Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 107: Chương 107: Buổi tiệc VMPT (1)




Hắn nhìn nó có vẻ buồn bước dần chậm lại.

- Có chuyện gì sau.-âm thanh phát ra nó bừng tĩnh.

- Không.-làm nó chuẩn bị trang sức tặng cho con Băng mà nó không đến cũng hơi hụt hẫn, Bin lại nói con bé không được ổn không biết sau rồi.

Chưa xuống tới mà đã nghe tiếng người dẫn chương trình hò hét trên sân khấu, nó đứng khựng lại. Hắn thấy vậy.

- Em ra sau anh ra ngoài trước chờ em.-hắn rất ôn nhu với nó, nó nhìn hắn mãi đến khi khuất bóng.

Đúng là cảnh vật hôm nay rất đẹp mọi người hoạt động nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng, vườn hoa hồng của nó vẫn cứ như ngủ động, tại sau có lẻ mọi vật nghét cái nhộn nhịp này giống nó.

- Và sau đây xin mời nhân vật chính của chúng ta cô Lâm Thị Ánh My.-người dẫn chương trình giới thiệu nó.

Từ từ bước lên từng bậc trước vẻ đẹp của nó khiến mọi người sai đắm, hoàn mĩ từ trang phục đến dáng người. Mặt dù trên người toát ra hàn băng nhưng mọi người vẫn bị hút hồn.

- Ánh My em là của tôi.-một tên đứng núp trong gốc cây, ý nghĩ ngạo ghễ chăm chú nhìn nó không thôi.

Nó nhìn xung quanh cảm giác bị quan sát nó tỉ mỉ từng chi tiết làm nó khó chịu, và rồi nó ngừng ngay chỗ bóng tối có một người cứ nhìn nó nhưng không rõ mặt chỉ thấy ánh mắt anh ta rất quỷ dị khó lường. Nhưng không lâu anh ta bước ra ngoài và đi mất, nó định chạy theo xem tên nào mà không được khoảng cách rất xa nó không đuổi kịp.

- Con này bị gì ngây người vậy không biết.-cô liếc thấy nó cứ đứng im.

- Nó đang nhìn gì mà chăm chú không biết, mọi người đang chăm chú nhìn nó vậy mà.-cô không vừa gì.

Hắn nhìn sang hướng nó nhìn đến thật chẳng có gì vậy nó đang nghĩ gì cơ chứ, không lẽ cuộc điện thoại vừa nãy.

- Cô Lâm kịp lúc người dẫn chương trình đánh tĩnh hồn nó.

Nó bừng tĩnh với những dòng suy nghĩ, nhìn xuống dưới tuy đây chỉ buổi tiệc mà cũng khá đông đủ, danh nghĩa là vậy nhưng ai tới đây chỉ muốn thu lợi cho công ty mình.

- Mọi người cũng biết tôi Lâm Thị Ánh My người đứng đầu VMPT và lí do mọi người cũng đã rõ nên tôi không nói thêm, hôm nay mọi người vui vẻ thoải mái tôi tiếp đãi mọi người nhất định chu đáo.

Nói xong nó bước xuống, mọi người theo hướng nó mà đi tới.

- Cô Lâm hân hạnh.-một người tuổi cũng trung niên bắt tay với nó.

- Hân hạnh được ông Lý đây tới dự buổi tiệc nhỏ này.-nó nở nụ cười nhưng không có hồn.

Ông Lý đứng đầu Lý Âu tài sản của ông cũng không thể xem thường nếu được họp tác cả hai cùng có lợi.

- Là cô tuổi trẻ tài cao khiến chúng tôi đây cũng khâm phục.-ông Lý vẫn tỏ vẻ ôn hoà khi nói chuyện với nó còn nó có cảm giác người này không đúng cho lắm.

- Đúng đúng hôm nay như chúng tôi chúc mừng cô nắm giữ được Nguyễn Thị này như vậy kính cô một ly.-mọi người vui tay nâng ly rượu chúc mừng, có người đưa nó ly rượu nếu không uống quá thất lễ. Nhưng đây loại rượu rất mạnh nếu không biết uống thì coi như xong, nó thì cũng biết chút chút. Hắn đâu từ phía xa đi lại mọi người cũng hướng mắt đến, ở sau là hai cặp trời đánh đó là nhỏ cô cậu với anh.

- Mọi người định làm gì vợ tôi.-hắn ung dung đi tới với thái độ khó chịu nhìn đám người trước mặt nó.

Một từ vợ nói lên tất cả là vợ hắn, đúng không phải truyền thông đưa tin về hắn và nó rất nhiều sau, hắn tiến lại càng gần thì mọi người càng lùi lại.

- Không không chỉ là mời cô ấy ly rượu.-không sợ còn dám nói trước mặt hắn.

- Vậy sau mọi người là đang áp bức vợ tôi.-ngữ khí hắn cũng tăng dần lên.

- Vậy thôi xem như tiểu thư Lâm lợi hại không cần uống.-thấy hắn có hơi căn thẳng thuận ý hắn dễ sống.

- Chỉ là ly rượu có cần quan trọng hoá vấn đề.-mọi người kinh hãi hướng mắt về người cất tiếng nói là ông Lý.

Ông không sợ chết nhìn hắn, tại sau ông lại sợ hắn chứ không phải ông rất giàu sau.

- Ông Lý đây vẫn ép vợ tôi ly rượu này.-gan lớn lắm ngay cả Trịnh Phong này cũng dám chống ngông cuồng xem tôi trị ông ra sau.

- Đúng cô Lâm nhất định phải uống.-ông tiến lên đưa ly rược về phía nó.

- Được tôi uống hộ cô ấy.-tên này không thể không xử lí một phen.

- Không tôi đây kính cô Lâm.-ông Lý vẫn cương với hắn khí thế hùng hồ cũng có lạnh lưng, nhưng ông nghĩ có gì phải sợ khối tài sản ông gầy dựng mười mấy năm không lẽ không bằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

- Ông.-hắn liếc đến gân xang gân đỏ nổi lên mà ông ta vẫn đứng trân trân không nhút nhít, khiến hắn càng tức thêm.

- Thôi Phong không sau đâu em uống là được chứ gì.-nó nắm tay hắn, thấy nó lên tiếng hắn dịu phần nào nhưng vẫn nhìn ông ta bằng ánh mắt giết chết người.

Nó nhanh tay cầm lấy ly rượu nhắm mắt một hơi uống cạn, tuy không phải lần đầu uống rượu mà rượu lần này rất đắng uống tới đâu biết tới đó nóng ran cả cổ, mới một ly mặt nó đỏ bừng thầm oán ai đã đặt loại rượu đáng nghét này. Là tụi hắn chứ ai ý định hại khách uống không đường về bẻ mặt trước mọi người, không nghĩ đến có tên cả gan ép nó uống hại nó ra như vậy, nhìn nó uống hắn định quăng luôn ly rượu vào người ông mà không kịp rồi, nó uống hết.

- Vợ tôi đã uống rồi ông Lý cũng nên trả lể chứ, vợ tôi yếu ớt như vậy mà còn uống nổi một ly vậy ông Lý đây phải gấp đôi mới là đàn ông đúng không.-hắn tiến lên đỡ lấy nó.

Nó thì ngăn hắn lại ý nói không sau chính nó có thể chịu được, nó dù gì cũng đâu tệ hại đến vậy, không phải chỉ ly rượu thôi sau không làm khó được con My này. Hắn lúc này cố ý bắt bẻ ông, nếu ông không uống thì đối đầu tập đoàn nó và hắn cũng không xứng đáng người chân chính.

- Đúng rồi cậu Phong nói rất hay ông Lý không lẽ ông thua một nữ nhi sau.-một tên lên tiếng khích ông Lý.

Mọi người cũng lên tiếng phản bác, hôm nay xem ông đắc tội lớn rồi.

- Được vậy tôi cũng không khách khí.-ông nói vậy thầm toát mồ hôi, ông tuy người doanh nhân nhưng trước giờ không uống loại rượu mạnh như vậy, toàn là trợ lý uống hộ, uống hết hai ly không biết cầm cự nổi khỏi đây không nữa.

Hắn nhếch môi khinh bỉ hậu quả không chỉ vậy. Nó càng ngày mặt càng đỏ nhìn cử chỉ ông lý còn thảm hại hơn nod gấp mấy lần, là hắn lợi hại. Vì nhìn là biết ông Lý dính bẫy của hắn rồi cậu và anh một bên thằn cũng khâm phục chiến lược của hắn, còn nhỏ và cô cũng hả hê được cơn giận.

Nhắm mắt uống hết hai ly ông chao đảo con người đứng còn không vững nữa là, trợ lí ông thấy vậy chạy lại đỡ ông.

- Tôi không sau.-ông lắc nhẹ ly rược đặt ngay xuống.

Hắn lại một phen nữa có cơ hội.

- Tôi không ngờ tửu lượng ông Lý mạnh đến vậy khâm phục khâm phục.-hắn niềm nở với thái độ ngạc nhiên làm ông Lý nghĩ hắn coi trọng ông.

- Không dám nhưng đây vẫn còn ít không tổn hại tới tôi.-nói ra rồi muốn rút lại không được chỉ mong hắn tha cho ông nhưng không ngờ là.

- Hôm nay tôi có thể kính ông ly, không biết ông Lý đây có chấp nhận kẻ như tôi.-hắn nói tỏ thái độ khiêu khích, trứng mà đem chọi với đá để mà xem tôi với ông ai lợi hại

- Được thôi tôi không dám không nhận.-ông nhíu mài nhưng cầm lấy ly rượu uống cạn.

Cậu và anh thấy vậy cũng tiếp tục trò vui, tiến lên mời ông Lý một ly rồi thêm một ly nữa. Cuối cùng tất cả mọi người đều mời ông cũng như hắn ông không thể từ chối nếu từ chối gọi là không nể mặt. Kết quả ông Lý nhất chân cũng không nổi, nói không nên lời đến ngất trợ lý dìu ông ra xe chở ông về, thật vất vả. Ngay cả nó cũng khá thú vị cũng nhờ hắn hôm nay giúp nó phen.

- Mọi người cứ tiếp tục hôm nay không sai không về.-cậu và anh cũng rất hứng tính của hai người thì nhiêu đây nhằm nhò gì mặc sức mà vui.

Nó ngồi xuống mai nhờ hắn ra tay chứ ai cũng với danh nghĩa mời rượu nó không biết tính sau. Từ cửa quản gia Sang chạy vào hớt hảy ghé sát tai nó nói khẻ.

- Dạ tiểu thư ở ngoài có người muốn gặp cô nói là vợ và con của Nguyễn Thị, họ la hét ngoài cửa nói muốn gặp cô nhưng tôi không cho vào bây giờ làm sau.-ông kể rõ ràng rành mạch cho nó nghe.

- Lại chuyện gì.-cô đứng gần nó nên nghe sơ vài thứ nhưng không hiểu.

Nhỏ thấy vậy cũng ngồi xuống lẳng lặng nghe.

- Rất đông đủ càng vui chứ sau đi tiếp khách quý thôi.-nó đứng dậy đi ra phía họ.

Tụi hắn nhìn sang chưa hiểu gì cả cũng tiến theo sau.

- Hay là để tụi anh đây giải quyết cho.-hắn nhẹ giọng với nó cũng biết chút ít nếu như nó không thích gặp.

- Không cần đây là khách của em, em sẽ tiếp đón thật chu đáo.-nó chu chu mỏ vui ra mặt.

Gần tới cửa nghe tiếng hai mẹ con ả nhộn nhịp hẵn lên.

- Xin chào dì ý lộn phải là bà Nguyễn mới đúng chứ.-nó vênh mặt.

- Mầy con quỷ kia mầy trả tất cả lại cho tao.-bà hét lớn mặt đỏ bừng.

- Tất cả là gì nào.-nhỏ hỏi với thái độ khinh bỉ bà càng tức hơn.

- Cổ phần Nguyễn Thị.-nhỏ Kim lên tiếng thì ra đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời vẫn lại là tài sản.

- Ồk nó đâu phải của cô loại người không biết xấu hổ.-cô định không nói nhưng không nhịn được quá mất hứng.

- Vậy sau hôm nay mầy trả lại nếu không tao phá huỷ buổi tiệc này.-bà xăn tay áo làm càng tiến vào.

Nhưng đây đâu phải muốn vào là vào vệ sĩ mạnh bảo chặc hai ả lại có dùng cách gì cũng không vào được.

- Phiền phức quá đi.-nó nói lớn làm hai người nghe rất rõ.

- Vậy trả lại đi chúng tôi đi ngay.-họ xuống nước nó bắt đầu sợ bộ mặt này rồi.

- Tất cả đã là của tôi lúc mười mấy năm về trước là các người cướp của tôi bây giờ lại trở về với tôi, bà và cô ta là thứ gì có thể giành lại một lần nữa từ tay tôi.-nó gằn từng chữ ớn lạnh, nó lấy lại tất cả chỉ một thứ mãi mãi họ không trả lại được cho nó chính là Mẹ.

- Cô dám.-ả Kim tiến lên tát nó.

Nó chưa kịp ra tay hắn nhanh hất ngay tay đó làm nhỏ mất đà ngã xuống đất, nhỏ Kim nhìn hắn ánh mắt ngấn nước chỉ mong hắn có chút thương xót bên vực nhỏ. Nhưng vô vọng hắn không mấy quan tâm còn hùng hổ hâm doạ.

- Cô còn dám đụng đến Ánh My có tin tôi cho cô lếch về nhà không.-hắn nhếch môi ánh mắt sắt bén nhỏ Kim im bặt khônh dám mở miệng.

Đối với lời nói đùa cợt của tụi nó nhỏ Kim sợ lời nói sắt bén đầy dao nhọn của hắn hơn.

- My cô nuôi *** mà không nhốt kĩ để chúng làm loạn quá mất mặt rồi.-cậu không vừa.

- Đúng tao thấy phải làm chuồng đàng hoàng chứ.-anh nói vậy ý là không nên tha cho hai mẹ con này.

Bà ta không nói gì đỡ nhỏ Kim đứng dậy, dùng ánh mắt đỏ chói nhìn nó nhưng nó không chút sợ sệt nhìn thẳng mắt bà.

- Vậy thì tao cho ba mầy chết.-bà ta nói giọng điệu chắc nịch đậm nét ma mị.

- Ba tôi là ai.-nó hỏi lại không phải ba nó đang ở bên Mĩ còn người đó đã không còn là ba nó lâu lắm rồi.

- Tao không muốn kiếm chuyện với mày, tao đến nói cho mày biết ba mày ak, không ông Nguyễn do láy xe không cẩn thận bây giờ đang nhập viện cấp cứu rất nặng chắt không qua khỏi.-bà ta không chút lo lắng nói ra thái độ bình thản.

- Cái gì.-nó trợn mắt ông ta không thể nào.

- Tao nghĩ mày không nên tới thôi mẹ con mình vào chăm sóc cho ba đi mẹ.-nhỏ Kim nắm tay bà ta bỏ đi.

Cái gì mà chăm sóc có khi bỏ mặt ông ta chết bệnh viện cũng không vào, cho dù tài sản Nguyễn Thị mất nhưng hai mẹ con bà ta từ sớm đã có chuẩn bị, nên xãy ra chuyện này cũng không đáng ngại chỉ hơi tiếc mà đến đòi thôi, không ngờ là đòi không được tức không làm gì được nên bỏ về thôi.

- My mày ổn chứ.-nhỏ hỏi nó.

- Tao nghĩ mầy đến bệnh viện một chuyến dù gì ông ta cũng là ba mày.-cô khuyên nó.

- Anh đưa em đi.-hắn nói biết nó không đi nó dằn vặt mãi.

- Được.-nó nói ra đầy suy nghĩ trong đầu, nó không tin ông ta dễ chết vậy.

- Cô yên tâm mọi việc ở đây tôi với Kiệt giúp cô.-cậu lên tiếng.

- Ổn cả thôi.-anh vỗ nhẹ vai trấn an nó.

Nó không nói gì gật đầu ngay lúc này nó rơi vào trầm mặt, mọi thứ lại ùa về ép nó muốn nghẹt thở.

Hắn chạy nhay xe ra cổng nó bước lên xe. Hắn dùng tốc độ ánh sáng phóng đến bệnh viện. Trên đường đi nó không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn ra cửa, hắn vừa láy xe có lúc nhìn sang nó thế nào chỉ biết lặng lẽ quan sát nó.

- Em...-nhìn nó cứ như vậy hắn đau lắm.

- Không sau dù gì ông ta đối với em không quan trọng.- no ngoài mặt là vậy chứ ruột gan nó nóng lắm rồi, nó rất lo thì phải.

- Anh có nói chuyện đó sau, hôm nay em rất đẹp.-hắn chỉ muốn giảm bớt căn thẳng cho nó còn tốc độ hắn bây giờ đạt đến đỉnh điểm.

- Cảm ơn anh.-nó thở nhẹ.

- Chuyện gì.-hắn ngu ngơ không biết gì.

- Vì tất cả.-thoáng nhìn đợm buồn.

Hắn vì nó làm tất cả ngay lúc này tâm trạng nó dần ổn định không phải vì hắn luôn bên nó sau. Nghe nó nói vậy tim đập nhanh khẻ mỉm cười với câu nói của nó, cuối cùng nó cũng hiểu lòng của hắn. Hai người lại im lặng cho đến khi tới bệnh viện. Nó bước xuống xe tự nhiên nó khựng lại có thể còn một chút gì đó nó không tha thứ ông ta đã giữ chân nó lại.

- Đi thôi.- hắn lẳng lặng kéo nó đi, hành động của hắn nó giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Mọi người bỏ truyện nhiều quá nhưng không sau vẫn còn những bạn luôn bên truyện đó là động lực Tyty lúc này. Vì năm nay cuối cấp Tyty không có nhiều thời gian viết truyện. Nhưng dù chuyện gì Tyty sẽ hoàn thành truyện này. Cả nhà đọc vui vẻ....tim...tim <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.