng rồi đọc báo, rồi lại lôi Ipad ra làm việc ... vậy mà nó vẫn đâu mất. Tức giận, hắn liền lên phòng nó xem xét. Lên tới phòng nó thì thấy một tấm giấy dán trước cửa: Anh đến công viên đi nhé ! Tôi chờ anh ở đó hehe nhớ tới sớm đó Còn gì giận hơn nữa không hắn ngồi ở dưới chờ nó còn nó thì đi đến trước mất rồi. Hắn vừa đi vừa lầm bầm chửi, nhất định hắn sẽ cho nó bài học. Thế là hắn lôi con xe ra và đi đến công viên. Đến cổng rồi hắn chẳng biết là nên vào hay là chờ, cũng chẳng biết nó vào rồi hay chưa. Chán nản, đó là những từ có thể diễn tả trên khuôn mặt hắn. Đang loay hoay thì hắn thấy ai giống tướng nó chạy tới.- Ê xin lỗi nhen tôi tới trễ. Có công chuyện chút á mà. Mà cũng tại anh hết mấy bữa xin nghĩ học anh không cho nên giờ tôi mới phải chạy xất bấc xang bang kiểu này nè.
- Em chờ thở xong đi rồi nói. Sao em không đi hát cải lương đi hơi dài quá trời
- Thôi hôm nay vui đi vô chơi. Nhanh lên
- Rồi rồi.
Vừa vô trong thì nó và hắn gặp hai anh nó. Nó mừng quýnh lên, chạy lại quấn quanh hai anh nó bỏ hắn bơ vơ, ngơ ngác đứng nhìn. Hai anh nó sau khi được nhả ra thì bước lại chào hắn. Hắn cũng gật đầu xem như đáp lại. Không chờ màn chào hỏi kết thúc nó đã kéo ba anh chàng vào cuộc chơi của nó. Hai anh nó thì mặt méo xệch, còn hắn thì khó hiểu.
- Sao ngươi lại ở đây ?
- Thưa thiếu chủ, chúng tôi sợ ngài chịu không nỗi nên mới theo giúp
- Cách này là do hai người chỉ ta mà
- Dạ vâng nhưng con bé này vừa vào đến khu vui chơi liền là rất ...
- Thôi được rồi có hai người cũng tốt.
- Vâng.
- Nè nè đi qua kia đi. Mau lên chậm quá à.
Ba người đang nói chuyện cũng bị nó chen vô phá đám. Cả ba bèn lếch theo nó chứ biết sao. Thế là nó đem theo ba hotboy đi tứ phương tám hướng trong công viên. Nào xe điện đụng, tàu lượn, nhà ma, đu quay, sở thú,....Mới đầu hắn cam chịu, thấy cũng vui vui nhưng về sau, hắn mệt đến lả người, mặt tái xanh. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám bắt hắn phải làm nhiều đến vậy. Không chịu nỗi nữa hắn lên tiếng
- Nè nè, em đứng lại cho tôi
- Gì vậy. Nó quay lại với khuôn mặt ngơ ngác
- Em không biết mệt thì ba người chúng tôi cũng biết chứ, bây giờ đã là hai giờ chiều rồi đó. Chúng tôi còn chưa ăn trưa, nghỉ ngơi nữa là.
- Hehe quên làm gì dữ vậy. Thôi đi ăn há. Hai anh đi ăn luôn nhá.
- Chứ không lẽ nhịn.
Cả ba người đồng thời lên tiếng làm ác mất khí thế của nó. Nó thấy không ổn nên đành câm nín. Lẽo đẽo đi theo ba chàng vào quán cũ. Nhưng mà đến đây thì lại chính là địa bàn của nó. Nó gọi món như bị bỏ đói lâu ngày ấy. Hai anh nó thì bình thường còn tranh gọi món với nó nữa. Nhưng với hắn thì khác, ngơ ngác, đúng chính là như vậy, hắn biết nó rất ham ăn nhưng không ngờ đến mức này, còn hai anh nó vốn rất điềm tĩnh nhưng giờ... chỉ có thể là ngồi nhìn. Gọi món xong nó mới nhớ tới hắn, thấy hắn ngơ ngác thì bật cười lớn :
- Haha không cần bất ngờ. Gọi món đi chứ không một hồi là anh đói đó.
- Ờ à..
Thế là sau một cuộc đua gọi món đến một cuộc đua ăn uống. Quy tắc chính là ai ăn sau phải trả tiền. Thế là cả đám cùng ăn hùng hục, hắn cũng hòa mình vào cuộc chơi mà quên mất thể hiện.
Nhiều lắm luôn rồi nha kỷ lục mới á. Chúc mọi người đọc vui vẻ và vẫn như cũ dành tý time cmt cho Mi nhoa.