Tất cả cùng nhau quây quần ở ngoài sân, ngồi xuống đất mà tán ngẫu.
Chuyện Thiên Ân là bạn trai (không lẽ bạn gái à) của Hoàng Thiên thì cô
biết lâu rồi. Nhưng về Tiểu Anh thì anh không biết tí ti gì luôn, Hoàng
Thiên lại càng mù tịt về sự xuất hiện của cô bé têm Thanh Thanh
Giờ kể chuyện bắt đầu
Thanh Thanh là cháu của chú Hàn Vũ. Khi hay tin Tiểu Anh về nước thì liền gởi cho cô chăm sóc vì ba mẹ nhỏ không có ở nhà.
Ừ thì hai bạn Hoàng Thiên và Tiểu Anh là chị em song sinh thiệt. Nhưng
người ngoài nhìn vào ai mà tin cho được. Tóc cô thì vàng óng, tóc cậu
thì đen bóng. Chiều cao chênh lệch 20cm mà chị lùn hơn em. Cô lại thường đeo chiếc kính gọng đen để che đi một phần gương mặt của mình. Nhìn sơ
qua thì có vẻ không giống
Cơ mà Tiểu Anh
cũng có vài phần giống Thiên Ân. Tóc cô vàng, tóc anh nâu. Anh cũng có
đeo kính cơ mà kính cận. Giống nhau sơ sơ vậy là tuyệt rồi
Mà cô về hơi trễ so với ngày nhập học cũng do giấy tờ rắc rối quá thôi. Về không báo trước cho nó bất ngờ ấy mà. Còn bạn trai thì ...
_Chia tay rồi
_Lại nữa sao -_- . Em đi có 1 năm mà chia tay tới 4 thằng rồi
_Xì. Tụi nó chán chết. Không thú vị gì cả
Một năm thay 4 thằng cũng đâu nhiều lắm đâu. Lúc có Hoàng Thiên ở trường,
cậu làm bạn trai của cô nên mấy thằng kia không dám hó hé. Còn giờ
thì... Phiền chết cô rồi
--------Tôi là đường phân cách vượt thời gian-------
Nhưng mà ngôi nhà này trước đây có 2 thằng con trai sống, bây giờ lại thêm 2
cô con gái nữa. Có chút không tự nhiên cho lắm... Chẳng hạn như...
Một buổi trưa nóng nực, Thiên Ân từ nhà tắm bước ra với duy nhất chiếc khăn tắm che đi chổ cần che. Trước giờ anh đều như vậy mà. Mà trời vẫn còn
nóng, anh định xuống bếp rót vài ly nước nhưng ai ngờ ra khỏi cửa chưa
đầy 3 bước thì bắt gặp cô
Tiểu Anh xoã
tóc, tai đeo headphone định vào phòng Hoàng Thiên chơi ai ngờ bắt gặp
cảnh nhạy cảm như thế này. Trong lòng cô ngại ngùng lại càng bực thêm
cho nên ngay lập tức liền phóng ra chắn trước mặt anh
[c][img]http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2015/05/17/18/04/3156368361_1328764188_574_574.jpg[/img][/c]
_Ở nhà có con gái thì anh cũng phải đàng hoàng tí cơ chứ
_Ai bảo cô đột ngột tới làm gì. Tôi đâu có quen đâu
Thiên Ân vừa nói vừa dồn cô vào chân tường. Mặt cô thoáng đỏ hồng làm tăng vẻ lúng túng hơn nữa
_Anh mau về phòng ăn mặc chỉnh tề ngay cho tôi. Nếu không...
_Nếu không thì em thế nào
Thiên Ân cúi sát mặt cô. Ngay lập tức Tiểu Anh giơ chân cao lên rồi giẫm vào chân anh một phát khiến Thiên Ân nhảy lò cò luôn
Côi vội chạy đi chơi luôn...
Sau khi cô biến mất, Thiên Ân định bước vào phòng ai ngờ lại bắt gặp Thanh
Thanh. Gương mặt nhỏ đang dần đỏ khi nhìn vào body của anh. Thanh Thanh
ngượng, Thiên Ân cũng ngượng. Anh vội chạy vào phòng rồi đóng cửa cái
rầm.
Dựa tường, anh thở dài...
_Ôi trời ạ...
-------Tôi là đường phân cách ngượng ngùng------
Thức uống cô yêu thích nhất đó chính là trà sữa. Bởi vậy cô hiện đang đi tới một quán trà sữa đây này. Nhưng Tiểu Anh nào biết được nơi đây cô sẽ
gặp phải rắc rối không hề nhẹ do nhan sắc cute của mình.
Vừa mới bước vào quán thôi, tay vừa mới đẩy cửa kính để vào quán thì ngay
lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vì phía bên góc cửa có treo cái chuông gió nên ai đẩy vào đều phát ra tiếng chuông. Cô cũng nào biết được, ngay
khoảnh khắc đó có một tiếng *tách* vang lên (ai bảo không cài chế độ im
lặng làm gì)
Tới quầy kêu một ly trà sữa
rồi về bàn đọc sách. Từng cử chỉ của cô đều được mọi người chú ý đến. Dù là khi Tiểu Anh vuốt tóc hay là cô nâng ly trà lên, hoặc là lúc cô
ngước mắt nhìn về một nơi xa xăm. Cô thu hút mọi ánh nhìn, thu hút cả
những tiếng *tách* khẽ vang.
-------Tôi là đường phân cách lướt thời gian-------
_Hoàng Thiên, mày ngó vào xem nào
Thiên Ân đang lướt Facebook vô tình thấy một số thứ thú vị nên liền hú Hoàng
Thiên vào xem thử. Đương nhiên thứ mà Thiên Ân đưa cho cậu xem chính là
hình ảnh quen thuộc của Tiểu Anh. Là những pic chụp lại khoảnh khắc cô
vuốt tóc, phồng má (ngậm trà sữa không chịu nuốt ấy mà), uống trà, liếm
môi và thẫn thờ. Trông cô thấy cưng dễ sợ luôn á. Không ngờ những khoảnh khắc vô tình ấy lại làm náo loạn cả cộng đồng mạng (chém gió không
thương tiếc luôn)