Nhóc Lười Tôi Yêu Em

Chương 119: Chương 119: Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và yêu thương em




Sau khi sự thật được công khai, những tăm tối, những lo lắng, bất an, sợ hãi cuối cùng cũng đã được giải toả. Bệnh trầm cảm của Hoạ Mi cuối cùng cũng đã được chữa khỏi, tinh thần hưng phấn, miệng lúc nào cùng cười cười, nói nói không ngớt khiến tất cả mọi người ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ theo.

Trong mắt Nhật Duy thì Hoạ Mi là một đoá hoa sen đẹp thánh khiết, toả hương thơm thoang thoảng, biết cách làm vui lòng người khác, tuổi còn trẻ nhưng lại rất tâm lý, hiểu biết và còn khá trẻ con khiến những ai tiếp xúc đều cảm thấy quý mến, dễ chịu. Ở bên cạnh nhỏ, nhìn đôi mắt đẹp, mở to sáng long lanh đen láy trong veo chất chứa yêu thương đong đầy những lúc chỉ có riêng hai người là lại mở miệng gọi hắn “Người yêu ơi”, “Người yêu à”, đôi lúc vui vui buột miệng gọi“Hoàng tử của lòng em chính là anh đó, có biết không vậy. Hi hi” rồi ôm hắn thật chặt làm nũng mà trái tim hắn lúc nào cũng thấy xao xuyến, bồi hồi, cõi lòng cảm thấy rất bình yên.

Nhìn nụ cười hé nở trên môi của Hoạ Mi mà hắn luôn có cảm giác dư vị thật ngọt ngào cứ như đang được thưởng thức một viên ngọc dạ minh châu quý hiếm lúc nào cũng toả sáng ấm áp để xua tan đi bóng đen u ám, sự lạnh giá trong tâm hồn hắn ngay cả trong giấc ngủ mỗi đêm cũng luôn mơ về hoặc mỗi khi làm việc gì đó nhớ đến Hoạ Mi hắn lại tự cười đến ngẩn ngơ, người ngoài không biết nhìn thấy lại bảo hắn là kẻ điên.

Để chuẩn bị cho buổi họp báo quan trọng sắp tới chủ yếu là để lấy lại sự trong sạch, danh dự và nhân phẩm cho Hoạ Mi để dư luận đừng có lên án, chỉ trích nhỏ nữa. Hãy để cho Hoạ Mi được yên và sống một cách vui vẻ. Còn đâu sau hơn một tuần điều tra cuối cùng bọn họ cũng đã lấy được hai chứng cứ quan trọng là bút ghi âm và vi deo quay cận cảnh khoảng thời gian Hoạ Mi bị mất tích in ra đĩa CD gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý thật nghiêm không thể để thủ phạm và chân tay nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế được.

Càng phải xử lý thật nghiêm khắc và phạt thật nặng để làm gương cho những kẻ khác sau này đừng có đốn mạt mà lợi dụng clip “Nóng” tung lên mạng làm hại đời con gái nhà người ta nữa. Chưa từng thấy đất nước nào lại liên tục xảy ra những chuyện kẻ xấu thản nhiên liên tục quay clip “nóng” rồi ảnh “nóng” lên mạng một cách dễ dàng , để ép buộc nạn nhân hết trở thành nô lệ tình dục cho mình thì cũng dùng để khống chế không cho chia tay nhan nhản khắp cả đất nước như chuyện mua bán rau quả ngoài chợ gây hệ luỵ không chỉ cho riêng nạn nhân mà còn cả gia đình và xã hội nữa. Đây cũng là bài học dành cho những cô gái trẻ tuổi, thích đua đòi, thể hiện, yêu đương lăng nhăng, cứ yêu là lên giường xui xẻo gặp phải kẻ đê tiện lừa lén quay, lại không biết giữ gìn tự bảo vệ bản thân ngu ngốc còn đồng ý cho quay cảnh ân ái mặn nồng để giữ lại làm kỷ niệm nên kẻ xấu mới có cơ hội ra tay nắm được điểm yếu làm hại. Sống đúng đắn, chừng mực biết giữ mình thì đâu có xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc như vậy rồi biết bao những hệ luỵ bất cập khác nữa.

Hoạ Mi càng nghĩ càng thấy buồn, sao bây giờ tình hình ý thức và đạo đức giới trẻ ngày nay lại xuống cấp nghiêm trọng như vậy chứ. Hại nhỏ cũng xui xẻo theo, chứ ở bên Anh quốc thử dám quay lén tung lên mạng xem, haizz. Lại còn phải đến chỗ công an khai báo thật là mệt mỏi, pháp luật ở đất nước này cũng lỏng lẻo quá nên bọn xấu xa, đê tiện nó mới dám coi thường không sợ.

Áp lực suốt hơn một tuần, mọi người quyết định cho Hoạ Mi nghỉ học vài ngày thư giãn, nhân cơ hội hiếm có này Nhật Duy rủ Hoạ Mi đi chơi. Buổi sáng mùa đông tiết trời còn khá lạnh, nắng lên khiến thời tiết càng thêm lạnh giá hơn. Hoạ Mi mặc một cái áo dạ mà hồng yêu thích, đeo tất giấy màu đen, đi đôi bốt cao cổ màu đỏ đế cao. Trên cổ quàng một cái khăn choàng màu trắng như tuyết có đính kim tuyến óng ánh mà Nhật Duy mua tặng khi mùa đông vừa tới, dáng người mảnh mai, gương mặt trang điểm nhẹ tô ít son hồng, làn da mặt trắng nõn mịn màng kết hợp với mái tóc màu đen được buộc cao nhìn vô cùng xinh đẹp, rạng ngời.

Nhật Duy mặc một chiếc áo khoác màu đen tuỳ ý, quần bò màu xanh bạc có rách chỗ đầu gối với đùi trông rất bụi đời kết hợp với khuôn mặt đẹp hoàn hảo, mang một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá, lông mi đen nhánh, cong vút còn hơn cả lông mi giả đôi mắt màu xanh da trời sáng rực nhìn Hoạ Mi rất dịu dàng, ấm áp. Hoạ Mi ngồi đằng sau xe đạp ôm chặt Nhật Duy hai tay đút túi áo khoác, cười nói rất tự nhiên.

Một cặp trai tài gái sắc cùng ngồi xe đạp đi trên phố đông liền ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn trầm trồ, ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của những người đi đường nhất là ánh mắt của các cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Nhật Duy mà hai mắt cứ sáng long lanh hình trái tim vô cùng hâm mộ. Có một cô gái tuổi còn khá trẻ, ăn mặc rất sành điệu đi xe SH lướt qua hai người nhìn thoáng qua tưởng minh tinh màn bạc mới nổi nào đó lập tức theo bản năng tò mò ngoái đầu lại nhìn cho kỹ không cẩn thận suýt đâm phải người đi xe máy ngược đường bị người ta mắng cho một trận.

Hoạ Mi cùng Nhật Duy ngoái đầu lại nhìn cười thích thú, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống khuôn mặt hạnh phúc sáng bừng của hai người. Một làn gió đông se lạnh thổi thoáng qua khiến Hoạ Mi rùng mình co người lại ôm chặt Nhật Duy hơn, những chiếc lá bàng cuối cùng theo làn gió rơi xuống dưới để khi mùa xuân đến sẽ lại cho những mầm non xanh mởn mởn đầy sức sống. Ngước nhìn bầu trời cao trong xanh đầy mây trắng Hoạ Mi thầm hi vọng “Đông qua, xuân đến huy hoàng...ước gì anh và em sẽ mãi luôn được ở bên nhau như thế này thì tốt quá”.

Một chiếc xe BMW đi chầm chậm lướt qua hai người, từ trong xe một ánh mắt lạnh thấu xương nhìn dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ của Hoạ Mi đang ôm chặt Nhật Duy mà không khỏi ghen tỵ, máu nóng sôi lên, hai bàn tay nắm chặt lại móng tay đâm sâu và da thịt tức giận. Thanh Tùng trong lòng khó chịu rất muốn chạy đến trước mặt Hoạ Mi hỏi rõ ràng “Tại sao người thích lại hắn ta chứ, hắn ta có gì hơn anh mà tại sao em lại chọn hắn mà không phải là anh. Mặc dù anh đứng trước mặt em nhưng sao em lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt thậm chí là xa cách như vậy? Tại sao không cho anh một cơ hội, lẽ nào tại anh là kẻ đến sau sao?”.

Nếu vậy thì hắn sẽ không bao giờ cam tâm đâu, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy mình có cảm giác bất lực, chán nản như thế này bao giờ ngay cả khi bị Ngọc Mai người yêu cũ của hắn phản bội hắn cũng không tức giận như vậy. Cảm thấy tình đắng thì từ bỏ là xong, rất nhẹ nhàng, sẵn sàng tha thứ không hề có ý định trả thù hay níu kéo dù lòng rất đau vốn cứ nghĩ mình rất cao thượng, rất quân tử. Nhưng trái tim hắn không hề thấy nhói đau như nhìn thấy Hoạ Mi người con gái mình yêu đi bên ai như lúc này. Phải chăng vì tình yêu hắn dành cho Ngọc Mai chưa sâu đậm, hay từ trước tới nay hắn hoàn toàn chẳng hề yêu Ngọc Mai?

Thật khó có thể trả lời, hắn tựa vào ghế xe nhắm mắt tĩnh tâm. Nếu có thể hắn vẫn muốn Hoạ Mi là của riêng hắn, bởi hình như khi tim nhói đau mỗi khi thấy nhỏ vui vẻ bên ai có lẽ là do hắn đã thực sự yêu nhỏ mất rồi. Một thứ tình yêu thật sự chứ không phải chỉ là cảm xúc tẻ nhạt khi ở bên cạnh Ngọc Mai không vui cũng chẳng buồn, tim không rung động thậm chí đến lúc bị cô nàng phản bội mà tim cũng không hề nhói đau, không xót xa, không muốn níu kéo vậy có thể coi là “yêu” không?

Tới trước một cửa quán bán mỳ Nhật Duy liền dừng xe, nắm chặt tay Hoạ Mi mỉm cười ấm áp dắt vào trong quán. Hai người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của không ít người đáng ăn, nhìn nhau ngơ ngác tự hỏi “cặp Tiên Đồng – Ngọc Nữ này từ trên trời rơi xuống à?”. Mặc kệ những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, sửng sốt Nhật Duy dắt tay Hoạ Mi đến một cái bàn khuất trong góc quán ngồi xuống đối diện nhau.

Cô bé phục vụ trong quán khoảng 14 tuổi chạy tới nhìn vẻ đẹp trai rạng ngời lạnh lùng đầy nam tính hơn cả thiên thần của Nhật Duy liền nhìn đến ngẩn ngơ mất hồn mắt không thèm chớp lấy một cái tý nữa đánh rơi cả quyển sổ ghi chép nhỏ đang cầm trên tay còn Nhật Duy đã quen với cảnh tượng này thở dài nhìn Hoạ Mi khẽ nhún vai. Hoạ Mi thấy thế cảm thấy rất buồn cười, liền nhìn cô bé phục vụ cười tươi rạng rỡ như hoa nở giữa nắng xuân.

- Em à, cho chị hai bát mỳ vằn thắn thịt bò, nhiều rau thơm một chút. Một đĩa khoai tây chiên, thêm hai đĩa trứng ốp la nhé. – Hoạ Mi miệng tuy cươi mà lòng không hề cười “Hồng nhan đúng là hoạ thuỷ mà, tại sao anh lại có thể đẹp trai đến ngất ngây cả con gà tây như thế chứ? Nhìn xem đến cả cô bé 14 tuổi cũng phải mở to mắt nhìn đến ngẩn ngơ, thật đáng ghét mà. Hừ”

- Dạ, hì hì, chị vừa nói gì ạ? – Cô bé phục vụ lúc này mới hoàn hồn, đỏ mặt bối rối nhìn Hoạ Mi ái ngại hỏi lại. Chị gái này cũng thật xinh đẹp nha, cứ như một nàng công chúa ấy, dù ghen tỵ nhưng vẫn phải thầm khen hai người này đúng là rất xứng đôi.

- Hai bát mỳ vằn thắn thịt bò, nhiều rau thơm một chút, một đĩa khoai tây chiên, thêm hai đĩa trứng ốp la nữa nhé. Cảm ơn em rất nhiều – Hoạ Mi cười thân thiện nhắc lại.

- Dạ, hai anh chị đợi em một lát, có ngay đây ạ - Cô bé phục vụ ghi chép xong mỉm cười lịch sự rồi chạy biến đi luôn, sợ ở lại thêm giây phút nào hồn vía mình sẽ đi theo anh chàng đẹp trai kia lắm.

- Anh đúng là yêu tinh chuyên mê hoặc quyến rũ con gái nhà lành, anh làm ơn có thể bớt đẹp trai đi được hok – Hoạ Mi tỏ vẻ giận dỗi nói.

- Haiz, biết sao được cha mẹ sinh anh ra vốn đã đẹp trai sẵn rồi anh cũng muốn bớt lắm nhưng không thể được. Nhưng mà em ơi, nếu anh mà bớt đẹp trai đi sợ em sẽ yêu anh ít đi lắm nên tốt nhất là cứ càng đẹp càng tốt. Ha ha – Nhật Duy nghiêng đầu véo má Hoạ Mi cười trêu trọc.

- Eo ơi, nhìn coi trình độ tự sướng của anh ngày càng cao nha, toàn tự dát vàng cho mình à. Ai nói với anh là vì anh đẹp trai nên em mới yêu, vớ vẩn – Hoạ Mi bĩu môi phản bác.

- Em dám chắc là chưa từng động lòng thích anh vì anh quá đẹp trai không? Mà cho dù không vì anh quá đẹp trai thì anh tin em vẫn sẽ yêu anh thôi bởi vì…anh cũng yêu em nên nếu em mà không yêu anh, anh thề sẽ vác dao trên vai chặn đường không cho em về nhà cho đến khi nào em chịu đồng ý thì thôi – Nhật Duy bật cười lấy giấy ăn lau đũa cho hai người.

- Ai thèm chứ, hứ - Hoạ Mi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì nở hoa cảm thấy rất ngọt ngào.

Đồ ăn được mang ra hai người ngừng nói chuyện, Hoạ Mi rất thích ăn cay nên cho rất nhiều tương ớt vào trong bát cúi đầu tập trung ăn rất ngon miệng, từng sợi mì được hút lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn phát ra những tiếng kêu vui tai. Mặc dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng Hoạ Mi chưa bao giờ giả bộ ăn uống một cách nhẹ nhàng, từ tốn như các cô nàng tiểu thư khác cả. Hoạ Mi ăn uống rất tự nhiên nhưng cũng không quá thô tục, ăn không quá nhanh cũng không quá chậm để vừa thưởng thức vừa cảm nhận hương vị của bát mỳ đem lại. Vì ăn ớt cay quá nên Hoạ Mi thỉnh thoảng ngừng đũa lè lưỡi ra cho đỡ cay, uống ngụm nước ngại ngùng mỉm cười nhìn Nhật Duy đang vừa ăn vừa nhìn mình.

- Tại sao anh không đưa em đến nhà hàng ăn đồ Tây hoặc món ăn cao cấp mà lại toàn thấy đưa em tới đây ăn mỳ vậy? – Hoạ Mi vừa nói vừa lấy thêm tương ớt cho vào bát.

- Bởi anh thấy em rất thích ăn các món ăn vỉa hè, món ăn đường phố, các món ăn đơn giản quen thuộc ở các nhà hàng bình dân nên anh đưa em tới đây ăn, thế thôi. Hi – Nhật Duy đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà rơi xuống má Hoạ Mi cười dịu dàng đầy yêu thương.

- Thì ra là vậy, em không ngờ anh lại nghĩ cho em nhiều đến như vậy.

Hoạ Mi xúc động mỉm cười nhưng lại càng muốn khóc hơn, nghe người ta nói, nếu một chàng trai yêu bạn thật lòng nhiều hơn những gì anh ấy nghĩ thì anh ấy sẽ luôn quan tâm và để ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của bạn. Chỉ cần bạn thích nếu có thể làm được anh ấy sẽ chẳng ngại ngần mà âm thầm thực hiện, sẽ để ý, sẽ quan tâm, sẽ lo lắng nếu như bạn đang làm thứ gì đó ngược lại với sở thích, tính cách của mình.

Nếu bạn bị dị ứng với hải sản anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn động vào dù chỉ một miếng hải sản bé xíu, bạn không thích uống rượu anh ấy sẽ uống thay, bạn thích ăn thứ thức ăn nào, thích ăn mặn, cay hay ngọt gì anh ấy sẽ luôn ghi nhớ và dẫn bạn đến những nơi có món ăn mà bạn thích hoặc tự nấu cho bạn ăn bởi đối với anh ấy làm gì đó để bạn vui cũng là một loại hạnh phúc.

- Mới vậy trông mắt em đã long lanh rồi kia, em đúng là đồ mít ướt mà. Ngốc quá – Nhật Duy cầm khăn giấy lau khoé mi long lanh ngấn những giọt lệ như sắp muốn rơi ra trên khoé mắt của Hoạ Mi, rất ân cần, rất dịu dàng, tỉ mỉ đối với hắn thì việc lau nước mắt cho Hoạ Mi mới là điều quan trọng nhất.

- Thực ra anh dẫn em tới đây ăn mỳ chủ yếu là vì anh quan tâm em, muốn được nhìn thấy dáng vẻ của em lúc ăn, muốn được nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh mơ màng đầy nước mắt mỗi khi em ăn cay xé lưỡi, muốn được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em lúc lè lưỡi ra rồi lấy tay quạt lấy quạt để luôn miệng kêu “Ui, cay quá”…Những lúc như vậy anh càng cảm thấy yêu em nhiều hơn, muốn nâng niu, trân trọng em nhiều hơn và chỉ cần nhìn thấy em như vậy là anh cũng cảm thấy rất vui vẻ, ăn cái gì cũng thấy ngon, thấy xung quanh cái gì cũng đẹp rạng ngời. – Ánh mắt thoáng tia bất an lo lắng, ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Hoạ Mi nói tiếp.

- Nên anh rất sợ, sợ một ngày nào đó em không còn dáng vẻ tự nhiên, đáng yêu như thế nữa mà trở thành bộ dạng người mất hồn cả ngày không nói không cười như khi gặp chuyện đáng tiếc vừa rồi. Nhìn thấy em như vậy trong lòng anh có cảm giác đau xót như muốn nghẹt thở, rất muốn gánh chịu thay em hết mọi nỗi đau đớn mà lại không thể…

Nhớ đến những chuyện đã xảy ra, Nhật Duy chợt cảm thấy tim nhói đau. Cũng may bọn chúng lo sợ thân phận đặc biệt của Hoạ Mi mà nương tay, nếu là thật…thì hắn thật sự rất căm hận đến mức muốn giết người. Tại bọn chúng mà Hoạ Mi bé bỏng của hắn trở nên thân tàn ma dại, sống mà như đã chết, tương lai mờ mịt. Hắn chẳng quan tâm chuyện Hoạ Mi có còn trong trắng, nguyên vẹn nữa không nếu để ý đến điều đó thì hắn không xứng với tình yêu của Hoạ Mi đã dành cho hắn, hắn chỉ là loại rác rưởi, đồ bỏ đi không phải một người đàn ông đích thực. Càng không quan tâm đến những lời dị nghị, đàm tếu của thiên hạ miệng lưỡi cay nghiệt từ lòng dạ độc ác rắn rết của người đời. Cần thiết hắn sẽ đưa Hoạ Mi rời xa nơi này, xa thật xa sẽ không còn lo bị ai nói linh tinh, động chạm đến vết đau khắc sâu trong tâm hồn, trong trái tim và cả trong suy nghĩ của Hoạ Mi nữa.

Chỉ sợ Hoạ Mi sẽ …cứ như biến thành một người khác…mà dần rời xa hắn, cứ thế bỏ rơi hắn mà ra đi. Từ lúc Hoạ Mi xảy ra chuyện đâu có ai biết đêm đêm hắn không thể nào nhắm mắt ngủ được, cứ nhắm vào là lại thấy bộ dạng đau khổ, vô hồn của Hoạ Mi là lòng đau như cắt nước mắt lặng lẽ tràn theo khoé mi. Hoạ Mi đã như vậy rồi nếu hắn mà nhẫn tâm bỏ rơi nhỏ thì liệu nhỏ có thể mà vượt qua để mà sống tiếp được nữa không? Có lẽ vì quá yêu nên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa.

- Em xin lỗi, nhưng mà lúc em xảy ra chuyện anh có tin tưởng rằng em rất trong sạch không? Liệu anh có vì chuyện đó mà giống như người ta bỏ rơi em không?

Hoạ Mi im lặng một lúc, nhìn vẻ mặt buồn bã, đau lòng của Nhật Duy không khỏi xót xa cân nhắc một hồi rồi chớp chớp mắt nuốt những giọt nước mắt nghẹn đắng, chua chát chảy ngược vào tim hỏi.

- Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đường đời đâu phải lúc nào cũng trải toàn hoa hồng, cũng đâu phải lúc nào cũng chỉ toàn chông gai. Nên đừng nhìn cuộc sống chỉ toàn bằng màu hồng mà hãy điểm tô thêm chút màu xám, đừng nhìn mãi đời bằng con mắt ưu tư chất chứa muộn phiền tập trung vào một điểm duy nhất mà cố tình lãng quên đi những điều tốt đẹp đang diễn ra ở xung quanh mình. Đừng oán trách số phận cũng đừng tự nghĩ rằng mình thật bất hạnh rồi ngồi im một chỗ mặc kệ tất cả ra sao thì ra, bởi trên thế gian này còn có rất nhiều người khác bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn sống rất tốt, đầy nghị lực và kiên cường. – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi nở nụ cười dịu dàng chan chứa yêu thương không do dự trả lời.

- Con người sinh ra trên đời không phải đơn giản chỉ để sống, càng không phải để hưởng thụ, sống sung sướng nhàn hạ vô lo, vô nghĩ. Mà là để đấu tranh sinh tồn, học cách thích nghi và tồn tại nếu như không muốn bị đào thải, trở thành kẻ vô dụng, bị người đời nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Ai thông minh, xuất sắc, bản lĩnh, có nghị lực, lòng quyết tâm cùng niềm tin và hi vọng dù có gặp nhiều sóng gió, phong ba như thế nào đi chăng nữa cũng quyết không dễ dàng buông tay, quyết không chịu đầu hàng số phận, định mệnh một cách lãng xẹt. Mà kiên quyết bất chấp tất cả để vượt qua, thẳng tiến về phía trước, biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tự đứng lên làm lại chứ không ngồi một chỗ khóc lóc, ỉ ôi, cầu xin sự giúp đỡ lẫn lòng thương hại của người khác người đó mới là người chiến thắng. – Nói đến đây Nhật Duy đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh toát, run rẩy nhỏ bé của Hoạ Mi nói rất nhẹ nhàng, rất tha thiết và chân thành.

Đời không như mơ, nên đừng quá mơ mộng hão huyền viển vông những điều không tưởng, đừng mãi ước ao, “giá như “ với “nếu” mà không chịu hành động. Không chịu học cách trưởng thành, học hỏi những điều hay lẽ phải từ những bậc tiền bối, từ những va vấp trải nghiệm thực tế ngoài cuộc sống, ngoài xã hội khi mà từng giây, từng phút, từng ngày thế giới bên ngoài đổi thay nhanh đến chóng mặt. Chỉ thích chơi, ăn, ngủ, lười biếng … thích làm sao có thật nhiều tiền mà không phải làm gì nặng nhọc, ước mong giàu có nhưng không có kiến thức, hiểu biết. Thì sớm muốn cũng sẽ bị người khác lợi dụng, làm đầy tớ cho người ta thậm chí còn bị kẻ xấu làm hại lúc nào mà không hay biết.

- Trong thế giới này có cả 7 tỷ con người, mỗi một người ai cũng đều đeo đến vài chiếc mặt nạ giả tạo để che giấu bộ mặt thật của mình để diễn kịch, để mưu lợi ích cá nhân, để sống và tồn tại theo kiểu “gió chiều nào thì che chiều đó”. Thì những sự vật xung quanh đang diễn ra bên cạnh mình cũng chẳng có cái gì là “Thật” theo nghĩa đen một cách trọn vẹn cả, ảo ảo thật thật, chẳng thể biết đâu mà lần. Có những thứ tận mắt thấy rõ ràng giữa ban ngày, tận tai nghe thấy rõ mồn một mà vẫn còn không phải là “Thật” đằng sau cái gọi là “Thật” đó lại là cái “Thật” khác bất ngờ hơn và chỉ đến phút cuối cùng mới có thể biết được hoặc không bao giờ có thể biết. Và thực tế thì trên đời này cái gì cũng có mặt thật mặt giả như tờ giấy trắng nào chẳng phải có hai mặt, nên đừng quá tin tưởng vào bất kỳ thứ gì mà hãy bình tĩnh suy ngẫm phán đoán đúng sai để kẻo bị lừa bịp…

- Thế nên anh rất ít khi tin vào những thứ phù phiếm, giả dối, hào nhoáng đó dù cho có tận mắt thấy, tận tai nghe thấy đi nữa. Mà anh chỉ tin tưởng theo lý trí, theo cảm nhận của con tim kết hợp với rất rất nhiều những mối quan hệ, mối liên kết khác. Anh chưa từng bao giờ mơ hồ chỉ dựa vào hình thức bề ngoài, hay một sự nổi bật nào đó đưa ra kết luận, sự đánh giá cả. Như vậy sẽ là thiếu chính xác, ai biết rốt cuộc thực ra là như thế nào. Vì vậy khi em xảy ra chuyện anh vẫn rất tin tưởng em là cô gái trong sạch không phải loại con gái dễ dãi, hư hỏng, không biết liêm xỉ như người ta nói. Người ta có yêu em như anh đã yêu em không? Người ta có hiểu em như anh hiểu em không? Nếu anh mà tin lời bọn họ thì thà anh đập đầu vào tường chết đi cho nó đỡ nhục.

Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi đến mức Hoạ Mi nhăn mặt vì đau, nhưng ánh mắt của Nhật Duy lại rất kiên quyết, bừng sáng như một ngọn lửa khiến Hoạ Mi cảm thấy rất an tâm, trái tim như nở hoa, tràn đầy mật ngọt. Trên đời này có mấy người con trai khi người mình yêu rơi vào hoàn cảnh không may như vậy vẫn lựa chọn tin tưởng hết lòng như vậy chứ, mặc cho dư luận, miệng lưỡi thiên hạ.

- Nếu anh mà muốn bỏ rơi em thì suốt hơn tuần em sống dở chết dở anh đã lựa chọn bỏ rơi em lâu rồi, ngốc ạ. Anh yêu em còn sợ không đủ sao có thể vì một chuyện nhảm nhí, vớ vẩn đó mà bỏ rơi em chứ. Haiz – Nhật Duy mỉm cười ấm áp lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu Hoạ Mi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã luôn tin tưởng em và yêu thương em – Lần này Hoạ Mi bật khóc thật nước mắt nhạt nhoà khẽ nói.

- Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi – Nhật Duy đau lòng cầm khăn giấy tiếp tục lau nước mắt cho Hoạ Mi, thầm hi vọng sau này Hoạ Mi sẽ luôn sống vui vẻ đừng gặp chuyện gì bất trắc nữa có lẽ hắn sẽ phát điên mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.