Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 15: Chương 15




Trở về nhà sau buổi dã ngoại, tâm trạng nó có phần phấn chấn hơn. Dạo này công việc bận rộn nên anh hai không trò chuyện với nó thường xuyên, ba muốn nó tập trung cho việc học nên không cho về nhà. Nó chẳng biết làm gì vào chủ nhật ngoài việc ngủ, dù gì cuối tuần Thanh Ngân về thăm nhà, chẳng ai làm phiền giấc ngủ vàng ngọc của nó nữa.

Reng….reng….

Tiếng chuông điện thoại làm nó thức giấc, với tay lấy cái điện thoại, thầm nguyền rủa tên nào dám to gan phá giấc ngủ của mình.

-Whatttttttttttttt? Tiếng nó hét trong điện thoại làm Hoàng phải kéo điện thoại ra 2m vẫn còn nghe.

-Bà làm gì hét to vậy hả? Rách màng nhĩ tôi nè. Đến lượt Hoàng trả đũa.

-Nói, mới sáng sớm muốn gì đây hả?

-Đi chơi, tôi đang đứng trước cổng ký túc xá, cho bà 10 phút chuẩn bị.

Nói xong Hoàng cúp máy, hôm nay trời đẹp, cậu cực khổ đạp xe từ nhà đến đây chỉ để đi chơi với nó. Càng ngày cậu càng không hiểu nổi mình, gia đình cũng nhận ra sự khác biệt trong thời gian gần đây của cậu, không còn dưỡng da, không đứng trước gương, không ăn mặc điệu đà, không thích giam mình trong phòng nữa. Có lẽ sự xuất hiện của cô bạn cùng bàn đã làm cậu thay đổi hoàn toàn, cậu biết lo lắng cho ai đó, biết tức giận, biết ghen tuông, biết buồn, biết mở lòng mình với mọi người hơn.

-Ê, tên kia, tối qua không ngủ được hả?

Nó bước ra với bộ mặt tức giận, dạo này sao có nhiều người thích ra lệnh cho mình vậy không biết.

-Lên xe.

Hoàng hất mặt với nụ cười tỏa nắng, dưới ánh nắng ban mai, lần đầu tiên nó thấy cậu đẹp trai như vậy.

-Bình thường có người đưa đón, hôm nay đi xe đạp mới ghê, ông nhắm chở nổi không đó? Nó nghi ngờ.

-Không nổi, vậy bà chở tôi đi.

Cái kiểu nói chuyện tỉnh ruồi của Hoàng làm nó bất ngờ, lẽ ra cậu ta phải nói là “Thiên Anh, bà có nặng bao nhiêu đâu mà lo”, hay ít nhất cũng là “tôi mạnh lắm, yên tâm đi”. Đằng này lại kêu nó chở, làm như nó là đàn ông vậy đó.

-Ông rủ tôi đi chơi mà bắt tôi đạp xe hả? Đúng là vô phúc mới có thằng bạn như ông. Ra sau ngồi đi.

Nói đùa mà không ngờ nó làm thật, vậy tôi sẽ xem cậu khỏe tới đâu. Hoàng nhe răng cười với nó rồi ra ngồi ra yên sau.

-Cười con khỉ. Giữ cho chắc vào, không thôi rớt xe đó. Mà quên, đi đâu? Tôi không biết đường đâu đó.

-Đi khu vui chơi, tôi chỉ đường cho bà.

Trong đoạn đường vắng, nó vừa chạy vừa lạng lách, bốc đầu xe lên làm Hoàng toát mồ hôi hột.

-Bà chạy gì ghê vậy? Xuống tôi chở cho. Nhiều khi tôi thắc mắc bà có phải là con gái không đó.

-Ai biểu kêu tôi chở, người gì đâu mà nặng kinh khủng, chút nữa tôi phải ăn gấp đôi mới lấy lại sức được.

-Dừng xe, đổi tài.

Vừa nghe câu này nó dừng xe ngay lập tức, gì chứ nghe đổi tài là vui rồi.

Hoàng chở nó chạy vào khu vui chơi, mua vé rồi kéo nó đi.

-Ê, tôi nói ông đừng buồn nha, trên mặt ông có cái mụn kìa, tiêu rồi.

Nó biết Hoàng rất coi trọng nhan sắc, chỉ cần một cái mụn nhỏ xíu có thể làm Hoàng thay đổi tâm trạng liền.

-Kệ, tôi thấy tôi đẹp hơn khi nó xuất hiện.

-Hả???????????????

Thấy cái vẻ mặt bất ngờ của nó, cậu cười cười rồi kéo nó chơi đủ trò cảm giác mạnh, nó chẳng những không sợ mà còn tỏ ra thích thú nữa. Hoàng thấy lạ, con gái hầu như sợ mấy trò này lắm, cũng có khi không sợ cũng cố ra vẻ sợ, còn nó mặt tỉnh như không, một trò còn đòi chơi mấy vòng mới ghê, đến cả con trai như cậu còn phải thua nó nữa là.

-Ê, bà không biết sợ hả?

-No.

Hai tay cầm hai cây kem, nó vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời.

-Hỏi thật nha, bà có phải con gái không thế?

-100%, muốn kiểm định không?

-Kiểm định cái đầu bà.

Vừa nói Hoàng vừa đưa tay lên đánh đầu nó.

-Ai biểu hỏi mấy câu vớ vẩn, thần kinh.

-Bà nhìn có đứa con gái nào giống bà không, người gì mà menly hơn cả tôi nữa, với lại trước mặt nam nhi, phải dịu dàng, từ tốn, chứ ai ham ăn háu uống như bà.

-Trời, đứa con gái nào dại dột chứ, tôi phải thương cái bụng tôi trước, còn nam nhi mấy người để sau đi.

-Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao bà ế rồi. haha.

-Ế cái đầu ông, ế đang là xu thế đó biết không hả?

Nó lấy hai tay xoa xoa làm đầu tóc Hoàng rối bù lên.

Hoàng liếc nó, rồi chợt phát hiện ra trên má nó có dính kem, cậu dùng tay rất nhẹ nhàng lau đi.

-Đồ ngốc, ăn có xíu cũng để dính kem như con nít.

-Nhờ vậy mới biết Hoàng đẹp troai của mình galang vậy chứ.hì hì. Ai mà làm bạn gái ông chắc thích lắm hen, đẹp trai, galang, còn nhà giàu, học giỏi, tốt bụng nữa chứ. Nó vừa nói vừa nhìn Hoàng làm cậu đỏ mặt.

-Vậy…vậy bà có muốn không?

Câu nói bất ngờ của Hoàng làm cả hai ngượng ngùng, nó không hiểu hết ý trong câu nói đó, nhìn Hoàng lúng túng như vậy chắc là không phải đùa, vậy nó có ý nghĩa gì đây?

-Sao không trả lời? Tôi hỏi bà có muốn làm bạn gái tôi không?

Phải cố gắng lắm Hoàng mới nói ra được câu này, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu tỏ tình với con gái. Cậu còn muốn nói rất nhiều điều với nó, rằng cậu rất rất thích nó, thích đến nỗi hàng ngày cậu muốn đi học thật sớm chỉ để thấy nó, thích cái cách nó quan tâm người khác, thích nhìn cái nét mặt đáng yêu của nó, thích cả nụ cười thiên thần của nó nữa. Chỉ khi ở bên cạnh nó, cậu mới trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác dang tay ra để che chở cho một người con gái thật sự rất hạnh phúc. Nhưng cậu chỉ biết giữ những lời này trong tim, cậu không đủ can đảm để nói vì cậu không muốn mất đi tình bạn của hai đứa, miễn sao nó không xa lánh cậu, thì cậu có thể chấp nhận là một người bạn tốt âm thầm dõi theo nó là đủ rồi.

Nó lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Hoàng, phải chăng cậu đang tỏ tình với nó? Nhưng không đúng, cậu vốn không thích con gái mà, sao mà đầu nó rối tung không hiểu gì hết vầy nè. Nó với cậu hoàn toàn là tình bạn trong sáng, Hoàng rất tốt, nó thừa nhận, nhưng kiểu bạn trai bạn gái thì nó chưa bao giờ nghĩ tới. Nó thật sự không muốn mất đi tình bạn quý giá này, liệu Hoàng có hiểu cho nó?

-Tôi………

-Ha ha, ý tôi là nếu bà có ý định muốn làm bạn gái tôi thì nên bỏ ý định đi, tiêu chuẩn tôi cao lắm, vịt con xấu xí như bà không có cửa đâu.

Nhìn biểu hiện của nó, cậu biết chuyện nó đồng ý là không thể, thôi thì chỉ cần bên cạnh nó với tư cách bạn thân là tốt rồi, cậu cố lấy giọng tự nhiên nói đùa với nó.

-Ông bị hâm hả? làm tôi hết hồn.

Nó vừa nhéo tai Hoàng vừa nói, tinh thần tốt hơn nhiều khi nghe câu nói này của Hoàng.

-Ui da, bà muốn nhéo tai lắm hả? Tôi sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ.

Thế là Hoàng rượt nó chạy lòng vòng khu vui chơi như hai đứa con nít, vậy cũng tốt, từ giờ tôi sẽ cố gắng là một người bạn thật sự để bà luôn vui vẻ hồn nhiên như thế này, vì đối với tôi, bà là tất cả, Thiên Anh à.

….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.