Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Chương 29: Chương 29




Sau cái buổi chiều xui xẻo vừa bị anh em Nhật Duy đáng ghét bắt nạt, ức chế đến mức đầu toả khói bốc cháy ngùn ngụt bực bội ra khỏi nhà. Ai dè tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa còn bị ong đốt sưng mắt, chân thì bị bong gân. Hoạ Mi càng nghĩ càng thấy cay cú liền quyết tâm nghĩ kế để phục thù anh em Nhật Duy, thật lòng mà nói cục giận nhục nhã này nhỏ không tài nào nuốt trôi được.

Mặc dù tuyên ngôn quân tử 10 năm báo thù vẫn chưa muộn thì ta đây nghìn năm vẫn còn sớm chán, xem ra ở trường hợp này bất khả thi rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, nếu nhỏ còn tiếp tục nhẫn nhịn sớm muộn cũng bị anh em Nhật Duy chết tiệt đè đầu cưỡi cổ hại nhỏ sống không được mà chết cũng chẳng xong cho coi. Hơn nữa từ bé đến giờ nhỏ tha không bắt nạt người ta thì thôi – Chứ có kẻ nào dám liều lĩnh bắt nạt nhỏ bao giờ đâu…hừ hừ.

Lê bước thân xác tàn tạ đầy vết thương đến biệt thự chỗ Ngọc Huyền đang ở, đứng trước cổng biệt thự Hoạ Mi băn khoăn không biết có nên gọi điện bảo Ngọc Huyền ra mở cổng đón mình không nữa. Để Ngọc Huyền nhìn thấy bộ dạng tóc tai bù xù, mắt sưng húp, chân thì bước thấp bước cao, áo quần lấm lem thế này thật sự là quá mất hình tượng đi…hu hu.

Nhưng mà mối thù truyền kiếp vẫn còn đang treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu mình không thể nào vì một chuyện nhỏ nhặt như con muỗi này mà lùi bước được, về nhà lúc này chẳng may đụng độ với anh em nhà Nhật Duy chắc mình còn thảm hại hơn. Thôi thì vì lợi ích lâu dài đành để Ngọc Huyền chế giễu vài câu cũng đâu có mất miếng thịt tí da nào đâu mà lo…Haiz, vẫn thấy ngại ngại sao ấy…

- Ghê, Hoạ Mi có phải mày không đấy? – Ngọc Huyền ra mở cổng thấy bộ dạng nửa quỷ nửa người của Hoạ Mi không khỏi bị doạ chết khiếp cứ ngõ mình đang gặp một tên ăn mày đầu đường xó chợ không biết từ nơi nào chui ra.

- Hừm, không là tao thì còn đứa nào vào đây nữa, bạn bè gì mà dễ quên nhau nhanh thế hử? – Hoạ Mi liếc nhìn Ngọc Huyền bằng ánh mắt sắc nhọn giọng bực bội…

- Ho ho, nhìn bộ dạng ma khóc quỷ sầu của mày lúc này đừng nói là tao mà ngay cả bố mẹ đẻ ra mày cũng còn lâu mới nhận ra được nhá. Ka ka – Ngọc Huyền rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa mắt ngắm nhìn Hoạ Mi từ đầu xuống chân thật chăm chú còn hơn cả ngắm một bộ quần áo khiến Hoạ Mi không khỏi lạnh người, sởn cả gai ốc…nhất là khi nghe thấy điệu cười mờ ám, kinh dị đến cả người chết cũng phải sống lại của Ngọc Huyền.

- Có phải mày chán sống rồi không? Đã thấy tao thê thảm như vậy mà vẫn còn nhẫn tâm cười dìm hàng nhau thế à? – Hoạ Mi đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Ngọc Huyền rồi nở một nụ cười tươi đến rực rỡ, nói

- He he, đùa tý làm gì mà phản ứng dữ vậy? Nói đi đến tìm tao có việc gì phải không? – Ngọc Huyền nhún vai, cười ngọt ngào thăm hỏi…

- …

Rủ Hoạ Mi vào trong biệt thự, Ngọc Huyền giục Hoạ Mi đi tắm rửa sạch sẽ luôn rồi còn bôi thuốc…

- Tắm rửa xong thì xuống nhà ăn cơm với tao, bố mẹ tao đi công tác bên Anh phải tận hơn 2 tháng nữa mới về cơ nên mày cứ thoải mái nhá, ngủ ở nhà tao đêm nay cũng vô tư đi, càng vui.

- Biết rồi, mày cứ lượn đi cho nước nó trong. – Hoạ Mi nhăn nhó ôm quần áo của Ngọc Huyền đưa mình mặc tạm bước vào nhà tắm.

Khoảng 30 phút sau.

- Á, bôi nhẹ thôi, mày muốn hại mắt tao bị mù luôn phải không. Hic – Hoạ Mi đau đớn, hét ầm lên khi Ngọc Huyền bôi thuốc vào chỗ mắt bị ong châm đang sưng to một cục.

- Thế là nhẹ lắm rồi, nếu không bôi thuốc ngay để đến mai nó sưng to hơn thì mày càng có nguy cơ bị mù cao lắm em ạ. – Ngọc Huyền vừa bôi thuốc vừa an ủi.

- Hic, cũng tại cái tên Hoàng tử lạnh lùng gì gì ấy mới hại tao gặp xui xẻo đến thế. Tao thề nếu có cơ hội nhất định tao sẽ khiến hắn phải chịu đau đớn nhiều hơn cả tao bây giờ. (Một lời đã định – Nhật Duy khổ rùi ^^!)

- Tao không hiểu tại sao tên đó lại đến sống cùng một nhà với mày để làm gì? – Ngọc Huyền nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu

- Cũng tại bố tao bảo hắn ta đến sống cùng để chăm sóc tao tốt hơn thôi, chứ tao cũng có muốn thế đâu, dù sao tao cũng vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp lắm chưa muốn chết sớm đâu. Hic – Hoạ Mi nhăn nhó kêu than.

- Haiz, khó trách … Ngọc Huyền cười mờ ám.

- Ý mày là sao?

- Thì cũng tại mày sống lười nhác, bẩn thỉu quen rồi nên bố của mày mới phải đích thân tìm một cao thủ có trình độ đẳng cấp hơn mày để ép mày phải sống có nề nếp ý mà. Ke ke

- Điên, đầu óc bố tao đúng là có vấn đề thật mẹ nó rồi. Hic – Nghe Ngọc Huyền lý giải Hoạ Mi thật khóc không ra nước mắt, bố à, sao bố nỡ lòng để con gái yêu của mình phải sống chung với một kẻ “máu lạnh”, lòng dạ thâm hiểm, quỷ kế đa mưu như thế chứ…hic

- Mà tại sao bố của mày laị quen với một kẻ có nhiều bí ẩn khó hiểu như hắn ta nhi?

- Ai biết được?

- He he, tao rất nghi ngờ bố của mày cố tình sắp xếp như vậy để ghép đôi mày với hắn ta lắm, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao? – Ngọc Huyền chợt nghĩ ra điều gì đó, liền bật cười.

- Thôi xin người cho con hai chữ “bình yên” đi được không? Tao sợ ở lâu ngày với hắn, một kẻ lạnh lùng, khó ưa cùng đứa em gái miệng lưỡi rất độc địa chỉ cố tình “dìm hàng” người khác, tao không chết vì gặp nguy hiểm thì cũng chết vì đau tim thôi. Hic

- Ha ha, nhưng biết đâu có bất ngờ thì sao… - Ngọc Huyền cười nghiêng ngả.

- Tao thấy không phải chỉ đầu óc bố tao có vấn đề đâu mà đến cả mày hình như thần kinh cũng không được bình thường thì phải, toàn nghĩ cái quái quỷ gì không biết nữa. – Hoạ Mi bĩu môi, mỉa mai.

- Thôi không thèm trêu mày nữa, chúng ta nói chủ đề chính đi. Có phải mày muốn dạy cho anh em hắn một bài học đáng nhớ để cho biết thế nào là lễ độ đúng không?

- Chuẩn không cần chỉnh? – Hoạ Mi gật đầu cái rụp.

- He he, đơn giản thôi mày cứ làm theo lời tao đảm bảo sẽ thành công…ka ka

- Là sao?

- Đầu tiên mày cứ về căn nhà vốn dĩ thuộc về mày sống đi, dù có bị chọc giận hay khó chịu đến mức nào cũng tuyệt đối không được phép bỏ đi…sau đó…Hi hi – Ngọc Huyền nói một thôi một hồi đắc ý cười mờ ám.

- Làm như thế liệu có được không? – Hoạ Mi tỏ vẻ nghi ngờ.

- Yên tâm đi, không sao đâu. - Ngọc Huyền mỉm cười trấn an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.