Hắn chạy xe với tốc độ khủng làm, mọi người tưởng nhầm cảnh sát rượt tội phạm ấy chứ. Cậu và anh rượt theo toát mồ hôi, cuối cùng hắn dừng tại quán rượu Autsan nổi tiếng thành phố, riêng hắn cũng có căn phòng của riêng mình tại đây. Cậu và anh bước vào thấy hắn quăng áo khoát nơi, thản nhiên uống rượu như chưa từng được uống.
- Mầy điên đủ chưa.-cậu giật chai rượu trong tay hắn.
- Đúng tao điên đó rồi sau.-hắn giật lại tiếp tục uống.
- My nó cần mầy nên không được gụt ngã mầy quên mầy là ai sau.-anh ngược lại nói nhẹ nhàng nhưng đối với hắn thấm phần nào.
- Đúng tao là ai mà người tao yêu cũng không bảo vệ được.-hắn cười điên dại như trốn trại.
Hắn đường đường là bang chủ Coung Kings, người nắm toàn quyền lực, muốn cái gì phải có cái đó, một là một hai là hai mà ngay cả một người con gái còn không bảo vệ được vậy xứng đáng sau.
- Chuyện hôm nay quên đi phải biết nghĩ cho hiện tại hiểu không.-cậu nhìn hắn.
- Chính tao hại cô ấy, chính tao.-hắn cứ uống chai này tới chai khác, nếu hắn không bài ra chuyện này có cũng không nguy hiểm tính mạng.
- Không phải chỉ muốn tốt cho My thôi sau, có thể My qua khỏi không nghĩ theo hướng tích cực được ak.-anh điềm đạm nhưng cũng biết chuyện đó khó có thể nói trước được
- Tụi mầy nếu uống cùng tao tiếp, còn nếu khuyên tao thì biến hết đi, tao không hứng thú.-chắt chỉ có rượu khiến hắn vơi đi phần nào nổi nhớ nó bấy lâu.
Anh không cứu được em mà còn hại em chính là lỗi của anh, tại sau em không nghe lời anh nếu ngày hôm đó chờ anh về thì tốt rồi hắn tự nghĩ tự cười rồi im lặng.
Bây giờ có nói tới sáng nó cũng không nghe, không biết giống ai cố chấp không bao giờ nghe lời người khác, chỉ biết có mình mà thôi, đúng khó dạy. Vậy là cậu với anh ngồi uống cùng nhưng trọng tâm là hắn, không biết xem rượu là nước hả gì mà bình tĩnh không gì xãy ra. Còn anh với cậu nói uống chứ cầm cho vui. Cuối cùng hắn nằm la liệt, mặt đỏ ngầu bây giờ đem hắn ra sử tử hắn cũng không biết, hai cậu lắt đầu chán nản kè hắn ra xe phóng thẳng về.
••••••••Bar EKO•••••••
Do còn đau nên không cử động được nhiều, đành gọi Bin ra đón mà chuẩn bị tâm lí tra khảo rồi đó.
- Alo ai vậy.-Bin nghe gọi có lẽ không xem tên nên bình tĩnh.
- Ra ngoài đón em đi.-nó nói giọng có vẻ chưa bình phục hẵn.
- Ai chứ ngươi biết ta là ai không mà còn gọi cả ta.-Bin chắt chưa biết ai tưởng chừng ai gọi phá.
- Không nói nhiều nếu không hậu quả biết lấy.-nó lạnh giọng không đùa nữa.
- My là em...không phải em đang...chuyện gì xãy ra.-giọng nói tuy hơi lạ nhưng tính cách này ngoài nó còn ai nữa nhưng rõ ràng nó vẫn đang rất nguy kịch mà.
Nó không nói nữa tắt máy, nhìn bên ngoài xe chạy tấp nập, đã lâu rồi không thấy cảnh này, tâm trạng giống như đi xa rồi lại quay trở lại vậy, mọi thứ dần thay đổi không biết người đó có thay đổi gì không. (Tyty:đang nghĩ tới anh Phong chứ ai). Vừa tới cửa Bin trực sẵn trước cửa, nó bước xuống Bin chạy ngay lại đỡ nhìn nó chưa ổn lắm.
- Sau lại ở đây còn...-hàng trăm câu hỏi trong đầu Bin đang cực kì thắc mắc.
- Vào trong đã.-nó gắt biết là muốn hỏi gì rồi không chờ vào trong đã ak.
- Đi anh dìu em.-nó nhăn mặt vết thương chưa lành, mới tỉnh dậy xuất viện còn gì.
Nó ngồi xuống mới bớt đau hẵn chắt tại cử động mạnh, Bin nhìn nó như sinh vật lạ, nó biết thắc mắc chứ gì mà làm vậy có xíu khó chịu.
- Bây giờ nói đi, em biết anh muốn hỏi gì mà.-Bin chăm chú nhìn nó như chưa từng được nhìn.
- Chờ Kiều với Duyên tụi nó gần tới rồi.-nó nói vậy làm Bin càng tò mò.
Đúng là nó thoáng chưa đầy năm phút cô và nhỏ đứng trước mặt anh, cô thì một phen giật mình cứ tưởng nó là ma.
- Sau lại...không phải...lúc nãy còn...-cô không nói được câu nào hoàn chỉnh.
- Chuyện gì đang xãy ra.-Bin khẻ nhăn mặt.
- Tao cũng rất muốn biết nói nhanh đi con kia.-nhỏ hét.
- Mà khoang đã nói gì nào.-tự nhiên nói nhiều quá nó cũng không biết nói gì đang áp lực.
- Mầy...tại sau lại giả vờ chưa tĩnh.-nhỏ rất muốn biết, hắn đã rất lo.
- Chuyện đó tính sau đi, có chuyện quan trọng hỏi anh.-nó nghiêm túc.
- Cứ nói.-Bin dù chưa biết gì nhưng nó thay đổi cách lạ thường.
- Hôm trước bị bắt anh có nói là tụi nhỏ Kim mướn người của mình, nhưng tại sau biến thành người của Dask Hero.-nó hỏi vì thấy có gì đó không đúng.
- Ờk ha chuyện đó em cũng thấy kì kì mà mấy hôm nay quên hỏi.-nhỏ cũng không hiểu lắm.
- Đúng biết không phải quân của mình thì đâu dễ dàng bị bắt.-cô cũng hơi ấm ức.
- Chính anh không rõ hôm đó anh cũng tới đúng hẹn nhưng không thấy tụi em đâu, nghĩ chắt tụi em về hẹn nhỏ đó hôm khác nhưng không liên lạc được rồi mất dấu, cũng thấy khó hiểu nhưng em nằm đó không hỏi ai được nên cũng dần quên mất.-Bin nói rõ nhưng cuối cùng Bin cũng không biết.
- Vậy có lẽ chỉ có Dák Hero cũng chính Divil mới giải thích được chuyện này.-nó cười khỉnh tỏ khinh thường.
- Ờk mà Divil là ai có thù oán tụi mình mà phải ra tay ác đến vậy.-hôm nó đúng là ngày đáng nhớ.
- Chính tao không điều tra được gì nó còn là một ẩn số, còn chuyện họp cỗ đông.-nó giao chuyện này cho Bin đúng là chỉ nghĩ ngơi chút đã có rất nhiều việc phải làm rồi.
- Đã có ngày cụ thể, hiện nay VMPT chiếm nhiều cỗ phần trong Nguyễn Thị và tập đoàn nhà Nguyễn đang suy sụp nặng.-Bin kể vui sướng ra mặt nhỏ và cô cũng vậy chỉ có nó tại sau không thấy vui, đáng lí ra rất vui đúng chứ.
- Chuyện mầy tính sau mầy hiểu lầm Phong rồi.-nhỏ nhìn nó trách vấn.
- Tại sau tao nghĩ đúng cho hắn rồi doạ tao xém rới tim.-nó đã rất lo lắng cho hắn, nên không nghĩ gì cố sức mở mắt chỉ mong hắn không sau đó gọi là gì.
- Mầy biết nó làm vậy để cứu mầy không, tao nghĩ bây giờ hắn đang rất khổ tự trách đã hại mầy.-cô suy đoán vì lúc hắn nghe chắc đã rất sốc.
- Là sau tao không hiểu.-nó ngơ ngác như nai con chưa hiểu chuyện.
- Chuyện là...-nhỏ tường thuật lại.
- Thiệt là vậy tao đã trách lầm hắn rồi.-nó chợt tỉnh ra như thấy mình rất có lỗi rất tệ thì phải.
- Tụi tao chỉ nói cho mầy biết thôi nên làm gì tuỳ mầy.-cô chen vô.
- Tối nay ngủ đây đi, không cử động nhiều chuyện gì từ từ tính về trước.-nhỏ nói bây giờ khá trễ.
- Ờk biết rồi về đi.-nó biết số phận bây giờ, nhưng thấy phần nào tự do.
- Để anh đưa hai em về.-Bin ga lăng với con gái.
- Không cần anh lại chăm con My đi tụi en tự về được.-cô ra dấu bay rồi đi ngay về.
- Bây giờ tệ gì cũng một hay giờ sáng.-nó tính quá trễ còn gì.
- Thôi nghĩ ngơi chút đi.-Bin nói dìu nó đi xuống mật thất.
Vì là căn cứ nên nó có phòng riêng đầy đủ tiện nghi nên ngủ được. Nó vẫn không ngũ được, không biết giờ này hắn ra sau, có bị gì không, sốt ruột chết được, sẽ nhanh chống lại trở về như trước thôi Phong ak.
••••••••Về nhà•••••••••
Nhỏ và cô đi nhẹ hết mức có thể để tụi hắn không phát hiện, an toàn đến cầu than mừng thầm được thoát nạn không ngờ.
- Tụi em đâu mới về.-cậu bật đèn sáng hết nhà.
- Thì bệnh viện mới về.-nhỏ nói đại không biết nói đâu.
- Thôi trễ rồi lên nghĩ đi sáng nói.-anh nói.
Nhanh chân cậu và anh đi ngay lên phòng để mặc tụi nhỏ đầy nghi vấn.
Cậu và anh biết trước hai nhỏ về trễ không phải bệnh viện mà là bar EKO, do lo tụi nhỏ bị sự cố nên cậu anh có sai vài người bảo vệ hai nhỏ. Nhìn thái độ rất lạ nhưng cũng khuya nên đi lên ngủ không bàn cãi gì nữa, mọi người rất nhanh yên giấc.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Buổi tối vv...ngày mới tốt lành...!!!