Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 133: Chương 133: Bi kịch bắt đầu (3)




Hôm nay đã một tuần trôi qua sau khi lo liệu hết mọi việc cho Minh nó cũng đã vơi bớt phần nào. Bình tĩnh trở lại bây giờ nó cần có thông tin từ ông ta là thật nhiều mới được rồi sẽ có ngày ông ta phải chịu sự trừng trị thích đáng.

Trong suốt một tuần nay hắn luôn bên cạnh nó từng chút một chăm sóc cho nó. Mấy hôm nay cô ấy cũng chịu cười trở lại hắn phải đi làm việc mình cần làm mà đã nhấn nhượng không lên tiếng.

Xe của hắn khuất dần trong khu biệt thự xa hoa phía trước xuống xe đi ngay vào trong mặt kệ có người ngăn cản hắn. Ai không biết điều mới dám đứng ra cản hắn lại kết quả đều được nhập viện và nhận sự chuẩn đoán của bác sĩ hết.

- Ông ta đâu.-hắn hét lớn.

- Ta đây.- ông ta không nghĩ thằng ranh này lại đến nhanh như vậy.

Mấy hôm nay không phải luôn bên cạnh con bé đó sau nhưng đến bây giờ mới lại đòi công bằng.

- Tôi đã nói không không thể làm gì đến cô ấy và người thân cô ấy mà.-hắn đập mạnh xuống bàn.

Mọi người đứng bên ngoài mà nổi gai ốc lúc nãy không phải suy nghĩ thì xong ra cản hắn lại rồi, thật rất may mắn là khác.

- Tại sau đó là con của kẻ thì giết chú con đó.-không ngần ngại nhìn hắn.

- Nhưng dù gì thì cô ấy không có tội cô ấy không liên quan đến chuyện gì.

- Có liên quan chứ vì con bé là con của kẻ thù thì không thể nương tay được.

Nhìn bóng dáng hai người như một nước một lửa không ai nhịn ai, sắp cháy lớn rồi.

- Ông có phải là ông của tôi không?

Tại sau ông ấy lại ác đến như vậy ngay cả cháu mình ông cũng như vậy thật quá đáng. Dù hắn không biết người chú đó như thế nào nhưng hết lần này đến lần khác bị ngăn cản. Lần trước ông ta nói là vì còn sự nghiệp còn lần này là gì là kẻ thù?

- Ta chỉ vì nghỉ cho con thôi.

- Nếu tôi cứ quyết yêu cô ấy.

- Thì người tiếp theo sẽ nhanh đến thôi.

Ông ta nhàn nhã trả lời như chuyện đó xãy ra là rất bình thường. Hắn định làm điều gì nó thì có người vỗ vai nó ý bảo nó nên bình tĩnh lại.

- Là con dạy hư nó để con đưa thằng ranh này về.

Người mới đến là ba của hắn, ba hắn rất hiểu ba mình nên rất nhanh đến đâu nếu không chuyện rất khó giải quyết.

- Về đi.

Ông ta không nói thêm gì nữa đứng lên và đi lên lầu hắn tức giận rời khỏi.

- Con nên suy nghĩ cách vẹn toàn nhất.

Ông biết con trai mình nó sẽ làm những gì nó cảm thấy an toàn nhất chỉ có thể như vậy mới giúp được nó thôi. Còn nếu cứ chống thì hậu quả còn tệ hơn bây giờ rất nhiều lần. Trên thế giới kẻ dám chống lại ba mình không quá nhiều người nếu có khả năng thì cũng không dám mạo hiểm để măc ông ấy tự tung tự tác muốn làm gì thì làm.

Hắn nhìn ra cửa sổ một cô gái đang vui đùa cùng một chú cún trông rất dễ chịu. Hắn như muốn ngay lập tức đến và ôm chặt lấy cô ấy một lần thôi dù chỉ một lần cuối hắn cũng rất mãn nguyện rồi nhưng hắn không thể.

- Mày tính làm vậy thật ak.-cậu

- Cô ấy về rồi còn My tao nhất định không để My xãy ra chuyện gì.-hắn nói trong ánh mắt tràn đầy đau khổ.

- Tuỳ mày nếu như đó là cách tốt nhất.

Anh cũng biết ông của Phong là người rất gian xảo ngay cả tụi hắn cũng không thể đụng đến được.

- Bảo vệ My nhất định tao phải làm được.

Với lời nói của hắn cậu và anh chỉ biết lắc đầu nếu như là chính mình cũng không biết nên lực chọn thế nào.

- Mày và Thuý Diễm.....

Anh định nói gì đó

- Tất cả đã kết thúc bây giờ tao chỉ có My còn cô ấy không còn là gì cả.

- Nhưng.....-anh

- Giữa tao và cô ấy chỉ còn là trách nhiệm tao phải trả cho cô ấy, trả hết xem như không còn nợ gì nhau nữa. Còn My tao chỉ không nỡ nhìn cô ấy khóc và đau khổ vì tao.

Mấy hôm trước Thuý Diễm có đến tìm hắn, là người bỏ hắn đi mấy năm trước không một lời từ giả, bây giờ lại đột ngột xuất hiện với đầy đủ lí do. Dù gì hắn cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi rời xa hắn đây là cách tốt như dù gì nếu hắn và cô ấy có hợp sức lại cũng không thể chống lại được, ngược lại hắn không muốn liều mình đưa nó vào nguy hiểm được hắn rất sợ nó không còn nữa rất sợ.

Sáng hôm sau lúc nó vừa thức dậy cũng giữa trưa rồi cảm giác mệt mỏi, đau nhức cả đầu, vệ sinh cá nhân xong cũng như mọi ngày nó xuống ăn sáng. Hôm nay nhỏ nấu cho nó bữa ăn sáng rất đơn giản, nhỏ đang đem dĩa cơm chiên trứng lên cho nó. Nhìn thôi cũng đã muốn ăn ngay thôi chuẩn bị sẵn muỗng đũa thì ngoài cửa có mấy chiếc xe chạy vào. Nó ngóng ra cửa từ sáng đã không thấy hắn, nó quên hỏi hắn chuyện hôm trước hắn hẹn nó ở biển không biết bâu giờ còn không ha.

- Ai đây.

Không để nó hỏi nhỏ không thể không nói.

- Là bạn gái của Phong cô ấy mới về hôm qua, tên là Thuý Diễm từ nay cô ấy sẽ sống ở đây.

- Xin chào mọi người tôi tên là Diễm rất vui được quen biết.

Đối với lời chào hỏi này nhỏ với cô xem như không chuyện gì xãy ra ngồi xuống nhìn nó mặt kệ cô ta.

- Chuyện này như thế nào.-nó nhìn hắn.

Hắn không dám trực tiếp nhìn thẳng nó, như vậy là có ý gì.

- Anh xin lỗi anh không yêu em cô ấy về rồi chúng ta làm anh em đi, anh sẽ bảo vệ em.-hắn không thể làm vậy nhưng lí trí bắt hắn phải nói như vậy.

- Được...rất vui được biết cô tôi tên là My.

Đối với kẻ thù trước tiên chúng ta phải sống cùng với họ.

Nhưng hành động nó làm khiến mọi người hướng mắt về nó, đáng lẻ nó phải làm ầm lên chứ, cô với nhỏ còn sẵn sàng tư thế chiến đấu cùng nó. Nhưng sau nó lại dễ dàng chấp nhận như vậy không phải My rất yêu Minh sau.

- Cô rất xinh đẹp tôi nghe anh ấy nói rất nhiều về cô tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô nhưng bây giờ chúng ta làm chị em đi tôi rất vui khi chúng ta hoà thuận với nhau.

- Xin lỗi tôi không thích ngươif khác làm chị tôi, tôi xin phép đi trước.

Cướp bạn trai bà mà còn muốn gọi bà bằng chị hả đừng nó mơ.

- Vậy làm bạn đi.

Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Nó dừng lại dường như vừa suy nghĩ được điều gì đó.

- Nếu như cô đánh thắng cô ấy tôi chấp nhận.-nó chỉ tay về phía nhỏ.

- Đánh....

Nó đi đến tủ lạnh rót đầy ly sữa tươi rồi đi thẳng lên lầu. Nãy giờ đã ăn uống gì đâu.

Trước lời nói của nó mọi người chỉ biết nhìn nhau, tụi hắn lại nhận ra được nó đang kìm nén sự nóng giận trong lòng một cách kín đáo nhất vậy mà cứ tưởng.

- Cô không xem sau.

Như vậy cô ấy thật sự muốn làm bạn với nó là vì điều gì, nó nghĩ đến chuyện gì đó.

- Tôi biết kết quả rồi.-nó đi thẳng lên lầu đóng chặt cửa lại còn bóp khoá nửa chứ.

Nhỏ thật sự rất muốn dạy cho cô ta một bài học nhưng bị cô cản lại, cô biết nếu nhỏ lỡ tay có khi gây án mạng cũng nên trước giờ võ công tụi nó để đánh nhau một chọi một chứ chưa bao giờ nương tay bất kì ai, ra tay chỉ có từ chết đến bị thương.

Ở lại ai cũng hiểu ý tứ trong câu nói của nó chỉ có cô ấy là không hiểu thôi.

Cô ta còn mạnh miệng nói với nhỏ nửa chứ, nhỏ nhìn cô có ý cười rồi mặc kệ cô ta đi lên lầu.

Như vậy là có ý gì một lúc sau hỏi ra mới biết. Nhỏ là quán quân karate còn nhiều loại võ khác cũng đạt trình độ cao, đấu với nhỏ chỉ có nầm với lết. Nó vừa nhìn đã biết cô ta không có chút khí thế nào rồi nếu cô ta đồng ý chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mới gặp đầu tiên mà cô đã biết cô ta là người không xem thường được, phải từ từ tìm hiểu trước đã.

Cô ấy tự đi lên lầu tìm phòng, sau một lúc năn nỉ hắn đi cùng.

Nhỏ với cô dọn dẹp đồ ăn trên bàn không thèm nhìn mặt tụi hắn. Toàn loại người hai mặt.

- My nó đã ăn uống gì đâu.

Cô lắc đầu than dùm cho nó.

- Sáng nó còn than nhức đầu bây giờ thì khổ thân bạn tôi yêu phải tên khốn nạn.

Nhỏ nói rất lớn ý muốn cho hắn nghe. Nhưng cậu và anh hiểu hết mọi chuyện thì cảm thấy hơi khó chịu.

- Kiều em có thể nói lời dễ nghe chút không

- Em nói vậy đó thì sau.

Nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt có thể thiêu đốt tất cả nếu nhỏ là nó thì bay vào đánh hắn một trận rồi không phải để hắn tự do vậy đâu. Vậy mà còn có kẻ bên vực cho tội đồ bản bội này nữa đúng là hết thuốc chữa.

Chưa dập tắt cơn lửa trước mắt lại có trận sóng thần ập đến.

~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ơi Nana rất vui khi được tiếp tục truyện này...lại có chương mới rồi nà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.