Ngân lắc đầu buồn cười trước ý đồ của nhỏ bạn thân, nghĩ sao lại đi gán ghép mình với lớp trưởng chứ, đúng là ngốc chết đi được.
-Quốc An nè, cậu thích Thiên Anh đúng không? Thật ra hỏi cho vui thôi, chứ ai mà chẳng nhìn ra điều này, huống gì Ngân còn chơi thân với nó nữa.
-Cậu cũng nhìn ra, thế mà con nhỏ ngốc nghếch đó lại không biết. Quốc An nói giọng buồn buồn.
-Cậu không thổ lộ sao bạn ấy biết chứ?
-Nhất thiết phải vậy sao?
-Ừm.
Ngân nói đúng, cậu nhất định phải tìm cơ hội nói rõ cho nó biết là cậu thích nó nhiều bao nhiêu, cho dù thành công hay thất bại thì cũng phải thử một lần.
Ở đây Quốc An và Ngân yên tĩnh bao nhiêu thì ở chỗ nó với Hoàng náo động bấy nhiêu, chỉ cần hai đứa nó là thành nguyên cái chợ.
- Ê, sao lại đi đường này hả?
- Còn sớm, chở bà đi đường vòng ngắm cảnh.
- Ông cũng rãnh quá hen.
- Ừ. Thiên Anh nè, sao bà ác thế? Tự nhiên lại để hai người đi bộ, còn bà lại leo lên xe tôi.
- Cái này không phải ác, mà là tạo cho họ có không gian riêng.
Hoàng suýt bật ngửa với câu trả lời của nó, gì mà không gian riêng, cứ như Quốc An và Ngân là một cặp vậy đó.
-Bà hâm à?
-Hâm cái đầu ông, ông thấy tôi thông minh ghê chưa, hai người này mà là một cặp thì đúng là trai tài gái sắc luôn. Nó tự hào với kế hoạch của mình.
Hoàng quay lại trợn mắt nhìn nó, nó ngốc thật hay giả vờ ngốc đây không biết, Quốc An thích nó như vậy mà nó còn đi gán ghép người khác, nếu hai người đó mà thành thì chắc cậu cạo đầu đi tu quá.
-Bà hâm hay sao mà gán ghép lung tung vậy hả?
-Tôi thấy hợp lý mà.
-Trời, bà đúng là ngốc như con cóc. Thật hết chịu nổi bà.
-Ông nói ai ngốc hả? Không ủng hộ tôi thì thôi, ở đó còn chửi rủa nữa.
-Thần kinh.
-Thần kinh nè.
Nó ngồi sau tra tấn Hoàng bằng những màn cù lét làm Hoàng la inh ỏi không tập trung lái xe được. Kết quả là chiếc xe đâm vào cột điện méo mó, còn nó với Hoàng bay mỗi người một nơi như phim võ lâm.
Hoàng té chống tay xuống đường nên bị trầy một mảng lớn, nó thì bị rách một đường dài ngay chân máu me tùm lum.
-Thiên Anh, bà có sao không hả? Việc đầu tiên khi té xuống là Hoàng nghĩ ngay đến nó, cậu chạy tới đỡ nó lên.
-Hic, cái chân của tôi. Nó nhìn cái chân chảy máu của mình rên rỉ.
-Lên tôi cõng qua nhà thuốc bên kia kiểm tra thử.
Hoàng cõng nó chạy thật nhanh đến nhà thuốc, vết thương dài nhưng cũng may không sâu lắm, chỉ cần may 5 mũi là được. Bình thường anh hùng lắm, đến khi thấy người ta lấy kim may là khóc bù lu bù loa, la làng la xóm nhất quyết không chịu để yên. Hoàng hết dụ dỗ rồi chuyển sang hù dọa mới chịu cho may, báo hại cậu phải hi sinh cái áo trắng cho nó lau nước mắt nước mũi.
Hai đứa băng bó vết thương xong, xe dắt đến tiệm sửa, Hoàng cõng nó đến trường.
-Ông đúng là xui xẻo, đi xe đạp mà cũng té. Nó trách.
-Ai biểu bà không chịu ngồi yên, phá quá sao tôi tập trung lái được.
-Ơ, không chạy được phải nói tôi mới biết chứ, ông cứ cười hoài tôi tưởng ông thích.
Trời ạ, nó cù lét làm sao mà nhịn cười được, chịu thua con nhỏ này luôn.
-Vâng, là lỗi của tôi, được chưa? Bà còn đau không, hay là nghỉ một ngày nhé?
-Không sao, vài ngày nữa thi cuối kỳ rồi, không nghỉ được.
-Bà trở nên ham học từ khi nào vậy hả? Hoàng bất ngờ.
-Tôi không học lại bị ba người đè đầu dạy nữa chắc chết.
-Biết vậy là tốt.
-Ông bỏ tôi xuống đây đi, mất công người ta dòm ngó.
Nó không muốn bị người ta xì xầm này nọ, nên tốt nhất là để gần cổng cho nó tự đi. Hai đứa vô tới lớp trễ mất 15 phút, nhưng cũng may nhìn tụi nó thân tàn ma dại vậy giáo viên cũng không nỡ trách phạt. Quốc An thì chốc chốc lại nhìn sang nó với Hoàng, rõ ràng lúc đi không bị gì, sao mới có mấy phút đã te tua vậy rồi, nhìn chân nó băng một đường dài làm cậu lo lắng không yên.
…….