-Bảo Ngọc, mày tỉnh rồi-Trương Bối nói rồi thở phào nhẹ nhõm.
Đêm qua, cô trông nó cả đêm, thấy nó cứ đổ mồ hôi rồi người thì run lên từng đợt, mặt mài xanh xao. Cô có cảm giác hơi bất an. Mạnh Thiên và Mạnh Phong có ý định ở lại cùng Trương Bối nhưng cô lại từ chối. Còn về phần Đình Luân và Long Dương thì cô chỉ nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Bảo Ngọc. Cô cảm thấy có phàn khinh bỉ hạng người như Đình Luân và Long Dương. Ngoài miệng thì anh em tốt, bạn bè tốt nhưng thật chất là gạt người.
-Tao cảm thấy hơi chóng mặt-Bảo Ngọc vừa nói nó vừa dùng tay xoa đầu
-Mày nằm chút đi, tao đi mua đồ ăn cho mày
Trương Bối nhẹ nhàng giúp Bảo Ngọc nằm xuống, rồi lại bước ra ngoài. Vừa đúng lúc, thấy Đình Luân đi tới, trên tay cần 1 bó hoa bách hợp trắng muốt cùng một giỏ trái cây. Cô nhìn sơ qua 1 lượt và dừng ngay tại bó hoa bách hợp. Nó ghét nhất là màu trắng và nó lại bị dị ứng với hoa bách hợp. Vậy mà người mang danh nghĩa là anh trai ảo này đây,lại không biết điều đó, mang hẳn 1 bó hoa bách hợp trắng cực kì lớn đến thăm bệnh. Cô cười nửa miệng. Đình Luân chạy lại, nở nụ cười mà theo cô đánh giá là giả tạo
-Anh đến thăm bệnh
-Ờ-cô trả lời rồi mở cửa mời anh vào trong
Đình Luân hỏi thăm sức khỏe của Bảo Ngọc một hồi rồi cũng xin phép ra về vì một số lí do. Trương Bối lúc này, đi ra ngoài cửa, khóa chặt cửa, còn kéo cả màn cửa.
-Mày nhanh chóng khỏi bệnh đi! Hai ngày nữa, tao với mày có thể được gặp idol a~-Trương Bối nói rồi giơ 2 tấm vé bay sang Trùng Khánh_Trung Quốc
-Hảo hạnh phúc~tao hết bệnh luôn a~
Cả hai ngồi nói chuyện quên cả trời chân mây đất. May mà có Mạnh Thiên đến, anh đi đến nhưng không đi tay không. Còn cầm theo 2 tấm vé
-Tao cho 2 tụi bây tấm vé đi coi buổi ca nhạc chào năm mới của idol tụi bây vào 2 ngày nữa. Xem như quà năm mới
-Tao mua rồi-coo nói rất chi là thản nhiên
-Mày có biết tao để dành rất cực khổ không? Bây giờ nếu đổi cũng chỉ đổi được 1 vé cho fanboy gần nhà tao thôi. Còn 1 vé nữa, tao phải làm sao!?-anh nói như đang than thân trách phận
Trương Bối vẫn rất bình tĩnh gọt trái táo một cách tỉ mỉ. Bảo Ngọc liền nhẹ nhàng cất giọng nói cao vút của nó:
-Lỡ mua rồi thì đi chung đi!
-Hả?-anh giả vờ như không nghe thấy được gì hết
-Mày điếc à!!!-nó lập tức quát lên, người ta đang cố gắng tỏ ra thùy mị, nết na
-Nhưng tao thần tượng BTS không liên quan đến TFBOYS. Nhưng kệ, coi như đi chơi-Mạnh Thiên cười tươi rồi giựt lấy miếng táo mà cô mới gọt xong và mém nữa là anh ăn nguyên cai tát ngay mặt
Sau đó, Bảo Ngọc xuất viện. Mạnh Thiên vẫn đến trường như thường lệ, Bảo Ngọc và Trương Bối lại tiếp tục cúp. Nó thì nằm ở nhà, hết ăn thì uống,chỉ đến chiêu là đi shopping với Trương Bối. Trương Bối thì đến vài quán cafe có quen biết để làm thêm việc kiếm tiền. Dù gì, cô cũng không muốn dựa vào số tiền của Papa, Mama vất vả kiếm ra. Mua 2 tấm vé đó, thật sự rất đắt, tốn gần mấy tháng hát, làm việc ngoài giờ tại mấy quán Cafe. Công việc kiếm tiền của Bảo Ngọc là bán hàng online, nên tiền trong tháng không mấy ổn định. Còn cộng thêm tiền điện, tiền nước,...một tuần phải đi shopping với nhau ít nhất là 3 lần. Trương Bối có phần hơi mệt, gần chiều cô đi về với dáng vẻ mệt mỏi.
-Tiểu Ngọc, 1 tiếng nữa kêu tao dậy nha! Tao đi diễn ở quán mới mở gần đây xong, tao với mày đi shopping
-Tao có tận 6 đơn hàng cần mày giúp nè đưa nà. Tổng cộng hóa đơn tất cả là gần 1 triệu lận
Trương Bối lại lê thân, dắt xe đạo điện ra, rồi bắt đầu giao hàng tận nơi cho khách hàng. Sau đó, tụi nó về nhà đánh 1 giấc đến tối. Lúc tỉnh dậy, cũng gần nửa đêm nên cô gọi điện thoại xin lỗi người ta rồi ngủ tiếp. Bảo Ngọc vì hôm qua, còn bênh mà dầm nắng liền bị sốt, cũng may là không cao. Đến trưa, tụi nó đi shopping 1 vòng đến trung tâm thành phố rồi mới về nhà soạn hành lí. Đến chiều, thì đi ăn với Mạnh Thiên và điều bất ngờ là có cả Mạnh Phong đi cùng. Sau đó, cả đám ra thẳng sân bay Quốc Tế.