Nó bước vào khu cao cấp, lúc đó mọi người mới chú ý đến nó. Vì khi ấy chỉ có những người lão luyện hoặc là khu tập của thiếu chủ và những người thân cận mới có thể sử dụng. Lần này lại là một cô nhóc, nhỏ bé hơn nữa lại xinh đẹp như vậy. bước vào, máy móc bắt đầu nhận diện rồi hoạt động. Khuôn mặt nó lạnh dần và rồi là đáng sợ. nó không những né tránh mà còn đỡ đòn một cách điêu luyện. kết thúc, nó phủi nhẹ tay, khuôn mặt tĩnh lặng. Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên, rồi theo đó rất nhiều tiếng vỗ tay. Một giọng nói trầm lặng mà lạnh băng cất lên :
- rất tốt, không hổ danh là sát thủ của gia tộc Kiwase.
Ra là hắn, hắn về lúc nào mà nó không hay nhỉ. (thì tập khí thế quá mà) nó không nói gì, nhẹ cười đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng sợ ban nãy.
- không đến nỗi vậy đâu, chỉ là cố gắng tập thôi, cơ mà thiếu chủ về rồi à.
- Gì đây. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây nha.
- Không có gì mà. Di thôi mình lên nhà nha.
- A ừ
Thế là nó lơn tơn đi lên nhà. Hắn cũng theo lên, có cảm giác không an toàn nha. Từ trước đến giờ nó có bao giờ quan tâm hắn vậy đâu. Chắc là quậy chuyện gì rồi đây. Hắn đau đầu nghĩ đến chuyện nó tốt với hắn, thật mệt nha. Lúc nó lạnh thì cũng mệt mà nóng cũng mệt. chắc là hắn quá đa cảm thôi. Hắn ngồi dưới nhà làm việc trên Ipad. Nó đi xuống với cái áo form rộng theo mốt dấu quần, trông vô cùng đáng yêu.
- thiếu chủ.
- Ơ… à gì ?
- Hi không có gì đâu ạ. Cơ mà tôi nói này anh cho phép nha.
- Cô muốn gì ?
- Um thời hạn nghỉ của tôi đã hết, hiện tại tôi phải trở về Kiwase để tiếp tục nhiệm vụ, có lẽ chỉ khoảng một tuần thôi, nha
- Cô rốt cuộc là phục vụ cho ai. Chắc cô cũng biết Hoàng Thanh gia và Kiwase là hai gia tộc đối đầu.
- Tôi biết. thành thật xin lỗi nhưng đó đã là điều bắt buộc. nhưng có một điều tôi muốn nhờ anh, trên tư cách thiếu chủ của tôi.
- Chuyện gì ?
- Nếu sau một tuần, anh không nhận được tin tôi, hãy sang Nhật cứu tôi được không ?
- Sao chứ ?
sức phòng vệ của nó rất tốt, hơn nữa nơi đó là địa bàn của nó, sao lại nhờ đến hắn. hắn nghi ngờ nhưng không phải nghi ngờ nó mà là thân phận của nó. Nhìn nó khẩn cầu, hắn không nỡ từ chối nhưng ít ra cũng phải có lời giải thích phù hợp chứ.
Nó từ tốn trả lời, khuôn mặt ánh lên vẻ áy náy.
- Thật ra có rất nhiều chuyện, nhưng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Hứa nha.
- Thôi được
Hắn đã hứa với nó. Hắn chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng dự cảm không lành này là gì ? hắn không thể lý giải được. nhưng dù sao hắn cũng sẽ bảo vệ nó. Ơ bảo vệ ? hắn đang nghĩ gì vậy. nó chỉ là người mới thôi mà sao hắn lại bận tâm đến vậy chứ. Cảm giác lo lắng này, giống như lúc đó, phải chăng là… chắc là không đâu. Vội phủ nhận thứ suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn đã tự hứa sẽ không nghĩ về thứ đó nữa, kể từ ngày đó. Dến giờ ăn trưa, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng đến chiều, bão cấp năm đã đổ bộ vào nhà hắn và đánh sập bức tường phòng vệ kiên cố của hắn.
- nè nè đi shopping với tôi đi.
- Không
- Đi mà năn nỉ luôn á. Lâu rồi không đi giờ hết đồ rồi. nha anh nỡ lòng nào, mai là tôi đi rồi đó. Nó liên tục nài nỉ, trưng nguyên bộ mặt cún con trông hết sức đáng yêu khiến hắn xiêu vẹo.
- Thôi được rồi
- À hú.
Nó tí ta tí tởn chạy thay đồ. Để lại hắn chưng nguyên bộ mặc đưa đám. Hết công viên lại mua sắm còn gì là thiếu chủ đầy tôn nghiêm nữa chứ. Khổ thân hắn quá mà. Mà đi lựa đồ, chắc cũng vui. Trước giờ toàn là có người đến nhà may thôi, hắn có đến mấy chỗ đó đâu. Suy đi tính lại chắc cũng không lỗ gì, thế là hắn lên phòng thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi “xa” (xa ơi là xa) với nó.
================================================
Vì Mi bận học nên không kịp sửa khi nào Mi sẽ sửa sau mọi người đọc hộ Mi nha Mi cám ơn ạ Thương nhiều ạ. ^.^