Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 50: Chương 50




Quốc An đưa nó về nhà, vị trí của nó trong lòng cậu vẫn y nguyên, chỉ là không nhận ra mà thôi. Cậu ngồi suốt đêm trông chừng nó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm thức giấc, nó mỉm cười khi nhìn thấy cậu ngồi ngủ cạnh bên, gặp lại cậu thật tốt.

-Tỉnh rồi à? Cậu giật mình thức giấc.

-Mình đang ở đâu thế? Sao cậu lại ngủ ở đây?

-Ở Biên Giới, tôi đang chuẩn bị bán cậu qua Trung Quốc nên ở đây canh chừng sợ cậu chạy trốn. Quốc An vẫn thích trêu chọc nó như trước đây.

-Càng tốt, như vậy được đi du lịch Trung Quốc miễn phí, sướng.

-Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả. Đây là nhà tôi, lúc nãy cậu ngất không biết xử lý sao nên đưa cậu về đây.

-Cảm ơn cậu.

-Trong người đỡ hơn chưa? Quốc An đưa tay rờ trán nó, bàn tay cậu thật ấm áp.

-Đỡ rồi, chỉ là hơi chóng mặt xíu thôi.

-Nếu không có tôi chắc cậu chết ngoài đường rồi, nghỉ ngơi đi.

Câu nói cảm giác như rất lạnh nhạt, nhưng lại chứa đựng một trời yêu thương bên trong, nó vẫn ngốc như vậy, đến bao giờ mới có thể lớn khôn được đây?

-Quốc An, chúng ta vẫn là bạn chứ? Nó nói lí nhí trong miệng như sợ cậu lại trả lời giống lần trước.

-Ừm.

Câu trả lời đúng như mong ước, nó sướng rơn.

-Thật chứ?

-Giả đó.

-Đồ đáng ghét nhà cậu, không thể nghiêm túc hơn được hả? Nó đánh bốp bốp vào người cậu.

-Đối với con Doremon như cậu thì không việc gì phải nghiêm túc cả.

Nghe Quốc An nhắc đến biệt danh của mình, nó buồn buồn. Đây là cái tên do Khắc Nhân đặt, tuy là rất hận anh nhưng trước đó nó đã từng xem anh là người thân nhất của mình, bây giờ muốn quên cũng không thể quên được. Nó biết anh thương nó nhiều nên mới tìm đến nó nhiều lần như vậy, nhưng nó không thể cho phép mình chấp nhận anh như chưa có gì xảy ra được. Thấy nó trầm tư suy nghĩ, Quốc An lo lắng.

-Sao thế? Mệt à?

Nó chỉ gật đầu không nói, ước gì nó có thể quên hết mọi chuyện hay là mất trí nhớ gì đó cũng được chắc sẽ không phải nghỉ ngợi nhiều thế này.

-Cậu nghỉ ngơi đi.

Quốc An định đứng lên ra khỏi phòng nó bất ngờ kéo tay cậu lại.

-Quốc An, tôi muốn uống rượu.

Cái con nhỏ này bữa nay học ở đâu ra mà biết uống rượu nữa đây, đúng là hư quá đi mất.

-Cậu điên à? Nhắc lại một lần nữa coi tôi có quăng cậu ra cửa sổ không?

-Một chút thôi, xin cậu đấy.

-Không được.

-Quốc An xin cậu đấy.

Nhìn ánh mắt van nài của nó cậu không thể từ chối được. Xuống dưới loay hoay lựa chai rượu nhẹ nhất ra, chuẩn bị cho nó ly nước chanh xong trở lên đã thấy nó nằm ngủ ngon lành. Cũng may là nó ngủ chứ mà uống rượu vào rồi quậy thì ai chịu nổi chứ.

......

8h sáng, nó vẫn ngủ như chết, Quốc An vào phòng kêu nó dậy.

-Doremon, dậy.

Nó vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.

-Doremon, cậu có dậy không hả? Quốc An hét hết cỡ.

-Ồn ào quá.

Nó lấy chăn trùm kín đầu làm cậu nổi nóng, con nhỏ này đúng là lỳ không thể tả. Không cần nói nhiều với nó, cậu bước tới vác nó xuống nhà ăn sáng.

-Ê, đồ điên nhà cậu, có để yên cho tôi ngủ không hả?

-Yên lặng đi, áo cậu bị bung hết nút rồi kìa.

Nó hốt hoảng nhìn xuống áo kiểm tra qua một lượt, đâu có cái nào bung đâu ta, thì ra cái tên biến thái này dám lừa mình. Nó tỉnh ngủ luôn, khuôn mặt chuyển sang trạng thái giận dữ.

-Ai biểu cậu ồn ào quá làm gì.

Vừa định mở miệng ra cãi nhau với Quốc An thì tiếng nói dưới nhà vọng lên làm cả hai giật mình.

-Ồ, King nhà ta bữa nay còn có nhã hứng bồng con gái nữa sao?

Bảo châm chọc làm nó khó hiểu, còn Quốc An nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn thiêu đốt người khác.

-Lần sau tao phải huấn luyện chó dữ để không cho mày vô nhà mới được.

-Không vô sao thấy được cảnh lãng mạn này chứ.haha.

Nhìn kỹ lại người con gái trên tay Quốc An, Bảo bất ngờ, rõ ràng hôm trước còn nói không có hứng thú mà tối đã xử xong con nhỏ rồi, tên này dám phỗng người của mình.

-Tao biết mày định nói cái gì, tốt hơn hết nên im lặng lại đây ăn sáng. Quốc An biết thằng bạn chí cốt của mình đang nghĩ gì, bịt miệng hắn lại là cách tốt nhất.

-Đúng là bạn bè có khác, chưa nói đã hiểu ý nhau rồi, ghê thật.

-Ăn sáng đi.

Nó nhìn Bảo với ánh mắt đề phòng, tên này tối qua định giở trò sàm sỡ mình cũng may có Quốc An không thôi không biết xử lý sao nữa. Nhìn nó một lượt rồi nhìn qua Quốc An, Bảo càng không hiểu mối quan hệ giữa hai người này là thế nào, hình như rất thân quen nhau thì phải.

-Em gái, anh xin lỗi chuyện tối qua nhé. Anh tên là Bảo, là bạn thân của King.

Bảo đưa tay ra định bắt tay làm quen với nó đã bị Quốc An hất ra.

-Chào anh, em là Thiên Anh.

-Cái tên dễ thương mà người cũng dễ thương nữa. Bảo giở trò tán gái.

Nó mỉm cười không nói còn Quốc An trong lòng đang thầm nguyền rủa thằng bạn hám gái của mình.

-À, Quốc An, từ khi nào cậu có tên là King thế? Nó thắc mắc.

-Là do hắn đặt. Quốc An đá mắt về phía Bảo.

Như chợt nhớ ra điều gì nó hốt hoảng đứng lên.

-Chết, sáng nay tôi có tiết học quan trọng, hẹn gặp lại nhé.

Quốc An kéo tay nó lại

-Tôi xin phép cho cậu rồi, ăn sáng tiếp đi.

-Hả???

-Ngồi xuống. Nhìn cái mặt lạnh tanh của Quốc An nó không dám cãi đành tiếp tục bữa ăn sáng dang dở. Bao lâu không gặp cậu ấy vẫn bá đạo như xưa không có chút thay đổi.

....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.