............
Hắn chở nó đến một cửa hàng quần áo bên trong thành phố, nó thắc mắc
- Chẳng phải nói đi ăn sao?
- Em muốn vô quán ăn với bộ dạng này à, muốn xe sở thú tới hốt hai đứa đi hả?
Nó gãi đầu ra bộ hiểu
- Em quên mất tiêu, người yêu đúng là chu đáo. Ơ nhưng mà đâu có cần phải vô mấy chỗ sang trọng này đâu.
- Sao em lắm ý kiến thế? Vào thôi.
Hắn kéo tay nó đi vào, mấy người nhân viên nhìn hai đứa hết chỉ trỏ, xầm xì rồi che miệng cười, làm như bọn nó là người ngoài hành tinh vậy đó, có gì đáng cười đâu.
- Nhiều quá, em lười lựa. Nó ngồi xuống ghế than thở.
- Nè, chạy vô thay cái này đi. Ném cho nó cái đầm xanh đến gối, hắn tự tin với con mắt thẩm mỹ của mình.
Nó nhìn lên nhìn xuống một lượt, kiểu này hơi bị thùy mỵ, nó mặc chắc hài lắm.
- Nhìn cái gì mà nhìn, đi thay nhanh lên.
Nói nhẹ nhàng không bao giờ nghe, lúc nào cũng đợi hắn hét mới chịu nghe lời, phải dạy dỗ lại cô học trò nhỏ này mới được.
Thay đồ xong, nó bước ra trước sự kinh ngạc của hắn, trông nó lúc này thật nữ tính và xinh đẹp, không còn nét quậy phá thường ngày nữa. Hắn búng tay cái tách kiểu hài lòng, chọn vội cho mình bộ đồ đơn giản rồi dắt nó đi ra. Mấy người nhân viên thì khá bất ngờ, lúc đi vào trông hai người cứ như Chí Phèo - Thị Nở, khi bước ra lại biến thành trai xinh gái đẹp thế kia, thật là ngưỡng mộ quá đi mất.
- Tập trung lái xe đi, làm gì mà cứ nhìn người ta hoài thế? Xấu hổ chết mất.
Không biết hôm nay có gì lạ không sao hắn cứ nhìn hoài làm nó ngại ngùng kinh khủng.
- Hôm nay người yêu của anh xinh quá, nhìn hoài không thấy chán.
- Dẻo miệng. Nó thấy xấu hổ quá, trước giờ ngoại trừ anh hai, có ai khen nó xinh đâu mà.
- Thật đó, đúng là người đẹp vì lụa mà.haha
- Khen người ta hay tự khen mình chọn đồ đẹp vậy hả?
- Cả hai, nhờ anh em mới có bộ đồ đẹp vậy, chứ đưa em chọn chắc thành thảm họa thời trang quá.
- Kệ tui, vậy mà cũng có người yêu đấy thôi.
Nó giả vờ chu môi hờn dỗi, hắn bẹo má nuông chiều.
- Giận hả cục cưng? Anh đưa đi ăn nhé, đến chỗ này nhất định em sẽ thích.
Hắn dừng xe trước một tòa nhà cao tầng xinh đẹp, đi tới đâu cũng có người mở cửa cúi chào, nó thấy hơi lạ, có vẻ như hắn là khách Vip ở đây vậy đó. Hắn dắt nó vào thang máy, chỉ có hai người nó mới dám lên tiếng
- Hình như thầy hay đến đây lắm hả?
- Không. À mà ra ngoài chỗ đông người cứ thầy thầy em em thế này giống như là anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy đó.
- Sự thật là vậy mà.
- Còn cãi? không được kêu bằng thầy nữa biết chưa hả? Gọi bằng anh nghe chơi coi. Hắn cúi mặt nhìn nó chờ đợi.
- A...n....h....thôi, không quen xíu nào hết. Với lại lỡ gọi hoài quen miệng lên trường gọi anh nữa chắc chết. Phản đối.
- Cũng được, vậy em cứ gọi là thầy, anh sẽ gọi em là u, ở ngoài Bắc vợ chồng người ta vẫn gọi là thầy - u đó thôi. Hắn khoái chí.
- Ơ......
Nó chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy bật mở, hắn mỉm cười kéo nó đi ra. Thì ra là nhà hàng nằm ở trên tầng 9 của tòa nhà, thật là sang trọng. Hắn chọn bàn bên phía cửa, yên tĩnh như là không gian riêng của hai người vậy.
- Em có thắc mắc này mà không dám hỏi. Nó nói nhỏ nhỏ trong miệng như sợ những người khác nghe thấy.
- Cứ tự nhiên, đừng có giữ trong bụng mất công bụng bự người ta tưởng có em bé là chết. Hắn nở nụ cười đểu thôi rồi.
- Nói chuyện với thầy có ngày hộc máu mà chết quá.
Có người yêu luôn trong chế độ giỡn thế này thì có muốn nghiêm túc cũng không được, bực mình quá.
- Vậy không giỡn nữa, có gì u nó cứ hỏi đi, thầy nó sẽ thật thà trả lời.
- Lại giỡn, bực mình rồi đó nha. U ốc gì ở đây chứ?
- Vậy giờ muốn sao, một là xưng bằng anh, còn không thì anh gọi em là u. MỘT TRONG HAI, CHỌN. Hắn ra lệnh, chẳng lẽ đường đường là thầy giáo lại để thua một đứa học trò ngốc nghếch, không cam tâm xíu nào.
- Không còn cách nào khác à?
- Không.
- Vậy thôi tạm chấp nhận bằng u vậy. Mặc dù gọi vậy có hơi mất cảm tình nhưng còn hơn là bắt nó gọi anh xưng em, ngại chết được, với lại lỡ bị Thanh Ngân phát hiện không biết giải thích sao nữa.
- Good, u nó hỏi đi.
- Hôm trước thầy nói thầy nợ xã hội đen, mà em thấy thầy đi xe đẹp nà, mặc quần áo đắt tiền nà, ăn ở nhà hàng sang trọng nà, hình như có gì không hợp lý lắm.
Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc lạ thường, không giống phong cách thường ngày xíu nào hết.
- Nếu anh nợ nần chồng chất, em có còn muốn có người yêu nghèo như anh nữa không?
- Không.
Nó không cần suy nghĩ đã từ chối làm hắn thất vọng, thì ra tình yêu trong em không đủ lớn để có thể vượt qua rào cản của vật chất.
- Em đùa đó người yêu, đừng nói là tưởng thiệt à nha.
Thấy mặt người yêu buồn buồn, nó nắm tay hắn lay lay.
- Nếu người yêu nợ nần như vậy sau này em sẽ tịch thu tất cả tiền lương của thầy để trả nợ, không được mua sắm, không được đi ăn tiệm, không được tụ tập bạn bè, tiết kiệm cho đến khi sạch nợ thì thôi.
- Chưa gì hết đã muốn quản lý tài chính rồi hen. Nhưng mà đi với anh em sẽ rất nguy hiểm đó.
- Có gì đâu mà sợ, đâu phải em chưa gặp qua đâu.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời của nó, ít ra cũng có một người nào đó yêu hắn bằng con tim chứ không bởi tài sản của hắn.
- U nó nói thật chứ?
- Thầy nó cứ yên tâm, nhưng mà nếu còn hỏi thêm một lần nữa là thầy nó sẽ được bay tự do từ tầng 9 xuống đất đó.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, hắn không muốn giấu thêm nữa, đã đến lúc nó cũng cần biết sự thật rồi.
.............