Nhóc Lùn

Chương 9: Chương 9




Nó đã thấy một chuyện ko nên thấy. Nó đứng hình , mắt hướng về 2 đứa học sinh. Nó như muốn nổ tung đi được. Ko thể nói một lời Nó như bất động đứng nhìn 2 con người đang..

Hắn và nhỏ Ngọc Anh đang trong một tư thế quá mức nhạy cảm. Áo và váy của nhỏ Anh đã ko còn trên người mà là mằm lăn lóc trên nên sân thượng mỗi cái một nơi. Còn hắn thì đang trong tư thế nằm dưới, nút áo đang được nhỏ Ngọc Anh dần dần tháo ra.

( tg thật sự ko biết đâu, làm ơn đừng nghĩ xấu cho tg nhen!)

2 nhân vật chính này dường như ko nhận thấy sự xuất hiện của nó tại hiện trường, nên vẫn tiếp tục công việc của mình.

Mặt Nó đang dần dần đỏ ửng lên. Nó vội chạy đi. Nó ko muốn, Nó ko muốn nhìn thấy cảnh này. Nó lao nhanh đi, nước mắt dường như muốn ứa ra, nhưng Nó ko cho. Nó ko muốn mình lại rơi lệ vì một tên ko ra gì như hắn. Có lẽ Nó đã lầm. Lầm khi thik hắn quá vội vàng. nó thầm nghĩ Nó cười nhếch môi.

Sau khi Nó về lớp và bắt đầu ngồi học chăm chỉ cho tới giờ trưa. Nó vừa bước xuống căn tin thì thấy hắn cùng với đám con gái đang vây quanh. Nó khẽ lướt qua nhưng lại ném lại một câu.

- Thật đáng khinh hứ- Rùi Nó tiếng về chỗ đàn em của mình và ngồi xuống bên cạnh nhỏ Ngọc.

( thật ra ở trường có một băng nhóm nho nhỏ, do chính Nó đứng đầu. Băng nhóm cốt là để phòng khi có chuyện gì xích mích với mấy trường khác thôi, chứ bt thì hầu như là để chơi. Nhóm có khoảng 10 đứa từ lớp 10 đến lớp 12.)

- M sao thế?- Ngọc hỏi hang

Câu đó dười như là câu hỏi chung cho tất cả những đứa đang ngồi trong bàn. Khuyên bọn chúng đều đưa mắt hướng về phía Nó.

- ……… - Nó ko nói, mà cũng chẳng biết phải nói gì Nó nghĩ

Sau một hồi lâu, tụi đàn em vẫn ko từ bỏ vẫn nhìn Nó trằm trằm , khuyến Nó cảm thấy khó chịu liền đứng phắt dậy tiến đến phòng ban giám hiệu để gặp ông thầy “ yêu dấu” .

- Dạ thưa thầy, em tới- Nó nói nhỏ

- Một mình à? thế cậu cao cao kia đâu- Ông Lam

- Em ko biết, mà thầy muốn phật thì phật một mình em cũng đc, cần chi nhiều- Nó

- Ồ, giúp đỡ à, cũng đc , đó là e muốn- Lam

Câu nói của ông thầy làm nó cười trong bụng

- Thế thì sau giờ học dọn dẹp thư viện đi- Ông Lam nói giọng lanh nhạt

- THƯ VIỆN á?- Nó hét to

- Sao? hay muốn gọi phụ huynh- Lam

-Dạ, ko ko ko. Em sẽ...dọ...n - tiếng nó run run đầy sợ hãi

Nó như đang tự hù dọa mình.

- CẤm có nhờ người giúp nhá! tôi ko tha đâu- Lam

Câu nói vừa rồi của ông thầy Lam như cắt mất đường sống của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.