Đến trưa hắn vào thấy nhỏ ngủ ghế, cô dựa vào anh ngủ ngon lành, anh lước điện thoại, cậu thì ngồi kế nhỏ quan sát nhỏ ngủ, chỉ có nó ngủ mãi không nhìn thấy cảnh này. Hắn lạnh như băng bước vào làm hai chàng nhanh mắt hướng về.
- Vào rồi ak, nhanh vậy ăn gì chưa.-cậu hỏi hắn.
-....-im lặng ngồi cạnh nó, nắm tay nó nhìn nó.
- Mầy hết nói.-anh lắc đầu quay đi.
- Chuyện của nhỏ Kim tính sau.-cậu nhìn hắn.
- Giết.-hắn phán dám làm nó ra như vầy còn cách khác sau.
- Không được nó không muốn như vậy đâu.-cô vươn vai ngồi dậu cũng nghe phần nào.
- Sau em biết.-anh.
- Vì chưa hiểu lí do còn một số chuyện không rõ ràng.-nhỏ chán nản tĩnh lại, đêm qua lo nó mà có ngủ được gì đâu.
- Tuỳ.-một từ phun ta làm cả đám mất sức sống, hắn đã trở về làm chính hắn.
Đang định nói tiếp Bin đâu hớt hảy chạy như bay vào, tối qua điện cho nó không được tới sáng mới biết tin nó nhập viện nên tới ngay.
- My ơi, sau rồi sau thành ra...nè.-Bin hốt hoảng khi nhìn thấy nó càng hoảng hơn hét lớn.
- Im lặng ngay.-nhỏ bụm miệng Bin lại nếu không toàn bệnh viện náo loạn cả lên.
- Chuyện gì xãy ra.-Bin dần bình tĩnh truy xét.
- Em hỏi anh này nha, mấy hôm trước có người gọi nhờ anh xử tụi em, chủ nhân là nhỏ Kim.-nhỏ hỏi Bin để chắt chắn nó không nói sai.
- Đúng chính anh nói cho My nghe mà.-Bin gật đầu chấp nhận.
- Vậy bọn chúng đổi ý hai huỷ kèo hay có chuyện gì.-cô hỏi không kém.
- Không chuyện gì hết mà chỉ có điều khi tụi anh đến chỗ mà nhỏ Kim nói thì không thấy nó đâu.-Bin nói vì bất an nên gọi ngay cho nó nhưng không liên lạc được.
- Chuyện gì xãy ra.-cậu nghĩ mãi không ra.
- Đi tận nơi hỏi tận người sẽ biết.-hắn nhờ cô i tá chăm sóc nó đi nhanh ra xe.
Cậu, anh, Bin, nhỏ và cô biết hắn đi đâu nên vội theo, chính là tới Bar PNK căn cứ tụi hắn.
Mọi người đi với vận tốc rất nhanh phải đòi công bằng cho nó chứ.
•••••••••PNK•••••••••••
Tất cả tiến vào bộ mặt không còn chỗ nào gọi là người tốt, vừa lạnh lùng vừa sang trọng nhưng có vẻ ác. Hắn đi nhanh xuống tầng dưới, ai ngờ có ngày tụi nó lại vào đây lần hai nhưng vẫn còn thiếu.
- Đưa ra.-hắn khoác tay.
Rất nhanh nhỏ Kim quỳ trước mặt tất cả bộ dạng vô cùng thảm.
- Các người muốn gì.-nhỏ Kim vênh mặt.
- Muốn giết cô.-cậu nhỏ giọng nhưng đủ làm người khác thất thần.
- Không được, các anh đùa ak.-vẫn không sợ.
- Mục đích của cô tại sau chuyển hướng.-nhỏ lênh giọng vì đây chính là chủ đề.
- Tại vì đề phòng trường họp xấy vì Black Girl không hợp tác lắm.-khi nhỏ Kim bàn chuyện tụi nó Bin đều nói lãng chuyện khác làm nhỏ khá tức.
- Vậy là hôm đó tại tôi đến muôn...đúng là kế hoạch hoàn hảo.-Bin tắm tắt khen nhưng cũng tự trách bản thân.
- Cô đúng loại người độc ác mu mô mà.-nhỏ chỉ mặt nhỏ Kim như muốn xé hẵn vậy.
- Đúng là tính nào tật nấy hôm nay cô không yên tụi nầy đâu.-cô bày ra mặt gian không tả nổi.
- Xử đu tao đi trước.-hắn nói đi thẳnh ra xe chạy nhanh đi, hắn chỉ muốn ở cạnh nó mà thôi đúng là phí thời gian.
Đơ người vài giây tụi nó xài chiêu cũ, rắt chút ới, thêm tí chanh đem ra như vật nặng đè trúng nó biết sau giờ.
- Tôi biết sai rồi đừng đừng làm vậy với tôi.-nhỏ Kim rớt nươc mắt cá sấu.
- Đã biết sau còn làm ráng chịu đi.-nhỏ nói từ từ hành hạ.
- Nếu mầy không bày trò nó đâu bị nặng như vậy nên đáng lí ta còn nặng hơn, nhưng nghĩ tình nó lên tha mầy mạng.
- Sau My chưa tĩnh sau nó sẽ mãi mãi không tĩnh lại.-đến lúc này miệng còn lớn lắm để xem lớn đến mức nào, không đường xuống nên leo luôn
Nhỏ không nói thêm gì nữa dùng dao rạch mặt nó hai đường dài, nhỏ thét như điên, cô từ từ rắc ơt với muối thêm chút gia vị nữa là chanh. Rớt cả nước mắt đau hơn là ****. Cậu và anh nhìn rùng mình có khi nào đây chính tương lai tụi mình không đúng là con gái thật đáng sợ. Tuy không làm gì nặng tay nhưng đối với người trọng vẻ đẹp như vậy thì **** sướng hơn.
- Ném ra ngoài.-nhỏ hét.
- Khoang.-cô nhanh nhẹn lấy kéo cắt tóc tứ tung tiện tay xé vạt áo nó.-cô phất tay xong.
Một đám kéo nhỏ Kim quăng ra đường làm nhỏ bị chỉ cỏ quá trời như nhiều người chú ý mất hình tượng. Cái giá phải trả đúng thật rất đắc
- Mầy giỏi lắm Duyên ak.-nhỏ cười với cô.
- Hả giận chưa giờ về nha.-cậu rủ nhỏ vì này giờ rửa mắt đủ rồi.
- Về.-nhỏ và cô tung tăng nắm tay chạy ra xe.
- Tao bắt đầu sợ rồi đó.-anh rùng mình không biết lai lịch của coi thế nào.
Mệt mỏi chán nản chạy về nhà, nhỏ và cô biết hắn vào với nó nên yên tâm phần nào mà về.
Hắn bước vào phòng bệnh nó, tim hắn lại đau nữa rồi, thật sự tim hắn rỉ máu rồi nó không tĩnh dậy chắt hắn điên mất quá.
- Em lì hơn anh tưởng, nhóc ak.-hắn cóc đầu nó bệnh cũng không tha.
- Ờk anh đọc báo em nghe.-hắn nhanh tay vớ quyển truyện đọc say sưa hết trang này trang khác không biết nó có nghe không.
- Đọc xong hắn lại rũ nó xem phim ma.-hắn mở lên kể từng chi tiết nó nghe thật rùng rợn.
Nó nghe được âm thanh rất quen nhưng chưa cảm nhận được, tự nhiên nó tim nó rất đau, cảm giác tuyệt vọng, nước mắt rơi rớt không biết nguyên nhân, nhưng nó đang bị nhốt căn phòng rất tối, xung quanh không có gì cả, không có đèn, nó rất sợ thật sự rất sợ. Hắn quạ sát nó dùng tay lao nhẹ giọt nước khoé mắt nó.
- Em lại khóc sau.-nhìn thấy nó khóc hắn không cầm lòng được không biết nó đang nghĩ gì có nhớ tới hắn không.
- Nhóc không mau thức dậy anh giận nhóc luôn đó.-hắn hờn nhìn nó.
Vuốt nhẹ khuôn mặt mái tóc này, sau hắn sợ mất nó quá, không lẽ cả nó một người con gáu quan trọng hắn nhất cũng bỏ mặt quay đi, vậy trên đời không còn niềm vui rồi. Hắn trầm mặt lạnh lòng đúng là điên thậy rồi, nở nụ cười tự chế giễu mình.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Ahihi cả nhà nn...mệt mỏi Tyty nghĩ ngơi đây hẹn gặp lại....!(^^)!