Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 124: Chương 124: Pinky....Băng Băng...em đã quá tuyệt tình




Mặt trời chưa lên hẵn tụi nó đã bắt đầu xuất phát, vừa đến sân bay, tụi nó đang lên máy bay chuẩn bị về nước. Những hình ảnh đẹp, những kí ức đau buồn chấm hết từ lúc này. Nó chấp nhận bỏ qua im lặng sống hạnh phúc bên hắn. Đang bước lên bậc thang đầu tiên thì đồng hồ nó chớp nháy liên tục, màu đỏ nữa chứ, nếu không nhầm đó là thông báo khẩn ở Nhà Chính.

( Tyty: Nhà chính là nơi chứa vũ khí, cũng xem căn cứ bí mật, khó có ai có thể biết được ngoài người nó sắp xếp ở đây....không lẽ bị lộ rồi, mặt nó có chút lạnh.)

- Không xong rồi.-nó nghĩ thầm trong bụng.

Ở trên máy bay nhỏ và cô cũng chạy xuống, thoáng vẻ mặt hốt hoảng nhìn nó. Ba chiếc đồng hồ thông minh có thể xem thời gian, có thể giết người, có thể điều tra thông tin và cũng có thể kiểm soát mọi thứ trong khu vực của nó. Đặt biệt nó còn có thể kiểm tra tình hình đối phương.

Ba chấm đỏ to là của ba đứa nó, có thể định vị chỗ ba đứa đang ở. Còn mấy chấm nhỏ rãi rác trung tâm quan trọng nó cần quan sát trong đó có Nhà Chính. Khi màu đỏ chỗ nào cứ nháy liên tục kêu lên hai tiếng hẵn có chuyện không lành. Đây chính phát minh vĩ đại của nó trong suốt mấy ngày liền không ăn uống, ngay cả chính nó còn phải khâm phục bản thân mình. (Tyty:chém gió chút mọi người tin Tyty nha, tương lai sẽ có thôi.)

- My có chuyện rồi.-nhỏ bước gần nó.

- Bị phục kích sau.-cô nghĩ.

Tụi hắn chờ lâu cũng bước xuống, vẻ mặt nhìn tụi lo lắng càng khiến tụi hắn thêm nghi ngờ khó hiểu.

- Sau không lên.-hắn hỏi.

- Em có chút việc không thể về cùng anh được, mọi người về trước đi.-nó quay mặt bước đi.

- Anh đi cùng.-hắn nắm lấy tay nó.

Có thể hắn đã biết được chuyện gì đang xãy ra, hắn sẽ đi cùng nó đề phòng nguy hiểm.

- Không chuyện nhỏ lắm em sẽ về ngay thôi mọi người đi đi.-nó nói.

- Tụi tao ở lại cùng mầy.-chấm đỏ trên đồng hồ nháy liên tục.

- Không.-lần này là nó sẽ tự giải quyết lấy.

Nhỏ và cô không cần nghe theo nó nữa kéo đó đi bỏ lại vài câu, hai nhỏ đâu sợ chết bỏ mặt nó đối diện nguy hiểm.

- Mọi người về đi tụi em sẽ về sau nhanh thôi.

Bóng dáng tụi nó dần khuất, do sử dụng máy bay riêng nên BT5 đã đi máy bay về trước, còn tụi hắn đi chiếc khác về sau. Nhìn dáng vội vã tụi nó hẵn rất gấp.

- Đoán không lầm thì có chuyện không hay.-hắn nhíu mày.

- Hay là chúng ta cũng.-cậu muốn ở lại.

- Về...-hắn nói mạnh bạo bước lên máy bay.

Tụi nó tiến thẳng xe về Nhà Chính, nơi đang cảnh báo nguy hiểm cao nhất.

- Quao...! tụi nó định cho căn cứ mình sáng nhất đêm nay nhưng tao chưa từng thấy loại này.-nhỏ vừa rà soát hệ thống.

Xung quanh đang đặt rất nhiều bom nhưng kì lạ cả hình dáng và kích thước không lẽ mới chế tạo sau, chỉ để đón tiếp tụi nó sau như vậy thì quá tốn kém. Chờ tụi nó đây mà, càng nguy hiểm tụi nó càng háo hức.

- Ta nghĩ xung quanh cũng có rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta.-cô cũng đoán trước sẽ như vậy.

- Hơi.... điều tao lo lắng cũng đến rồi, chuẩn bị đi.-nó nhìn thẳng phía trước thở dài.

Nó cho xe đậu lại khu gần Nhà Chính không xa, xuống xe bước vào một căn nhà. Do biết trước sẽ có ngày này tụi nó đã xây dựng đường hầm bí mật. Có thể từ căn nhà này thông đến Nhà Chính.

Bước dần vào trong cảnh vật u ám hẵn. Do Nhà chính được nó cho bảo vệ một cách tuyệt đối nên chúng cứ ở ngoài đó mà chờ đi, có cho nổ bom nguyên tử cũng khó vào được.

Vào trong điều đầu tiên nó thấy chính là, thằng nhóc Zimba vẫn còn nằm ngủ ngon lành. Làm nó càng thêm tức giận, nó một tay tát vào mặt thằng bé.

- Đứa nào láo muốn chết tao cho mầy chết.-Zimba bị đánh đau giận tím mặt, trợn mắt mở to đứng dậy.

Đúng thật ngạc nhiên thằng bé đứng hình tạm thời.

- Đứa này láo đây, ngon giết bà.-nó nhìn Zimba ánh mắt hình viên đạn.

- Con xin lỗi, con nào...nào dám...nhưng không phải giờ này mẹ phải ở sân bay sau.-Zimba ngây người.

- Ở đó còn ngủ đi xem máy rà soát xem đang có chuyện gì.-nhỏ nhếch môi.

- Ngủ tới mức địch tới nhà cũng không hay.-thằng bé này đúng cười chết với nó.

- Là thật sau.-Zimba có nghe thông tin gì đâu.

Nó không nói đi thẳng đến phòng camera gần đó, Zimba một phen kinh hồn. Lượng bom và người bịt mặt thoát ẩn thoát hiện xung quanh Nhà Chính đủ làm cậu thấy mình thật quá sơ suất.

- Mẹ bây giờ làm sau.-Zimba làm mặt hối lỗi.

- Bảo mọi người tinh thần cảnh giác cao nhất, tập trung cao độ, còn chúng ta ở đây chờ thôi, xem họ phá hàng rào chắn đạn của ta thế nào ha.-nó ngồi xuống tỉ mỉ quan sát từng chút một.

Một tiếng trôi qua chúng chẳng hành động gì cả, không một chút gọi là động thủ. Nó đang sinh nghi với chuyện kì lạ này.

- Lilia mầy nói xem họ đang giỡn với chúng ta sau.-nhỏ nóng máu, muốn phá cứ phá, muốn giết cứ giết mắt mớ gì im lặng vậy.

- Chuyện gì đang xãy ra bọn chúng sau hay là chúng ta ra tay trước.-cô cũng khó chịu không kém.

- Chờ chút đi không đơn giản vậy đâu.-nó có nghĩ sau cũng không biết được mục đích họ muốn là gì.

Đây người của bang Hero chắt chắn không sai, chỉ có điều họ tốn công cử người tới đây sau không động thủ, hay là chờ nó tới sau. Nhưng không phải nếu nó không tới sẽ dễ công phá hơn sau.

Điện thoại nó reo, một giai điệu ai nghe cũng phải tỏ ra nguy hiểm, nó bắt máy chờ xem người kia nói gì.

- EKO bị bang Hero cho người đến gây chuyện, em đang ở đâu.-Mon hét lớn.

- Cái gì, anh nói tụi kia qua hỗ trợ, em về ngay.-nó buông điện thoại thất thần.

- Lilia chuyện gì.-nhỏ hỏi vẻ mặt nó không tốt.

- Trúng kế rồi.-nó nhìn thẳng vào Camera.

- Mầy có ý gì.-nhỏ và cô nhìn nó vẻ nguy hiểm

Bom được kích hoạt rồi, Zimba nhìn nó, nó nhếch miệng khinh bỉ.

1...2...3... bom nổ

- Bùm.-đúng nổ thật nhưng là bom theo kiểu pháo hoa, nổ rất lớn, ít nhất không đụng được một chút Nhà Chính của tụi nó.

Pháo hoa kết thúc trên trời hiện lên chữ Máu khiến nó giận tím mặt. Những người thoát ẩn thoát hiện cũng biến mất trên màn hình Camra.

Không chút do dự nó chạy phía xe, cô và nhỏ thầm đoán được chuyện gì. Cả ba tức tốc đi máy bay riêng về tốc độ ánh sáng.

••••••••Bar EKO•••••••••

Đến sân bay Tân Sơn Nhất tụi nó phóng thẳng đến Bar. Do dây dưa ở Nhà Chính, trở về trời cũng bắt đầu tối. Nó nghĩ cách khống chế tụi này, BT5 có thể chống không lại, hay là gọi Bin về. Cũng không được Bin chắt không đồng ý đâu.

BT5 được lệnh phóng như bay đến EKO. Vừa tới cửa bước vào trong, điều đầu tiên tụi này thấy một cảnh hổn độn hiện ngay trước mắt. Đồ đạc rơi rớt lung tung, bàn ghế mỗi nơi một cái, ly cùng bình rượu vỡ nát. Mon nhìn mà ngứa con mắt. Còn có cả đám đàn em nằm la liệt dưới sàn. Tụi này gan cùng mình hôm nay mới dám tới đây quậy.

- Tụi mầy muốn gì.-Mon nhìn tụi nó ánh mắt đầy lửa.

- Lilia.-Devil nói.

- Lilia có thể cho thứ như mày gặp cô ấy sau.-Mon nhìn đám trước mặt đầy khinh bỉ.

- Mày....được nếu Lilia không tới tao phá nát Bar EKO này.-Devil đỏ rần mặt trước câu nói của Mon.

- Mày dám.-Mon quát.

- Cứ thử đi tụi này không ngán đứa nào đâu.-Jin với Jun mắt đầu thấy nóng trong người rồi.

- Khôn hồn cút khỏi đây trước khi quá muộn.-Mon lag đang cho chúng cơ hội nếu cô ấy về tới xem như tụi này không toàn thây.

- Toàn một lũ không biết trời cao đất dày.-Min với Mun nhếch môi ý cười.

- Để rồi xem, tụi bây phát nát chỗ này cho tao.-Devil hạ lên.

Một đám xông lên, BT5 vẫn đứng yên chờ một lũ ngu xuẩn đang hùng hồ tiến tới. Rất tiếc hôm nay tụi này ăn mặn nên có thể đại khai sát giới được rồi.

- Là đứa nào dám phá EKO.-một giọng nói quen thuộc, BT5 một phen phấn khích.

Devil nhìn ra giọng nói đó không ai khác chính là cô gái bị đám tụi hắn bắt cóc trong căn nhà hoang, còn bị khiêu khích. Và chính là người ông chủ giao nhiệm vụ điều tra đây mà.

- Là tao.-Devil bước lên phía trước.

- Lại là mày, nhưng hôm nay lại qua chỗ tụi tao gây sự muốn chết cứ nói, chị đây sẽ cho cưng tội nguyện.-Nhỏ bước lên phía trước.

- Hôm nay tao đòi lại tất cả, chính mày hại tụi tao, tụi tao còn chưa tìm mày còn dám dác mặt tới đây đúng là đồ ngu.-cô cười lớn.

- Xem ra tình hình không phải như vậy, Lilia tao muốn gặp.-Devil vẫn câu nói cũ.

- Nếu tao nói Lilia không còn nữa.-nó lạnh giọng.

- Mày đang diễn trò đây ak, hôm trước tao chỉ đùa chút thôi, còn hôm nay tao được quyền khử đám tụi mày.-Devil tức giận vì giọng nói đó của nó.

- Khử mày có khả năng sau.-nó nâng súng.

Đoàng một tên thuộc hạ phía sau Devil nằm tại chỗ, là một phát chí mạng. Ngay lúc này mọi người ngay cả đàn em tụi nó rút súng ra, lên nòng sẵn chờ lệnh. Dám phá EKO tức đụng tới Black Girl hẵn người đứng sau ra lệnh không phải là nhân vật tầm thường. Được chứng kiến tận mắt đúng hắn đã quá xem thường cô nhóc này.

- Thật sự tao cũng rất nể tụi nhóc chúng mày nhưng tao không ngu đến mức vào địa bàn tụi mày gây chiến.-đến lược tao ra quân cờ của tao rồi.

- Vậy mày đến đây làm gì.-nó cũng nghĩ một người gian xảo như Devil có mục đích không riêng gì chỉ đến quậy phá mà phải bày mưu tụi nó như vậy.

- Mày thật sự muốn biết.-Devil nhướng mày thách thức.

- Đừng dài dòng không có ích cho mày đâu.-nhỏ cảnh báo.

- Là để...trả thù cho em tao.-Devil nói trong sự thích thú.

Em hắn là ai tụi nó có quen sau, điều này càng tạo thêm cảm giác khó hiểu trong nó. Nếu là người quen thì tiếp đón thôi.

Với loại hình này BT5 chỉ biết im lặng chờ lệnh. Riêng Mon rất tập trung vì anh biết tụi này tới đây là có mục đích, không đơn giản là vậy.

- Pinky ra đi em.-Devil gọi.

Từ phía sau một cô gái nắm một tên thuộc hạ. Một phát súng tên đó trợn mắt nhìn rồi chỉ biết nằm im, cô gái mặt đồ bốc lửa, tóc buộc cao, chân mày tô đậm nhìn đủ biết cô gái này thuộc dạng nào rồi. Phía sau là một chàng trai cao to mạnh khoẻ, sánh bước cùng với cô gái.

- Băng Băng.-nó kịp nhìn ra mọi thứ nhưng rất xa lạ thì phải.

- Bin là anh sau.-nhỏ nhìn không chớp mắt.

- Chuyện gì thế này.-Mun với Min trố mắt nhìn.

- Chị Băng anh Bin phản rồi.-Jun với Jin nắm chặt tay thành quyền không ngờ họ lại làm vậy với đại tỉ.

Chuyện gì đang xãy ra. Là đến trả thù nó sau, nhưng nó không phải có ý đó, nó chỉ muốn tốt cho Băng thôi. Tại sau mọi mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Bây giờ phải làm sau giải thích thế nào cho em ấy hiểu, thật mọi chuyện đã dần mất kiểk soát, đi quá xa hơn nó tưởng.

Một đám đứng như tượng nhìn hai người rất quen nhưng lạ, ngay cả nó cũng vậy là ngạc nhiên, rất kinh ngạc, không ngờ nhanh tới vậy.

- Rất ngạc nhiên sau, đúng là thú vị.-Devil cười chọc tức tụi nó.

- Mày...cả hai đứa kia đến đây định làm cái trò gì.-Mon chỉ mặt từng đứa một, Băng bây giờ nhóc đang nghĩ gì, lúc đầu anh nghĩ My đã sai nhưng hiện tại anh không biết phải làm thế nào cho đúng đây.

- Chào mọi người.-Bin lên tiếng nhưng thái độ của Bin khác hẵn là xa lạ, là không quen biết, chào cho có lệ.

- Nhờ anh em tốt của mày mà tao thu về rất nhiều lợi.-rất có lợi nữa là khác.

Devil vỗ tay có một đám đàn em phía sau đem ra hai thùng hàng, đúng là hai thùng hàng Bin mới chế tạo trước khi mọi chuyện xãy ra. Đó là vũ khí tân tiến nhất chỉ mới có Black Girl là có được số vũ khí này đầu tiên.

Chúng được cất giữ trong mật thất, mật khẩu chỉ có nó Bin và Băng. Vậy là Bin đã nói cho họ biết, có nghĩa là mật thất đã bị lộ mất rồi, dĩ nhiên số hàng của nó cũng bị cướp mất.

- Bỏ lại rồi cút ra ngoài.-nó lạnh giọng, ánh mắt nó hằng tia lửa giận.

- Tụi tao sẽ cút cùng với số hàng này.-Devil cười man rợ.

- Chị không ngờ Băng là người khốn nạn đến vậy, ak không phải gọi là Pinky mới đúng.-nhỏ chỉ thẳng mặt người cô đã xem như là chị em bấy lâu nay.

- Tôi vốn dĩ là như vậy.-đối với nó với nhỏ và cô Băng chỉ biết thẳng thừng mà trả lời, không phải tại họ cô đâu lâm vào bước đường cùng này.

- Em nên nhớ không có My em đã mất mạng từ lâu rồi.-cô đập mạnh vào bàn, tội nghiệp bàn đến nỗi gãy làm hai.

- Trong suốt thời gian qua tôi trả đủ cho các chị rồi, tôi phải có tự do riêng của tôi chứ.-Băng nhếch môi chán nản đây mới chính là cuộc sống của tôi.

- Được....Bin anh cũng vậy.-nhỏ hỏi.

Đáp lại câu hỏi của nhỏ Bin chỉ im lặng. Đó cũng là một cách trả lời của Bin là đồng tình với Băng. Bin cũng nghĩ vậy, Bin cần tự do. Băng ở đâu thì Bin sẽ ở đó.

- Đi ra khỏi chỗ này đừng để quá muộn.-nó sẽ làm, nó sẽ giết tất cả ai dám phản bội nó.

Bây giờ là lúc nó còn kiềm chế được thì nhanh đi đi, nếu nó ra tay ngay cả Băng người nó coi là chị em, Bin nó xem như anh ruột thì phản nó thì tự tay nó sẽ giết họ, là chính nó sẽ làm vậy.

- Pinky trước khi đi em phải tặng món quà gì chứ, không phải mình đã lấy đồ quý giá của người ta sau.-Devil nhìn Pinky có sự tin tưởng trong đó.

Bọn nó không hiểu gì cả. Tặng quà sau từ khi nào bọn họ hiểu lễ nghĩa đến vậy. Thật không ngờ...!

Nhưng với Pinky hiểu ý trong câu nói đó giơ thẳng súng về phía nó, nhắm thẳng hướng tim nó mà nhắm bắn.

- Băng em không thể làm vậy.-nhỏ đã khóc tự giang tay đứng trước nó, là che chở cho nó vì nhỏ biết nó rất thương Băng, không thể để cảnh đau thương này tiếp tục xãy ra.

- Đây chị của em, sau em nỡ làm như vậy, không phải em từng nói dù My có làm gì đi nữa, có lấy đi mạng sống của em, em cũng thề không phản bội My sau.-cô cũng khóc vì nó, vì Băng quá nhẫn tâm đi.

Nhìn cảnh tượng này ai không khỏi rơi nước mắt, cảm giác mọi người đã vậy thì chính bản thân nó như thế nào hẵn chịu đựng rất nhiều.

- Nếu tỉ làm gì chị My thì đừng trách tụi em độc ác.-BT5 cũng đưa vũ khí lên, không cần nó ra tay tụi này cũng xử được.

- Xin tỉ dừng tay lại.-tất cả đàn em nó, có mặt trong đây đều đã quỳ xuống nhìn Băng ánh mắt cầu xin.

Băng là một người rất thương anh em, chưa từng chửi mắng tiếng nào. Còn thường xuyên lén nó cho anh em nghĩ đi chơi đâu nó. Tuy hôm nay cô đã khác lại còn giết rất nhiều anh em, nếu trong lòng cô còn chút tình nghĩa thì sẽ không ra tay.

- Đoàng....-tiếng súng nổ ra xé tang tất cả.

Viên đạn bay thẳng về phía nó nơi nhỏ dùng tấm thân che chắn. Nó bình thản nhanh tay xoay người nhỏ lại đổi chỗ cho nhỏ. Đúng lúc này người trúng đạn không phải nhỏ mà chính là My. Viên đạn bay thẳng tim nó nhưng né kịp thời đạn vẫn nhắm thẳnh lên chỗ vai nó đúng người tính không bằng trời tính. Máu tuôn ra, kịp thời nó ôm nhỏ, nhỏ chống đỡ nó khỏi bị ngã xuống đất.

Mon nghe tiếng sút đến khi định thần lại được thì mọi chuyện quá muộn rồi.

- My...-nhỏ và cô nhìn cảnh tượng này nếu không nhìn tận mắt không nghĩ tới việc Băng lại ra tay.

Đàn em nó vừa lấy viên đạn trúng người nó. Tất cả cầm vũ khí xong tới. Không để đại tỉ bị thương oan uổng, dù ra sau cũng phải lấy lại số hàng. Nó biết anh em nó là người sống rất tình nghĩa, rất nghĩa khí khi thấy nó bị thương họ cũng cảm giác chính bản thân họ bị thương.

- Dừng tay.-nó vẫn vậy rất bình tĩnh, thời điểm này nó không cho phép mình gụt ngã.

- My để họ lấy số hàng cho chúng ta chứ.-nhỏ vừa khóc vừa nói, nó không thể ngăn họ lại.

- Để họ đi.-nó ra lệnh, mặt nó đax cố gượng hết sứt có thể, máu không ngừng chảy cùng cơn đau thể xác.

Không thể được nó đang nói gì vậy, để họ đi đồng nghĩa chúng ta đã thua cuộc, mọi chuyện không đúng lắm với tính cách của nó. Nhưng đây là mệnh lệnh, nhỏ và cô chỉ biết đứng nhìn họ đắc ý bước ra ngoài.

Đàn em của nó cũng không nhịn được cụt tức này, nhưng không thể ra tay. Chính họ cũng không hiểu đại tỉ mình đang muốn gì và cần gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.