Sáng hôm sau vẫn với bộ dạng đi học nhưng bình thường, cặp kính 0 độ tết tóc đuôi sam. Từ một đầu gấu giờ đây nó lại trở thành cô nàng mọt sách. Vừa mới đặt balô vào chỗ, không còn hèm nhìn cũng biết Thiên Ân đang ngủ gục trên bàn. Nó khẽ lấy hộp sữa để cạnh Thiên Ân cười. Đây là thói quen được xây dựng lên theo thời gian. Từ ngoài hắn trông thấy vẻ mặt hiền dịu kèm cặp heo sự dịu dàng với cậu bạ ngồi cùng bàn. Mặt hắn không hiểu sao biến đổi hẳn, lấy lại sự lạnh lùng cất bước về phòng làm việc riêng đã được hiệu trưởng chuẩn bị từ trước.
Nó xuống cantin mua 2 cái bánh mì mang vào lớp. Mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nóng hổi bay ra, nó cố tình đặt cạnh Thiên Ân một cái còn mình ăn cái kia một cách ngon lành. Thiên Ân ngửi thấy mùi của thức ăn liền từ từ tỉnh dậy. Dụi mắt thấy nó đang bánh ngon lành, liền lấy cái bánh ngay cạnh mình. Chưa kịp lấy cái bánh đã bị ai đó nhanh tay hơn lấy mất. Giọng nói lanh lảnh của nó nói:
- Ta mua bánh mì không để cho một tên hay ngủ như mày ăn đâu.
- Đã không cho thì đừng có trêu người khứu giác của người khác chứ.
- Chị đây thích chú ý kiến gì?
- Dạ! Em đâu dám
- Nè, ta đùa đấy ăn đi. Giọng chuyển sang có chút dịu dàng rồi đưa cái bánh cho Tiểu Ân.
- Sao không ăn nữa đi! _ Thiên Ân ( giả ) kiêu ngạo nói.
- Thôi đi ông, chị đây đã hạ mình mà còn không ăn ta ăn hết._ Biết rõ tính Thiên Ân nó liền một quay về tính ban đầu.
- Ăn mà, ăn mà! Cho ta ăn đi_ Thiên Ân nài nỉ.
- Ngoan từ đầu phải tốt hơn không. Ăn đi_ Đưa cho Thiên Ân bánh.
- Thank's bồ.
- Vụ kia sao rồi? _ Nó hỏi
- Ổn_ Một câu trả lời đường để nó hiểu, cũng không quá dài dòng. Hai người ăn xong, thu dọn bãi chiến trường. Tất nhiên người thu dọn không ai khác là Thiên Ân, nó đã mua cho rồi còn gì. Lúc sau, có người vừa đến lớp liền gọi nó:
- Nhi! Thầy giáo gọi cậu có việc gì đó.
- Ai cơ?