Nhóc Con, Anh Yêu Em

Chương 3: Chương 3




Tại bar Ice

Tụi nó bước vào thì đã gây sự chú ý với tất cả mọi người khi thản nhiên đi vào khu vip chỉ dành cho trưởng và phó bang. Mấy tên đàn em bất ngờ khi thấy lần đầu tiên có người ung dung lại chỗ đó mà không hề sợ sệt gì cả. Bọn chúng đi lại gần tụi nó và nói:

- Xin lỗi mấy cô em, các em không thể ngồi ở đây được!

- Tại sao? - nó vừa nói vừa cầm ly rượu.

- Chắc là mấy em mới tới lần đầu nên không biết.

- Biết gì? - nó vẫn điềm tỉnh ngồi đó.

- Đây là nơi chỉ có trưởng bang và phó bang mới được ngôì, các em không thể ngồi được. Anh mời các em ra chổ khác ngồi giùm anh - tên đàn nói.

- Không thì sao? - Duyên ngồi đó nãy giờ lên tiếng.

- Nếu không thì anh đành phải dùng biện pháp mạnh với bọn em. - tên đàn em đó hơi cáu.

Tụi nó vẫn ngồi ở đó mặc cho bọn chúng kêu réo, một tên đàn em cảm thấy bực bội nên đã kêu mấy đứa khác xông đánh tụi nó. Nhưng bọn chúng đã lầm, chưa kịp đánh tụi nó thì bọn chúng đã bị tụi nó hạ gục. Một tên cầm đầu trong đám đó lên tiếng:

- Tụi mày thật to gan, tao sẽ không để yên cho tụi mày đâu, tụi bây đâu đánh tụi nó cho tao.

Mấy tên đàn em xông tới đánh tụi nó, tụi nó tránh rất nhanh và nhanh chóng trả đòn cho bọn chúng. Hiện trường lúc đó là cực kỳ hỗn loạn, một đám thì đang quắn quại vì bị đánh giăng ra xa, còn 3 tụi nó thì vẫn bình tĩnh đánh hết tên này tới tên khác. Sau một hồi đánh nhau thì Ngọc lên tiếng:

- Tụi mày muốn đánh bọn này không dễ đâu, muốn nói chuyện thì kêu quản lý của tụi mày ra đây.

- Được, tao sẽ kêu.

Một lúc sau, có một cô gái bước ra từ phòng quản lý, dáng đi thướt tha bước đến bọn chúng và nói:

- Ai dám làm náo loạn cái quán bar này vậy.

- Dạ là tụi nó đó chị, - tên cầm vừa ôm đầu vừa chỉ tay về tụi nó.

Tụi nó bước đến cô gái ấy, nó đứng trước cô gái ấy và cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười nửa vầng trăng. Nó giơ tay lên cao, mọi người nghĩ rằng nó định đánh cô gái ây, chỉ trừ Duyên và Ngọc thì đứng đó cười. Nó quơ tay thật nhanh, nhưng không ai nghe thấy tiếng đánh, họ quay lại thì thấy cả hai ôm nhau thắm thiết. Nó ôm cô gái đó và nói:

- Lâu rồi không gặp chị, em nhớ chị lắm.

- Ukm, chị cũng nhớ em và mọi người lắm. - cô gái là Mai.

Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ khi thấy hành đông của hai đứa đó, còn Ngọc và Duyên thì cười phá lên. Mai buông nó ra rồi quay lại nói với bọn đàn em:

- Đây chính là trưởng và phó bang của chúng ta, ai dám đụng họ thì coi như là chuẩn bị đi chầu Diêm Vương là vừa.

Cả bọn đàn em nghe thấy thế thì hốt hoảng khi biết mình vừa đụng chạm tới người mà không nên đụng chạm, bọn chúng chỉ biết cuối mặt không dám nói gì. Nó thấy vậy nên nói:

- Lần này tha vì lần đầu gặp nên có lẽ không biết.

- Dạ, tụi em cám ơn chị - cả bọn vui mừng khi mình vừa thoát nạn,

- Bây giờ, có thể đi- nó lạnh băng.

- Dạ - nói xong bọn chúng đã chạy ra khỏi khu vip.

Chỉ còn 4 đứa ở lại, tụi nó bắt đầu tám chuyện:

- Sao mọi người về mà không nói cho em biết để em còn ra đón.

- Tụi này cũng mới về hồi sáng, định là sau khi về là sẽ gọi cho em nhưng tại vì hơi mệt nên không có gọi. - Ngọc trả lời.

- Ukm, vậy mọi người có đi đâu chơi chưa? - Mai hỏi tiếp.

- À, tụi em mới đi tới khu trung tâm mua sắm hồi chiều, xong rồi ghé đây luôn. Không có đi chơi nhiều. - Duyên vui vẻ trả lời.

Cuộc nói chuyện không có hồi kết cho tới khi Mai nhìn thấy đồng hồ đã trễ, Mai nói:

- Cũng trễ rồi, mọi người về đi. Có gì thì ngày mai gặp rồi đi chơi cho vui.

- Cũng được, tuần sau em với Duyên mới bắt đầu đi học. - nó có vẻ buồn ngủ.

Vậy là tụi nó tạm biệt nhau rồi về nhà. Tới nhà thì ai về phòng nấy nghĩ ngơi, nó thì ôm con gấu bông mua hồi chiều ngủ, Duyên thì đeo headphone nghe nhạc rồi cũng từ từ say giấc. Ngọc còn thức vì phải lo một số vấn đề trong công ty, khoảng 1h thì Ngọc mới có thể đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.