Sáng sớm hắn về phòng, nó vừa nhìn hắn ra phóng như bay tới khoá cái cửa chùm chăn kín mít, đeo thêm hasdphone trời sập nó không nghe, vẫn ngủ tiếp. Nếu không hắn sang gọi đi tập thể dục nó thực sự chưa quen được với chuyện đó. Đúng như vậy hắn VSCN xong liền sang gọi nó, nhưng lạ thay cửa khoá chặt, hắn vừa gõ vừa hét không tác dụng.
- Em không ra anh phá cửa đó.-hắn căn thẳng đúng là khó trị mà. (Tyty:đòi trị My nhà ta còn non lắm).
Không tiếng trả lời hắn dần mất kiên nhẫn.
Rầm ôi cái cửa đã đỗ ngã không chút động tĩnh hắn bước vào. Thì ra là vậy chùm chăn mà bật máy lạnh đeo thêm hasdphone thì sau nghe được gì. Hắn đi tới kéo nhẹ hasphone khỏi tai nó.
- Dậy ngay cho anh.-hắn hét hết công suất.
Nó ngồi bật dậy nhìn xung quanh đúng thật ám ảnh, trời sập hay động đất, có thể núi lửa phung trào nhưng không mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có cái thứ đang đứng trước mặt nó là bất bình thường.
- Nè lủng màn nhỉ thì sau anh biết tôi đang ngủ không.-nó càu nhàu hắn đang yên giấc mà (Tyty:gần bảy giờ mà còn yên giấc)
- Em nghĩ khoá cửa là ngăn anh vào được ak.-hắn tiến sát người nó hỏi nhẹ.
- Đúng là tôi quá xem thường anh.-nó cười nụ cười tự nhiên theo đà ngã xuống lại tiếp tục hành trình mặc kệ hắn.
- Lần cuối em dậy ngay cho anh.-hắn hét lớn ngoài cách này không còn cách nào khác.
- Huhuhu...ngủ không yên với anh đồ đáng nghét.-nó làm bộ mặt mếu ngồi dậy đi ngay phòng VS không quên mắng hắn.
Dễ thương chết mất, cảm xúc của em dần trở về với em rồi hắn thoả mãn bước xuống nhà, không lâu sau nó từ từ lếch thân xuống, bất công quá đánh lí ra bây giờ là lúc thần tiên nhất mà phải ra nông nổi này, (Tyty:tập thể dục buổi sáng thôi làm như chuẩn bị đánh trận vậy).
- Heo còn nhanh hơn em.-hắn trêu nó.
- Anh nên nghi nhớ tôi là người.-bỏ lại câu nó đi lên phía trước, chuyện lúc sáng chưa xong đâu.
- Còn giận ak.-hắn cảm giác nó hơi cáu.
- Không lí do.-nó vẫn vậy tuy thay đổi nhưng ngữ khí rất ư tạo người khác cảm giác khó chịu nhưng đối với hắn ngược lại.
- Em tập quen với việc này đi vì từ nay về sau anh sẽ gọi em dậy rất sớm, thức sớm tập thể dục rất tốt cho sức khoẻ.-hắn làm mặt dĩ nhiên khiến nó chán nản, mùa xuân dần kết thúc.
- Phong anh tha cho tôi đi mà, hợp đồng huỷ nha.-nó tỏ vẻ năn nỉ.
- Mơ đi.-hắn không nói gì bước lên trước tim có chút nhói không biết tại sau, nó chỉ xem hắn là sự trói buộc sau.
- Nè nói lí lẽ chút đi tại sau không.-nó hỏi tiếp nó thích tự do.
- Tại anh không thích đơn giản chỉ vậy.-hắn đối diện với nó lời lẻ có chút biến đổi.
Ngữ khí thay đổi không lẽ nói sai gì rồi sau, đúng là khó hiểu mà, tên trời đánh chạy trước hắn, hắn cũng ngoan ngoãn chạy phía sau vẫn im lặng em có như thế nào thì anh không từ bỏ, nhất định
••••••••Ở nhà••••••••
Nhỏ và cô lếch xuống lầu, cô nhanh tay đi làm đồ ăn sáng, cậu với anh cũng đi ra với vẻ mặt tĩnh táo, nhỏ nằm dài bàn.
- Nè vợ mới sáng sau mệt mỏi quá vậy.-cậu choàng tay vai nhỏ.
- Nhớ chồng quá ngủ không được nên ngủ không đủ giấc.-chết nhỏ không nói tối qua xem phim quá khuya nên ngủ trễ hậu quả sáng như gấu trúc đành bịa ra.
- Nhớ đến mức nào, hay tối nay anh ngủ cùng em nha.-cậu ra ý kiến.
- Em nói đùa thôi nên không cần.-nhỏ bác bỏ nghĩ sau vậy như vậy sau nhỏ xem phim khuya được.
- Nè anh là chồng em đó.-cậu quát nhỏ không quan tâm úp mặt xuống bàn.
Cậu cứ nói hết này tới cái khác từ lí thuyết tới bài tập mà nhỏ nào nghe, chỉ nước đổ lá môn thôi.
Cô biết nhỏ cố bịa ra không khỏi cười lúc tối cô xem chung với nhỏ, phim thật sự rất hay. Anh thấy bóng dáng nhỏ trong bếp đi ngay vào.
- Cần gì không anh giúp cho.-anh có vẻ chăm chỉ nhìn cô.
- Anh rửa hộ em rỗ rau đi, em cũng sấp xong rồi.-nhỏ lên tiếng.
cậu nhanh chống rửa hết chỗ rau ấy đứng nhìn cô làm cô ngại chết mất.
- Làm gì nhìn em hoài vậy.-cuối cùng không nhịn được.
- Tại em đẹp, em dễ thương và em là bạn gái anh cũng sắp trở thành vợ.-anh cười ngụ ý trong câu nói làm cô đỏ mặt.
- Êk mọi người thấy My với Phong đâu không.-nhỏ cảm giác thiếu thiếu.
- Chắt còn trên phòng.-cậu đoán thôi, mắt nhìn cử chỉ của nhỏ.
- Phong dạo này tập thể dục buổi sáng cùng My chắt ra ngoài từ sớm.-anh lên tiếng giải quyết thắc mắc mọi người.
- Nhỏ này từ khi nào siêng năng đến thế không biết, rõ ràng nó yêu giấc ngủ của nó lắm mà.-cô không khỏi suy là vì hắn sau.
- Nó bây giờ không phải là nó trước kia.-từ lâu nó đã thay đổi tất cả nhờ hắn, nhỏ cũng không khỏi lo lắng, chỉ mong hắn đối với nó là thật lòng nếu không nhỏ không biết chuyện gì sẽ xãy ra.
Ting ting chuông cửa nhà hắn, nhỏ nhìn cậu, cậu giả ngơ lười hơn nhỏ, đành chịu ra mở cửa, cậu cười đắt thắng.
- Chắt My với Phong về.-nhỏ nghĩ vậy.
- Nếu tụi nó bấm chuông làm gì.-cậu nói vì tụi nó có thể vào được đâu cần bấm chuông.
Nhỏ bước vào phía sau một coi gái phong cách rất lạ. Tóc buộc cao, môi sâm màu đen, đồ trên người toàn là đen, khoét bụng, bộ dạng không phải người bình thường nhưng nhìn sơ qua chắt con nít học đòi.
- Nè nhóc chào hỏi ai chưa vào đây làm gì.-cậu hỏi.
-...-đứng đó rõ là nghe không trả lời.
- Sau không nói bị câm ak.-anh cũng mở miệng.
* Nhân vật mới: tên Trương Khiết Băng, biệt hiệu Pinky, nhỏ hơn nó một tuổi, trợ lí nó về thiết kế, và là hậu vệ trong bang cực giỏi võ, nhưng đặc biệt Băng không nói chuyện ai hết ngoài tụi nó nhưng chỉ những câu cần trả lời. Ngoài ra còn một người nữa Băng rất thân thiện.
- Ak là em nuôi Tụi em ak mà, đừng quan tâm.-nhỏ xoa dịu cậu.
- Khiết Băng em tới làm gì.-cô hỏi đang yên đang lành ở bên Mỹ xuất hiện làm gì.
Không trả lời nhưng trên tay cầm vài túi đồ chắt đưa cho nó chứ đâu, khí chất không thay đổi rất giống nó còn hơn nó nữa là, hết thuốc chữa.
- My ra ngoài tí nữa về tới.-nhỏ nói rõ cho Băng hiểu.
- Đến nhà người ta mà không chút lễ độ, em nuôi sau đúng khó có thể chịu được.-cậu vẫn tiếp tục nhìn.
- Nè có tin anh cho nhóc một trận không hả.-anh đứng dậy xem vô hình sau.
Thử đi rồi biết suy nghĩ của Băng thôi, lâu rồi chuyên tâm thiết kế không vận động tay chân. Vẫn im lặng không nói tiếng.
- Em xem em của tụi em nó chả xem tụi anh ra gì, bất đồng mà.-cậu nhìn nhỏ mặt đỏ bừng tức.
- Thôi mà bình tĩnh người trong nhà nhịn chút đi.-cô lên tiếng nếu xung đột không biết bên đội nào.
Anh cậu đập bàn ngồi xuống, không khí không tốt cho lắm sự im lặng vẫn bao trùm, Băng đứng đó không nói tiếng nào, kiên nhẫn chờ nó về.
- ÊK chuyện hôm trước khi nào tiến hành.-hắn nhắc nhở nó.
- Chuyện đó sẽ không xãy ra.-nó nói mở cửa bước vào không quan lắm cảm xúc của hắn.
- Em không làm anh sẽ làm hắn nói bước nhanh vào nhà, bỏ nó phía sau.
- Nè anb đứng lại cho tôi.-nó rược theo.
Hắn vừa vào khỏi cửa không đi tiếp đứng chôn chân, đang chuẩn bị hỏi.
- Chuyện gì.-nó thấy hắn tự nhiên không đi nữa.
Nó đi lên phía trước, thì ra là.
- Khiết băng.-nó nhờ lúc tối.
Tối qua nó thiếu một số nguyên liệu nên nhờ Băng đem sang, sẵn giúp nó vài việc, việc trước tiên tạo ra trang phục chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của tụi nó và tụi hắn. Vừa nghe giọng nói, Băng quay lại đúng thật là nó.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Ra truyện đúng lịch nên truyện nó phần hơi ngắn...Tyty biết điều đó chỉ mong mọi người thông cảm Tyty và luôn ủng hộ truyện...nn..Ppp...(@=@)!!!