Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 12: Chương 12




Sau khi ăn trưa xong, thầy chủ nhiệm tập trung lớp lại

-Các em sẽ có một tiếng nghỉ trưa, sau đó mình sẽ tập trung ở đây để thi đua với nhau theo từng tổ, tổng cộng mình có 6 nhóm. Sau khi kết thúc những hoạt động tập thể, các em sẽ có thời gian tự do tắm suối. Buổi tối sẽ có phần thi văn nghệ như đã thông báo trước, mỗi nhóm sẽ chuẩn bị 3 tiết mục: hát + nhảy + thời trang. Ngày mai các em sẽ có thì giờ tự nghiên cứu đề tài sinh học của mình. Riêng tiết mục thời trang thì sau giờ này nhóm trưởng sẽ lên gặp thầy bốc thăm chọn chủ đề. Bây giờ thì giải tán.

Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, nó đi loanh quanh tham quan một mình dọc theo bờ suối. Không khí trong lành, thoáng đãng làm nó dễ chịu, phải công nhận ai thiết kế khu cắm trại này đẹp thật. Nó mải mê ngắm cảnh, chợt ánh mắt dừng lại ngay chỗ cây xoài, những trái xoài xanh đung đưa trước mặt kích thích tuyến nước bọt của nó. Cây xoài không cao lắm, nó quyết định leo lên cây hái, đối với nó học thì khó chứ trèo cây là chuyện quá đơn giản.

Đang cố gắng với tay để hái, tiếng hắn ở phía dưới vọng lên làm nó giật mình.

-Em đang làm gì ở đó vậy hả?

Hoảng quá nó trượt chân một cái và thế là cả người rơi thẳng xuống đất. Cũng may là cây thấp, ở dưới lại là đất mềm chứ không chắc nó thịt nát xương tan rồi.

Hắn nhìn thấy nó té cũng hết hồn, chạy lại đỡ rồi phủi đất trên người nó xuống.

-Ai cho phép em trèo cây hả? Giọng hắn đầy tức giận làm nó sợ hãi.

-Tại em muốn hái xoài, cái cây cũng thấp nên…..

-Cũng may là không sao, nếu có chuyện gì thì tôi biết nói sao với nhà trường đây hả?

-Em xin lỗi.

Thấy mặt nó tội nghiệp, hắn không đành lòng la nữa.

-Được rồi, có bị đau chỗ nào không?

-Nếu thầy đừng có hét thì em đâu có bị té. Nó lẩm bẩm trong miệng.

-Còn dám cãi nữa hả? Có muốn bị phạt không?

Hắn cốc đầu nó thật đau.

-Sao lần nào gặp thầy cũng xui xẻo vậy nè, thầy đúng là khắc tinh với em. Đáng lẽ ra em học giỏi lắm đó, nhưng vì gặp thầy nên kết quả mới tệ vậy.

-À ha, cũng biết đỗ thừa quá ha. Không có tôi chắc em bị đuổi học từ kiếp nào rồi đó.

-Hok dám đâu, tại mắt thầy kém nên không phát hiện ra một học sinh tài năng như em thôi. Nó ngang bướng cãi lại.

-Vậy lần sau gặp em, tôi phải mang theo cái kính lúp để xem có phát hiện được gì mới mẻ không, có khi phát hiện trong não em có vấn đề phải báo cho gia đình biết sớm nữa chứ.

-Thầy chắc bình thường nên mới nói chuyện với con nhỏ thần kinh đó đó.

-Cái này là em tự nhận mình thần kinh đó nhé, tôi còn chưa mở miệng nói nữa đó.

Nhìn thấy nụ cười nham nhở của hắn mà nó bực bội, y chang như hôm trước nó cứu hắn ngoài đường. Nhớ lại chuyện hôm đó, nó thắc mắc:

-Nhưng mà sao thầy lại nợ bọn xã hội đen đó thế? Nhìn thầy đâu có khó khăn xíu nào đâu.

Mặt ngố của nó làm hắn hắn buồn cười, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc.

-Thật ra tôi bị lừa thôi. Mà thôi nói chuyện của em đi, em chẳng có xíu nữ tính nào hết, chắc lúc trước quậy lắm đúng không?

-Không có.

-Đừng có giấu, lúc gặp em trên đường, cái kiểu nói chuyện giang hồ lắm, không quậy mới lạ. Mặt hắn đầy nghi ngờ.

-Thật ra lúc nhỏ em cũng học giỏi lắm chứ bộ, nhưng mà lớn lên, vô tình nghe được một sự thật của ba mẹ, cộng thêm lúc đó ba đi công tác thường xuyên không quan tâm gì đến việc học của em, nên em lười học, suốt ngày trốn học đi chơi. Anh hai cưng chiều em lắm, toàn bao che thôi nên em chẳng sợ. Em chơi chung với đám con trai quậy trong trường, nên không có ai dám đụng hết, nhìn mặt tụi nó vậy thôi nhưng tụi nó tốt ghê lắm, chỉ sử dụng vũ lực với mấy đứa gây chuyện trước thôi, chứ không phá làng phá xóm như người khác nghĩ đâu. Đến khi bị phát hiện, ba đày em lên đây học, tịch thu điện thoại cũ, đổi sim luôn nên em không liên lạc được với tụi nó nữa. Nó kể giọng buồn buồn.

-Thì ra là vậy. Thật ra tố chất em cũng nhanh tiếp thu, cũng tại không chịu học thôi. Cố gắng một chút sẽ đạt thành tích cao à.

-Ồ, thầy cũng biết an ủi người khác nữa sao, bình thường toàn chọc, mắng, la, chửi em không, bây giờ biết an ủi nữa, quả là không đơn giản. hì hì.

-Nhiều chuyện, về.

Bị nó nói trúng tim đen, hắn ngại quá nên đứng lên đi về, nó cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Lần đầu tiên khoảng cách thầy trò dường như bị xóa bỏ, thay vào đó là cuộc trò chuyện giữa những người bạn thật sự với nhau. Cuộc sống quanh ta vốn nhiều điều thú vị, quan trọng là cách mà bạn đón nhận nó như thế nào mà thôi.

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.