Tới bên bàn của Thanh Tùng vừa ngồi lúc nãy trên mặt bàn có sẵn mấy chai
rượu vang đắt tiền, Thanh Tùng liền cầm một chai rượu rót ra 3 chiếc ly.
- Ly thứ nhất mừng cuộc hội tụ đầy bất ngờ giữa hai chúng ta, Nhật Duy
tôi kính anh một ly – Thanh Tùng nhìn Nhật Duy nhếch mép cười lạnh uống
cạn
Nhật Duy im lặng không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như băng, thấy hắn ta uống thì hắn cũng uống cho phải phép lịch sự. Dù sao hắn cũng chưa muốn giữa hắn với Thanh Tùng xảy ra vấn đề bất hoà gì quá lớn, nhìn được thì cố
nhịn thôi, để anh ta tức giận hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
- Ly thứ hai xin được làm quen với người đẹp, mong người đẹp sẽ không từ
chối – Thanh Tùng rót ly tiếp theo hướng tới chỗ Hoạ Mi nhìn nhỏ cười
nhẹ như gió xuân
- Tôi đã nói tôi là Hoạ Mi không phải người đẹp gì hết. – Thấy hắn cứ gọi mình là người đẹp, Hoạ Mi tức nổ đom đóm mắt chỉ muốn hất cả ly rượu
trước mặt vào thẳng khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta.
- Uh, Hoạ Mi thì Hoạ Mi, em uống với tôi một ly chứ coi như là để làm quen. – Thanh Tùng cười to
Không nói không rằng Hoạ Mi ngửa cổ uống cạn, dù muốn hay không nhỏ cũng phải uống thôi. Đến Nhật Duy lạnh lùng, luôn muốn tránh xa người khác, ai mà dám ép buộc hắn điều gì coi như chán sống rồi. Vậy à hắn vẫn thản nhiên uống rượu do tên đáng ghét kia mời chứng tỏ tên đàn ông đang ngồi trước mặt nhỏ hoàn toàn không đơn giản tý nào. Tránh voi chẳng xấu mặt nào…
- Thôi tôi đi vệ sinh một lát đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. - Ở lại nghe hai người đó nói chuyện phiếm chẳng có gì thú vị, không khí
giữa hai người này lạnh lẽo, căng thẳng một cách kỳ lạ nhỏ cứ nên chuồn
đi trước thì hơn.
- Nhớ quay về sớm nhé! – Thanh Tùng cười rực rỡ, nhìn Hoạ Mi thầm đánh giá.
Còn Nhật Duy thì không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy Hoạ Mi nhanh chóng chuồn lẹ đi còn hơn cả thỏ bỏ trốn.
- Cô bé đó là ai vậy, sao anh lại quen biết cô bé đó – Đợi Hoạ Mi đi xa, Thanh Tùng nhìn Nhật Duy cười nhếch mép, tò mò hỏi.
- Có liên quan gì đến anh sao? – Nhật Duy sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói.
- Oh, tất nhiên là có liên quan chứ, nhìn cô bé đó không chỉ xinh đẹp và
còn rất cá tính. Nói chung là một cô gái rất đặc biệt nên tôi muốn theo
đuổi thôi – Thanh Tùng cười hờ hững, nói nửa đùa nửa thật.
- Tốt nhất anh quên ý định đó đi – Nhật Duy cầm ly rượu vang uống cạn, cố tình che giấu cơn tức giận muốn bộc phát. Hắn ta mà thực sự có ý đồ gì
với Hoạ Mi chỉ sợ nhỏ sẽ gặp hoạ sát thân mất, hắn ta nổi tiếng tàn nhẫn không có gì là không dám làm, cái càng khó có được thì hắn lại càng
quyết tâm chiếm hữu bằng được thì thôi.
- Tại sao? – Thanh Tùng lắc ly rượu vang nhìn sâu vào mắt Nhật Duy muốn đoán được lời thật giả của hắn.
- Tại vì cô ấy là người tôi yêu, tương lai sẽ là vợ của tôi nên anh đừng
có mà làm càn – Nhật Duy cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Thanh Tùng.
- Làm càn? Anh nói sao như cắn vào mông tôi thế nhỉ? Ha ha – Thanh Tùng cười lớn, nói lời giễu cợt.
- Anh đừng có quá đáng nếu không sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu – Nhật
Duy tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm cố giữ bình tĩnh để không đấm
cho hắn ta một đấm thẳng vào cái mặt đáng hận kia.
- Hừ…Những thứ tôi muốn có được nhất định sẽ là của tôi, còn không thì
bất kỳ ai cũng không thể có được – Thanh Tùng cười tanh mùi máu, nói lời uy hiếp khiến người ta run lạnh.
- Đồ khốn, nếu anh dám đụng tới Hoạ Mi thì tôi sẽ tuyệt đối không tha cho anh đâu – Nhật Duy không kìm nén được tức giận hất thẳng ly rượu vang
vào mặt hắn ta, Hoạ Mi là con người chứ đâu phải đồ vật …
- Không tha thì anh làm gì … - Thanh Tùng còn chưa nói hết câu thì lại có chuyện xảy ra
“Quán bar bị cháy rồi, khu vực nhà vệ sinh khói bay nghi ngút, mau chạy thôi”
- Cái gì? – Cả Nhật Duy lẫn Thanh Tùng đồng loạt đứng dậy hoảng hốt lao nhanh vào khu vực nhà vệ sinh đang bốc cháy nghi ngút.
Khi hai người chạy đến nơi thì đã thấy lửa cháy rực một góc, khói đen bốc ngùn ngùn, mọi người ùa nhau chạy vội ra.
“Trời ơi, nghe nói có người thất tình tới đây uống rượu chán sống từ dưng lén đổ xăng thiêu cháy quán bar, còn tự thiêu ở ngay lối ra vào nhà vệ sinh nữa chứ”
“Làm sao bây giờ, khói lửa nghi ngút bịt kín hết lối đi thế này liệu người ở trong đó chạy ra kịp không?”
“Oi trời ơi, mau gọi xe cứu hoả đi, cái quán bar này đúng là lắm thảm hoạ
mới hôm nọ có vụ xả súng đẫm máu xong, hôm nay lại…chắc đến đóng cửa
mất”
“Mau chạy đi, lửa mà bùng lên bịt kín lối đi chúng ta cũng chết chứ đùa à”
Nhật Duy vừa chạy đến đã nghe một màn xì xào như thế tim đau nhói như có ai
đó cầm dao đâm một nhát vào tim, đau không nói lên lời điên cuồng định
lao vào trong đám lửa để cứu Hoạ Mi thì bị Thanh Tùng ngăn lại.
- Lửa cháy to bịp kín lối đi như thế, anh định tự sát à. – Thanh Tùng hốt hoảng
- Không liên quan đến anh, cô ấy sống thì tôi sống, cô ấy chết thì tôi
chết – Nhật Duy tức giận mắt vằn tia máu nhìn Thanh Tùng như muốn giết
chết anh ta ngay tức khắc, nếu không phải tại anh ta Hoạ Mi của hắn cũng sẽ không thê thảm đến thế.
Không nói nhiều Nhật Duy liền điên cuồng lao nhanh vào trong đám lửa mặc kệ
Thanh Tùng đứng nhíu mày, lúc đầu nghe Nhật Duy nói Hoạ Mi là cô gái hắn yêu và sẽ lấy làm vợ. Hắn liền dâng lên cảm giác ghen tỵ muốn chiếm
đoạt, một cô gái có thể khiến cho Nhật Duy băng giá lạnh lùng, xa lánh,
ghét bỏ phụ nữ như dịch bệnh chắc hẳn có bản lĩnh rất đặc biệt.
Nghĩ vậy hắn thực sự càng muốn có cô gái đó, ngay từ lần đầu tiên gặp
gỡ, Hoạ Mi tốt bụng trả ví tiền cho hắn, hắn đã có cảm tình với cô ấy
rồi. Đến khi gặp lại hai lần tiếp theo không vì vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ
của hắn mà bị thu hút rất khác so với những cô gái khác ngay cả người
con gái hắn từng rất yêu hắn càng thấy thích cô ấy hơn. Đến lúc biết đó
lại là người con gái Nhật Duy yêu thương hơn cả mạng sống hắn nhất định
càng phải có được cô gái đó nếu như cô gái đó còn có cơ hội sống sót.
Hắn cười một nụ cười tanh mùi máu, ẩn chứa nguy hiểm (Anh đáng ghét vừa
thôi, muốn ném đá rào rào quá ^~^).
- Hoạ Mi em ở đâu rồi? – Lao vào đống lửa cháy rực, trần nhà đang có dấu
hiệu lở, khói nghi nghút đến nghẹt thở. Tim hắn như muốn co rút đau đớn
như muốn ngừng đập khi nghĩ tới tình trạng của Hoạ Mi ở trong hoàn cảnh
nguy hiểm này.
- Hoạ Mi ơi.
- Hoạ Mi em đang ở đâu thế.
- … Cả hành lang sâu hun hút vắng tanh im lặng chết chóc, có người không
kịp chạy vì ngọn lửa bùng quá nhanh bị ngạt khói đang nằm ngất ở dưới
đất, nước mắt Nhật Duy bỗng rơi trong đau xót. Không, nhất định Hoạ Mi
chưa chết, nhất định hắn phải cứu Hoạ Mi ra khỏi nơi này.
Chạy đến cuối hành lang thì hắn trước cửa nhà vệ sinh hắn nhìn thấy Hoạ Mi
đang nằm ngất dưới đất, khói đen toàn khí CO2 ngày càng dày đặc, Nhật
Duy khó thở muốn ngất luôn, mảng tường lửa cháy mạnh rơi càng lúc càng
nhiều. Hắn thoáng mất bình tĩnh không suy nghĩ gì nhiều vội bế Hoạ Mi
chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, khí o xi ngày càng ít ỏi, hắn cảm thấy
tức ngực, khó thở vô cùng.
Đến lối cửa ra vào lửa kết hợp với những thứ dễ cháy xung quanh tạo thành
một bức tường lửa nóng rực như lò than, tất cả mọi người đều đã tháo
chạy hết chỉ còn mình hắn với Hoạ Mi. Tình hình càng lúc càng nguy cấp,
toàn thân hắn nhiễm khói đen thui nhưng nếu cứ ở lại đây cũng sẽ phải
chết thôi chi bằng liều một lần may ra có cơ may sống sót, sức lực hắn
ngày càng yếu có nguy cơ ngã gục nhưng vì Hoạ Mi vì sự sống trước mắt
hắn tuyệt đối không thể gục ngã lúc này. Không nghĩ nhiều hắn lao vù qua bức tường lửa trước mặt với tất cả sức lực bình sinh.
Vừa thoát ra được cửa ra vào nhà vệ sinh đang ở giữa trung tâm quán bar may chưa bị cháy chỉ có khói nghi nghút xung quanh, thì đã thấy có một đám
lính cứu hoả đang mặc áo bảo hộ xông vào bên trong phun nước, thấy hai
người toàn thân nhiễm khói đen, người Nhật Duy còn bị bốc cháy như một
ngọn đuốc.
Không dám chần chừ họ liền phun nước vào người hắn, tức thì đám lửa
trên người hắn được dập tắt có 2 người vội dừng công việc chạy gần tới
chỗ họ định bế họ chạy ra ngoài đưa lên xe cấp cứu thì Nhật Duy liền bám lấy cánh tay một người lính cứu hoả yếu ớt nói “Bằng mọi giá xin hãy
nhất định cứu cô ấy sống sót…”. Vừa gắng sức nói xong hắn liền ngất đi
hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Tại bệnh viện Tuyết Linh mở mắt nhìn xung quanh Nhật Duy đã biết mình đang ở đâu, vội vàng đứng bật dậy mặc kệ những ống kim tiếp nước đang cắm vào
tay mình bị dứt ra một cách bất ngờ liền rỉ máu, cũng chẳng thèm để ý
những vết thương bị bỏng trên người mình đỏ rát phồng rộp. Thấy cô y tá
trực phòng hắn liền hỏi giọng hoảng hốt.
- Cô gái tôi cứu ra hiện sao rồi – Ánh mắt thoáng sự lo lắng, hoảng sợ tột cùng.
- A, anh cứ bình tĩnh hiện giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức bên cạnh – Thấy vẻ mặt lạnh giá của hắn, cô y tá cũng bị doạ cho giật nảy mình
Không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào hắn phi ngay ra khỏi phòng như một
cơn gió, khiến cô y tá cũng phải ngơ ngác có phải vừa rồi có một anh
chàng rất đẹp trai nói chuyện với mình không?
Vừa mở cửa phòng thấy Hoạ Mi đang nằm ngủ ngon lành, có mấy ống dây tiếp
nước hắn liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, đưa tay
chạm nhẹ vào khuôn mặt xanh xao của Hoạ Mi không khỏi đau lòng, vừa mới
khỏi ốm được có mấy ngày mà lại tiếp tục cận kề cái chết. Nghĩ đến cảnh
tượng nguy hiểm cận kề cái chết đó mà hắn không khỏi run rẩy, đáy mắt
không che giấu sự lo lắng, sợ hãi đến mức như linh hồn của hắn bị rút
cạn nhất là lúc nhìn thấy Hoạ Mi bị ngạt khói nằm ngất dưới đất. Hắn đã
hứa sẽ bảo vệ Hoạ Mi cả đời mà sao lại luôn để nhỏ gặp nguy hiểm thế
chứ, hắn thật đáng hận mà…
Nắm chặt tay Hoạ Mi chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm Hoạ Mi vẫn còn
sống trên đời, vẫn còn bên cạnh hắn. Giây phút nhìn thấy Hoạ Mi cận kề
cái chết, sắp biến mất trước mặt hắn, mà tim hắn đau như bị ai đâm một
nhát muốn nghẹt thở…
Thấy mắt Hoạ Mi khẽ động đậy, hắn càng nắm chặt tay nhỏ hơn, vội hỏi.
- Hoạ Mi, em sao rồi? – Lời nói dịu nhẹ êm như ru
- Ơ, tôi đang ở đâu vậy? – Hoạ Mi khó chịu mở mắt do tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, nhỏ liền nheo mắt từ từ quan sát xung quanh
Chỉ thấy căn phòng một màu trắng tinh, còn có mùi thuốc khử trùng nữa, thậm chí còn thấy hai cô y tá chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân ở giường bên cạnh nhìn mình mỉm cười ngưỡng mộ. Bác gái nằm giường bên cạnh nhìn nhỏ rồi nhìn chàng trai ngồi bên cạnh nhỏ cười ấm áp, dịu dàng khiến nhỏ
chợt đỏ mặt bối rối.
- Sao anh cũng ở đây? – Vì vừa mới tỉnh lại nhỏ còn chưa nhớ ra chuyện
mình bị ngạt khói suýt chết, thấy Nhật Duy nhìn mình nở nụ cười hạnh
phúc, một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng đẹp rực rỡ như những ngôi
sao băng vụt qua trên bầu trời khiến nhỏ ngẩn ngơ chưa bao giờ nhỏ lại
nhìn thấy một nụ cười đẹp đến như vậy…
- Em không sao là tốt rồi – Nói rồi Nhật Duy ôm chầm lấy Hoạ Mi thật chặt như sợ sẽ để mất nhỏ vậy.
Thanh Tùng đứng bên ngoài mở hé cửa nhìn vào thấy cảnh tượng như vậy không
khỏi giật mình, có thể khiến Nhật Duy liều chết cứu tuyệt đối không phải cô gái bình thường. Nhật Duy có được chả nhẽ hắn lại không thể, từ lau
hắn luôn cố gắng để không thua kém Nhật Duy, Nhật Duy có được thứ gì hắn quyết đoạt được bằng mọi giá. “Hoạ Mi à, nhất định tôi phải có được em” – Hắn thì thầm nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt loé lên sự lạnh lẽo.