Tuấn Anh dắt Hoạ Mi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo của nhà họ Hoàng, gọi một chiếc xe taxi chở cả hai đến công viên Tiên Cảnh có những thảm cỏ, bồn
hoa đủ màu sắc xinh xắn. Lúc này cả công viên đã ngập tràn những ánh
sáng đủ màu sắc đang nhấp nháy đẹp rực rỡ như những ngôi sao, buổi tối ở công viên thật yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng thấy mấy cặp tình nhân đi dạo
nói chuyện tâm sự với nhau.
Ngồi ở một đám cỏ đối diện với khu vực phun nước tự động nhìn những cột nước phun theo thứ tự từ cao đến thấp dưới ánh đèn điện màu xanh, đỏ, tím,
vàng nhấp nháy để chiếu sáng cho thêm phần huyền ảo. Mà Hoạ Mi có cảm
tưởng đang ở một nơi xa xôi nào đó không thuộc nơi trần gian, thoáng có
cơn gió lạnh thổi qua Hoạ Mi khẽ rùng mình mặc dù đã khoác thêm một
chiếc áo dày, quấn khăn choàng ấm ở cổ. Bỗng điện thoại trong túi xách
khẽ rung chuông báo có cuộc gọi đến, nhìn dãy số quen thuộc không cần
phải lưu tên cũng biết là của ai. Hoạ Mi bắt máy
- Em đang ở đâu vậy? Đã 9h tối rồi đó. – Nhật Duy ở đầu dây bên kia thoáng lo lắng.
- A, hôm nay em phải đi học thêm Anh bù cho buổi trước được nghỉ. Khoảng
10h em sẽ về, anh cứ yên tâm. Thôi nhé em đang học có gì khi nào về
chúng ta nói chuyện sau nha. Bye
Hoạ Mi nói liến thoắng một hồi còn chưa kịp để Nhật Duy phản ứng đã cúp máy ngay tức khắc, chỉ sợ chậm giây nào nhỡ bị lộ thì chết.
- Không ngờ trình độ nói dối của em siêu thật, nói dối mà không hề đỏ mặt chớp mắt – Tuấn Anh nằm dài trên bãi cỏ khẽ cười.
- Hừ…Nếu không phải tại anh thì em cũng chẳng phải nghĩ cách nói dối anh ấy làm gì cho mệt xác ra rồi. – Hoạ Mi nghiến răng
- Tại sao em không nói thật cho cậu ta biết? Chúng ta quang minh chính
đại mà, sao phải giấu diếm chứ? – Tuấn Anh ngồi bật dậy, mở nắp một lon
bia uống vừa lắc đầu.
- Không thích – Hoạ Mi lắc đầu dứt khoát.
- Tại sao?
- Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy không thích để anh ấy biết. Thế
thôi – Hoạ Mi nhìn những cột nước phun hết đợt này đợt khác hờ hững nói.
- Em sợ nếu để cậu ta biết sẽ dẫn tới hiểu lầm tôi có tình ý gì với em sẽ ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè tốt đẹp bao năm giữa tôi với cậu ấy chứ
gì? – Tuấn Anh liếc nhìn Hoạ Mi rồi tự cười giễu cợt.
- Anh có thể đừng thông minh quá như vậy không? – Bị nói trúng tim đen lườm Tuấn Anh, mặt thoáng đỏ bối rối.
- Em thật ngốc quá, tình cảm bạn bè thân thiết giữa chúng tôi bao năm qua hiểu nhau đến mức chỉ nhìn mắt nhau cũng biết đang buồn hay vui. Sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt đó mà hiểu lầm chứ, hơn nữa em tưởng em sẽ nói
dối được cậu ta sao? – Tuấn Anh cười nhạt thực ra Nhật Duy vốn là một
người rất thông minh muốn giở trò qua mắt cậu ta ư, Hoạ Mi còn non lắm.
- Ý anh là sao? – Hoạ Mi khó hiểu.
- Biết nói sao nhi? Đôi lúc em thông minh thì rất thông minh, nhưng lúc
ngốc thì lại quá ngốc – Tuấn Anh nhìn lên bầu trời ban đêm không ánh
sao, cảm thấy mình thật cô đơn.
- Anh…mà thôi, em chỉ tò mò muốn biết tại sao anh lại căm hận ba mình lẫn mẹ kế như vậy. Lúc đó vẻ mặt của anh đáng sợ lắm, tay nắm chặt tay em
đến muốn gẫy luôn khiến em đau suýt rơi nước mắt luôn. Haiz
Hoạ Mi than thở thật sự thấy mình không hợp với những buổi tiệc nhàm chán,
giả tạo đó tý nào. Chỉ tiếc là lúc nhìn bàn tự chọn để thức ăn có biết
bao nhiêu là món ngon mà mình lại chẳng được ăn dù chỉ một chút, chỉ
uống suông có một ly rượu vang. Lại còn bị người ta xỉ nhục không tiếc
lời nữa chứ, cũng may nhỏ là người khống chế cảm xúc tốt, nếu không chắc nhỏ đã xông lên tát cho hai người đó vài cái rơi răng mất. Nhắm mắt nén tức giận, vừa cắn hạt dẻ nóng cho đỡ lạnh.
- À, chuyện quá khứ đã qua ấy mà, nhắc lại chỉ thêm đau dù cố muốn quên
mà chẳng thể nào quên được. – Tuấn Anh uống hết 3 lon bia rồi lại tiếp
tục uống thêm, buồn rầu.
- Dạ? – Hoạ Mi không hiểu
Tuấn Anh nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hoạ Mi cảm thấy rất buồn cười, từ khi quen Hoạ Mi hắn biết nhỏ vốn là một cô gái rất thông minh, cá tính, mạnh mẽ
và cũng rất nhanh hiểu chuyện. Nhưng càng tiếp xúc lâu ngày mới thấy
được sự trẻ con đôi lúc ngốc nghếch, có những sự việc cần hiểu thì không hiểu, những sự việc không cần hiểu thì cứ thích tỏ ra hiểu biết. Toàn
thích cầm đèn chạy trước ô tô nên toàn gây ra những vụ dở khóc dở cười.
Còn nhớ lần trước cùng đưa Băng Hạ đi tới bệnh viện khám thai, người ta yêu cầu đợi ở ngoài hành lang. Đến khi bác sĩ gọi tới lượt Băng Hạ thì Hoạ
Mi lại bảo Băng Hạ cứ ngồi đây chờ để em vào xem sao trước đã, hắn nhìn
Băng Hạ, Băng Hạ lại nhìn hắn lắc đầu không hiểu. Thử đi theo xem cô
nàng này lại định diễn trò gì, nhìn vào trong phòng thấy bác sĩ cứ cúi
đầu ghi chép gì đó không thèm ngẩng mặt nhìn bệnh nhân là ai.
“Có thai mấy tháng rồi?” – Bác sĩ hỏi
“Dạ, 8 tháng” – Hoạ Mi cười tươi trả lời.
Thấy giọng nói trẻ con lanh lảnh trong veo như chuông bác sĩ lúc này mới
ngước mắt lên nhìn Hoạ Mi một lượt rồi mở to đôi mắt khó hiểu hỏi.
“Này cháu định giỡn cô đấy à? Có thai 8 tháng mà sao trông bụng cháu bé xíu
thế kia?” – Bác sĩ nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Ủa, cháu còn chưa có người yêu nha, cháu nói cháu có thai 8 tháng bao giờ, bác sĩ cứ đùa?” – Hoạ Mi ngạc nhiên hỏi lại
Băng Hạ lẫn Tuấn Anh đứng ngoài cười tý té xỉu luôn, vội đưa tay bịp miệng.
“Thế cháu có phải Băng Hạ không?” – Bác sĩ bực mình.
“Dạ, cháu là Hoạ Mi, chị Băng Hạ đang ở ngoài chờ. Cháu chỉ muốn vào đây hỏi riêng bác sĩ là nếu mang thai 8 tháng rồi khi nào thì biết sắp sinh đứa bé thôi, lúc đó nó sẽ có những biểu hiện gì? Để cháu còn biết mà chuẩn
bị đưa chị ấy tới bệnh viện” – Hoạ Mi ngây ngô hỏi.
“Mất thời gian quá, cháu gái à, người ta là người mang thai không lo thì
thôi cháu lo hộ cái gì? Mà có nói cháu cũng chẳng hiểu đâu. Thật là vớ
vẩn. Ai là Băng Hạ vào nhanh” – Bác sĩ gọi như quát, nhìn Hoạ Mi bực
bội.
Khi Hoạ Mi đi ra đến cửa Băng Hạ nhìn Hoạ Mi che miệng cười “em rõ thật là lanh chanh cầm đèn chạy trước ô tô thấy khổ chưa?”
“Em hỏi do muốn quan tâm đến người thân thôi thì có vấn đề gì không? Sao bác sĩ lại hung dữ thế nhỉ?” – Hoạ Mi khó hiểu.
“Ngốc ạ, vì em không phải là người mang thai. Hiểu chưa?” – Băng Hạ cười muốn sặc nước bọt luôn.
Mỗi lần nhớ lại Tuấn Anh lại muốn bật cười, Hoạ Mi thật sự rất thú vị nếu
được ở bên cạnh nhỏ chắc sẽ luôn vui vẻ, thoải mái. Chỉ tiếc là người
Hoạ Mi chọn không phải là hắn.
- Ngày xưa rất nhiều năm về trước có một cậu bé được sinh ra trong vòng
tay ấm áp của cha mẹ, mặc dù cha mẹ rất nghèo chỉ thuê nhà trọ sống qua
ngày, làm thuê đủ thứ việc để có tiền trang trải ăn uống nhưng cuộc sống gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. – Tuấn
Anh ánh mắt xa xăm về tận nơi cuối chân trời chỉ toàn là một bóng đêm
không ánh sáng.
- Thế rồi một hôm ba cậu bé thông báo vừa trúng xổ số độc đắc được rất
nhiều tiền, nói sẽ dùng số tiền này để mua nhà mới để ở, mua thật nhiều
đồ chơi cho cậu bé, đưa mẹ con cậu bé đi chơi, đi ăn những thứ mình
thích và cậu bé đã rất vui.
- Thế nhưng những lời ba cậu bé nói mãi chỉ là giấc mơ không bao giờ có
thể thành hiện thực, sau khi có tiền ba cậu bé đã thành lập một công ty
riêng nhờ có đầu óc thông minh và khả năng nhìn xa trông rộng mà ngày
càng trở lên phát triển mạnh hơn. Tình cờ quen được một cô gái rất xinh
đẹp tên là Ánh Hồng là con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ
không biết ông đã dùng cách gì khiến cô gái đó say mê mình như điếu đổ.
Thấy ông tuổi trẻ tài cao rất có tương lai nên cha cô gái có ý muốn gả
con gái mình cho ông. Cô gái đó mặc dù biết ông đã có vợ nhưng vẫn cứ
xúi giục ông ly hôn vợ bằng được. Thế là để được một bước lên mây vừa có gái đẹp vừa có quyền vừa có tiền còn có sự nâng đỡ của một người có thế lực.
Tuấn Anh giọng càng lúc càng buồn, không chút hơi ấm, khá nặng nề, Hoạ Mi nghe mà cảm thấy rất lạnh.
- Ông đã bất chấp tất cả để ly hôn với người vợ đầu gối tay ấp, cùng
chung hoạn nạn với mình bao năm. Thậm chí nói những lời lẽ khiến người
phụ nữ đó phải chịu tổn thương rất sâu sắc, dùng dằng suốt mấy tháng
cuối cùng ông ấy cũng nhận được tờ đơn ly hôn. Ông ấy dằng lấy rồi bỏ đi thật nhanh không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là một lần, người mẹ đáng thương của cậu bé cứ ôm chặt cậu bé khóc mãi không thôi. Mấy ngày sau
do quá sốc không thể chịu đựng được nỗi đau xót quá lớn, mẹ cậu bé đã
uống thuốc ngủ cả một lọ 40 chục viên đến khi phát hiện đưa tới bệnh
viện cấp cứu thì đã quá muộn. Lúc đó cậu bé khóc rất nhiều, thương mẹ
bao nhiêu thì hận người ba sống quá tàn nhẫn của mình bấy nhiêu. May mắn còn có ông bà ngoại thương xót đem về quê nuôi nấng. – Tuấn Anh ảo não, vuốt trán mệt mỏi.
- Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như thế êm đềm trôi qua, ký ức tuy quá đau
thương nhưng không phải nhìn thấy người cha phụ nghĩa quên tình của mình cậu bé cũng đỡ ức chế mỗi lần nhớ tới cái chết của người mẹ đáng
thương. Ai ngờ 3 năm sau người đàn ông đó quay lại tìm cậu bé năm ấy cậu bé 11 tuổi muốn đem lên thành phố nuôi, thì ra cô gái đó mang thai của
một kẻ sở khanh nào đó nhưng bị hắn quất ngựa truy phong. Sợ con gái
mình mang tai tiếng cha cô gáimới xúi giục cô gái mồi chài quyến rũ ba
của cậu bé để làm kẻ ngốc đổ vỏ ốc, dựng kịch “tình một đêm” rồi tiền
quyền để dụ dỗ và quả nhiên đã thành công. Nhưng cô gái đó do trước đó
yêu đương nhắng nhít, phá thai quá nhiều lần, đến khi cưới người đàn ông nhẫn tâm bỏ rơi vợ kia trong một lần đi đứng trên đôi giầy cao gót 15
phân không cẩn thận bị ngã ngồi thế là xảy thai.
- Chẳng biết có phải ông trời có mắt không, từ đó về sau cô ta vĩnh viễn
mất đi khả năng làm mẹ. Lo sợ không có con trai nối dõi ông ta đã quyết
định tìm lại đứa con trai đã bỏ rơi suốt 3 năm đem về nuôi nấng. Luôn ép cậu bé phải nghe lời mình, học hành đủ thứ, không được chơi bời, … mẹ
kế thì ghét cậu bé cay đắng luôn tìm sơ hở để mách ba cậu đánh cậu đau
đến mức nằm liệt giường mấy hôm liền. Tâm hồn non nớt lúc đó của cậu bé
dâng lên nỗi hận điên cuồng tự hỏi sao trên đời này lại có những người
phụ nữ độc ác như thế chứ– Kể đến đây Tuấn Anh nghiến răng ken két.
Kể đến đây Tuấn Anh nằm vật ra bãi cỏ nhắm mắt che giẫu giọt lệ lạnh lẽo chảy ra từ mắt, lảm nhảm nói to.
- Tôi hận ông ta rất muốn giết chết ông ta nhưng ông ta lại là cha ruột
của tôi, tôi biết phải làm sao bây giờ? Sau đó tôi quen với Nhật Duy ở
trường cấp 2, từ đó chúng tôi trở thành bạn cực thân rồi thêm cả Huy
Hoàng, Minh Khánh nữa cuộc sống của tôi đã dần thay đổi nhất là cho đến
khi tôi gặp được một cô gái khiến trái tim băng giá của tôi tan chảy.
Biết thế nào là yêu thương không còn mãi đắm chìm trong thù hận nữa, chỉ tiếc là người cô ấy yêu không phải là tôi. Trong cuộc đời này tôi mãi
chỉ là kẻ cô đơn mà thôi…
Tuấn Anh nói trong đau khổ, lòng cay đắng, tim xót xa đau nói không thành lời mà không biết phải làm sao?
- Xin lỗi đã khiến anh lại buồn thêm nữa rồi, cũng muộn rồi chúng ta mau
về thôi – Hoạ Mi khoé mi cay cay, ngàn lời muốn an ủi nhưng lại chẳng
biết nói thế nào.
- Để tôi đưa em về - Tuấn Anh gật đầu dịu dàng nói với Hoạ Mi.
Sáng hôm sau vừa tới cổng trường đã thấy có rất nhiều phóng viên đứng sẵn ở đó lao ra vây kín lấy hỏi tới tấp.
“ Phan tiểu thư nghe nói cô sắp trở thành con dâu tương lai của tập đoàn Ánh Dương, sự thật có phải là thế không?”
“Xin hỏi Phan tiểu thư cô với Hoàng đại thiếu gia yêu nhau đã bao lâu rồi?”
“Phan tiểu thư tại sao bao lâu nay cô lại tìm mọi cách giấu kín thân phận của mình như thế? Có phải có nguyên nhân gì đặc biệt không?”
“…”
- Các người mau tránh ra tôi không biết gì hết, thực sự không biết gì hết.
Hoạ Mi đau đau khổ sở trốn tránh đám phóng viên mà không thể, chỉ có
thể hét to để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Bây giờ thì Hoạ Mi đã hiểu
vì sao ông Cường ba mình lại luôn dặn mình là phải giữ kín thân phận của mình nếu không muốn gặp rắc rối rồi.
Trong lúc Hoạ Mi đang bị đè ép đến mức nghẹt thở chân tay bủn rủn vì quá mệt
mỏi và căng thẳng đã bị ngã may thay có một người nhanh tay đỡ lấy nhỏ,
rồi choàng lên người một chiếc áo khoác rất ấm áp.
- Nếu các người không mau tránh ra thì chỉ ngay ít phút nữa thôi tất cả
các người không trừ một ai sẽ bị cảnh sát tới bắt tống thẳng vào tù đó,
tôi nói được thì sẽ làm được.
Nhật Duy giọng lạnh như băng không chút hơi ấm, ánh mắt nguy hiểm, toả
ra hàn khí rét lạnh tột cùng khiến tất cả đều có cảm giác lạnh sống
lưng, run rẩy như đứng giữa trời tuyết rơi lạnh giá vô cùng.
- Các người có giỏi thì cứ đứng đó thêm ít phút nữa đi – Tuấn Anh xuất
hiện nói nhẹ như gió, nở nụ cười đẹp rực rỡ mê hồn nhưng lại có thể
khiến người ta thấy hoảng sợ như đứng bên bờ vực thẳm khi nhìn vào ánh
mắt vằn tia máu đỏ rực của hắn.
Huy Hoàng, Minh Khánh cũng xuất hiện thêm cả Ngọc Huyền, Thuỷ Tiên, Quỳnh
Chi tất cả đều gọi người tới giúp sức đuổi đám phóng viên chết tiệt kia
đi. Rồi chạy đến bên Hoạ Mi hỏi han tình hình, cẩn thận dìu Hoạ Mi vào
lớp học mặc kệ bao ánh mắt của những kẻ đang nhìn xung quanh từ ghen tỵ, ngưỡng mộ, sợ hãi, … khi biết thân phận thực sự của Hoạ Mi. Cứ tưởng
phải học bên Mỹ cơ ai ngờ lại học ở Việt Nam và che giấu kín suốt bao
năm nay không một ai hay biết.
Khi vào lớp đã nhìn thấy một tờ báo tin tức buổi sáng đặt ở trên mặt bàn
mình, Hoạ Mi liền cầm lấy đọc mà không khỏi muốn ngất ngay tại chỗ.
“Lộ diện con dâu tương lai của tập đoàn Ánh Dương
Đó là thiên kim đại tiểu thư của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn
Phan thị rất quyền lực và giàu có ở bên châu Mỹ chuyên kinh doanh dầu
mỏ. Hiện đang là người yêu của Hoàng đại thiếu gia của tập đoàn Ánh
Dương, tình cảm của hai người rất sâu sắc. Hoàng đại thiếu gia đã nói rõ cả đời này sẽ không cưới bất kỳ ai ngoài cô gái ấy trước sự chứng kiến
của rất nhiều người.
Hiện tại ông Hoàng Dương và bà Ánh Hồng rất vui mừng khi có một cô con dâu
xinh đẹp và tài năng như vậy, vô cùng ủng hộ việc hai người yêu nhau và
cưới nhau trong tương lai…
Ông Hoàng Dương con gửi lời xin lỗi đến Phan tiểu thư, nếu như ông có gì
quá đáng mạo phạm đến tiểu thư. Rất mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua
không so đo mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người…”
Còn có ảnh chụp hai người ở nắm chặt tay nhau ở trong bữa tiệc rồi cả ảnh
hai người nói chuyện riêng ở bãi cỏ công viên Tiên Cảnh nữa chứ.
- Thôi xong lần này dù không muốn nổi tiếng thì em cũng đã trở lên nổi
tiếng thật rồi – Hoạ Mi nhìn Nhật Duy khẽ cười đau khổ, biết vậy chẳng
điên mà giả làm bạn gái của Tuấn Anh nữa. Có au ngờ bị trở thành mục
tiêu săn đón của báo chí như thế chứ, sau này cuộc sống của nhỏ chắc
chắn sẽ bị đảo lộn mất. Hu hu
- Haiz, đó chính là sức mạnh của truyền thông. Họ không viết thì thôi,
viết phát thì quạ đen cũng có thể biến thành phượng hoàng. Tội nghiệp
mày với Tuấn Anh – Ngọc Huyền an ủi.
- Xin lỗi, tôi thật không ngờ sự việc lại ra nông nỗi như vậy? – Tuấn Anh buồn rầu
- Cũng không thể hoàn toàn trách anh được, hic. Có trách thì trách chúng
ta quá xui xẻo thôi. Thể nào em cũng bị ba mẹ mắng cho một trận tơi bời
khói lửa, cứ tưởng ở Việt Nam là an toàn có ai ngờ... – Hoạ Mi cười
gượng gạo héo hắt.
- Thế tại sao em lại nói dối tôi? Nếu không phải bị báo chí phơi bày em
còn định giấu tôi đến bao giờ? – Nhật Duy lạnh lùng, ánh mắt tức giận
nhìn Hoạ Mi nghiến răng.
- Haiz, em biết mình sai rồi, anh đừng giận em nữa được không em tuyệt
đối sẽ không có lần sau nữa đâu – Thấy vẻ mặt giận dữ của Nhật Duy, Hoạ
Mi cuống quýt.
- Lần này tôi tạm thời tha cho em, nếu còn lần sau thì… - Nhật Duy nhìn nhỏ bằng ánh mắt nguy hiểm.
- Hi hi, em biết rồi. Sau này sẽ không dám thế nữa đâu.
- Thế bây giờ chúng ta xử lý vụ này thế nào? – Huy Hoàng hỏi.
- Cảnh cáo mấy tờ báo lá cải, nếu còn dám đăng thông tin về Hoạ Mi, Tuấn
Anh và cử người đến phỏng vấn làm phiền Hoạ Mi chúng ta sẽ cho họ chết
mà không có chỗ chôn – Nhật Duy hít ngụm khí lạnh nói.
- Được – Minh Khánh nói là làm rút ngay điện thoại ra bấm số xử lý thao tác cực nhanh.