Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 68: Chương 68




Thức dậy với cái đầu nặng trĩu, hắn nhìn xung quanh cố nhớ những việc xảy ra tối qua. Quần áo vương vãi khắp nơi, gương mặt trắng bệch còn đọng nước mặt của nó làm hắn đau lòng, không ngờ mình lại có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Hắn tắm thật lâu để nước có thể gột rữa những nhút nhơ của bản thân, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cưỡng bức nó như vậy.

Đợi hắn ra khỏi nhà, nó mới từ từ mở mắt, cơn đau hành hạ từ tối qua đến giờ làm nó ngủ không tròn giấc, hình ảnh hung hãn của hắn cứ ám ảnh trong tâm trí không phút nào quên được. Cố lết vào nhà vệ sinh, nó ngâm mình trong bồn tắm. Sao ông trời lại áp đặt cho nó số phận đen đủi như vậy, người thân không còn, tình yêu cũng mất. Nếu được chọn lựa, nó thà không sinh ra để không phải hứng chịu đau đớn như thế này.

Những ngày sau đó, nó tìm mọi cách tránh mặt hắn, lúc hắn đi làm thì chưa dậy và đi ngủ trước khi hắn trở về. Lâu lâu có rượu vào thú tính nổi dậy, hắn không chấp nhận thái độ lạnh nhạt của nó, hắn đã giải thích, đã xin lỗi nó vẫn không chấp nhận, hắn điên tiết hành hạ nó. Không còn chống cự nữa, nó để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mệt quá nó lại ngất đi, đến một ngày nào đó khi nó không còn chịu đựng được nó sẽ chọn lựa cái chết để giải thoát cho mình.

............

Dạo này nó cứ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ăn thứ gì cũng nôn ra, đã vậy còn trễ cả tuần rồi. Nó sợ, sợ điều không mong muốn xảy đến cho mình. Nhìn nó ngày càng xanh xao yếu ớt hắn cũng cảm thấy xót xa.

-Tôi chuẩn bị thức ăn sáng rồi, em dậy ăn đi rồi ngủ tiếp. Nếu mệt quá thì gọi tôi đưa đi bệnh viện.

Hắn dặn dò vài điều rồi đi làm, lâu lâu cũng có gọi điện trông chừng nó, nhưng thời gian gần đây hắn không còn về nhà thường xuyên, có hôm uống rượu đến sáng rồi nghỉ lại khách sạn luôn. Nó một mình đến bệnh viện kiểm tra, kết quả siêu âm như mũi dao đâm vào tim nó, sao lại có thai với loại người như hắn chứ. Bây giờ nó phải làm sao? Bản thân không đủ nhẫn tâm để phá đi đứa con của mình, nhưng giữ lại thì càng không thể, tình hình trước mắt bây giờ là không thể để hắn biết chuyện này được.

Nó lang thang trên đường về như người vô hồn, mọi thứ xảy ra như đang chặn tất cả các lối đi đến tương lai của nó. Đau – cảm giác duy nhất nó có thể cảm nhận vào lúc này, nó muốn biết Quốc An sống như thế nào, có ổn không nhưng lại không có can đảm đến tìm cậu. Nó đã mất đi sự trong trắng của người con gái, trong bụng lại đang mang đứa con của hắn thì làm gì đủ tư cách để đến gần cậu cơ chứ.

-Thiên Anh.

Tiếng gọi của ai đó làm nó quay phắt lại, thì ra là Bảo bạn thân của Quốc An.

-Chúng ta vào quán nước bên kia nói chuyện.

Bảo ra hiệu cho nó rồi đi trước, không ngờ mới có vài tháng không gặp mà nó tàn tạ như vậy, thân hình gầy gò, ánh mắt đượm buồn, khuôn mặt phờ phạc không sức sống.

-Anh Bảo, Quốc An cậu ấy............

Nó lấy hết can đảm để hỏi, có lẽ Bảo là người duy nhất biết được cậu ấy ra sao.

-Cô còn nghĩ đến King sao? Cô có biết vì cô mà cậu ấy đau khổ thế nào không? Suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng với rượu, công ty khôi phục lại không ai điều hành, tôi phải giúp cậu ta trong mấy tháng này nhưng không thể giúp cả đời được.

Khi luật sư thông báo chuyện nợ nần đã được giải quyết ổn thỏa thì Quốc An vẫn còn đang đau khổ, Bảo phải thay cậu điều hành tạm thời để duy trì sự ổn định.

-Xin lỗi....

Nó cảm thấy tội lỗi, nếu không phải nó thì cậu đâu có như thế này, tất cả mọi chuyện nó xin được gánh chịu, nhưng xin hãy cho Quốc An có được một cuộc sống hạnh phúc.

-Xin lỗi là xong chuyện sao? Cô có biết vì quá đau khổ King không kiểm soát được tay lái nên đã gây tai nạn giờ đang nằm trong bệnh viện. Nếu cô không giúp được cậu ấy thì cũng đừng gây thêm đau khổ cho cậu ấy nữa.

Nghe Bảo nói nó hốt hoảng, sao Quốc An lại bị tai nạn chứ

-Cậu ấy có bị gì nghiêm trọng không?

-Cũng may là bị ngoài da, mất máu hơi nhiều nên cần ở lại bệnh viện theo dõi.

-Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?

-X, phòng 403.

-Cảm ơn.

Nói xong nó vội vã ra khỏi quán và đi đến thẳng bệnh viện. Nhìn Quốc An băng bó nằm trên giường mà nó xót xa, chính nó là nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy. Nó chỉ dám nhìn từ xa, chỉ cần biết cậu ổn là được rồi.

Hằng ngày nó đến bệnh viện thăm cậu, nhưng cũng chỉ đứng nhìn từ xa, không muốn để ai nhận ra sự có mặt của nó. Vô tình đến thăm Quốc An, Hoàng và Ngân nhìn thấy nó thì bất ngờ.

-Thiên Anh, sao bà ở đây?

-Tôi....

Nó chẳng biết giải thích thế nào nên vội vã bỏ đi thật nhanh. Hoàng và Ngân chạy theo kéo tay nó lại, cậu không tin nó là con người như vậy.

-Có chuyện gì bà nói tôi nghe, có phải bà có khổ tâm gì không?

-Bạn có còn xem mình là bạn thân không? Nói cho mình biết được không? Ngân đau lòng khi thấy nó như vậy.

-Tôi...tôi....

Nó nghẹn giọng không nói thêm được chữ nào, chỉ biết ôm Thanh Ngân khóc nức nở, nó không thể nói cho mọi người biết chuyện này, càng không thể để ai biết mình có thai lúc này. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn nó khóc thương tâm như vậy, Ngân biết chắc chắn nó đang có chuyện gì đó rất khổ tâm nhưng không thể chia sẻ được.

....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.