Nhóc! Một Trong Chúng Tôi, Em Thích Ai?

Chương 2: Chương 2




Hai đứa ở chung phòng với nhau, nhưng tính cách hai đứa lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một con thì mọt sách, học lực được, và không biết định nghĩa trai đẹp là gì, như thế nào. Một con thì lười, học lực thì chậm, nhờ nhỏ nó mới có thể lên lớp (Phương Anh: vâng, không phải là copy trong giờ thi đâu, là dạy kèm đó), mê trai đẹp hết biết, lúc nào nhìn thấy trai thì mắt trái tim phấp phới, nhưng mà nó còn phải đánh giá cả nhân phẩm của con nhà người ta thì nó mới quyết định là có nên hâm mộ người đó không.

Vậy mới hay, vừa mới sáng 6h, Vi thức dậy và thấy con bạn rất thân của mình mất tích, nhưng còn có một mảnh giấy nhỏ dán trên mặt nó. Nội đung như sau: Con heo lười kia, tao đi học trước nha! Nhìn cái mặt này lại đi, trông buồn cười lắm đó! Ahihi.

Nó nhìn vô gương thì thấy cái kiệt tác vô cùng hài của con bạn thân, mặt nó rất nhiều đường vẽ khác nhau nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhìn mặt nó chẳng khác gì một bản phối màu. Nó nổi điên lên rồi hét lên:

- VÕ ĐẶNG MINH NGUYỆT, mày chết với tao!

Nhỏ đi đến căn tin ăn sáng thì bỗng dưng hắt xì liên tục, chắc là do con Vi nó nhắc rồi, vì nhỏ vẽ mặt con Vi chẳng khác nào một bản phối màu. Cá chắc là nó sẽ nổi điên lên rồi đuổi nhỏ chạy vòng quanh trường quá. Nghĩ đến thôi là nhỏ đã thấy buồn cười, rồi nhỏ lấy điện thoại ra bấm. Lúc đó, căn tin trở nên ồn ào thấy sợ. Nó nghe tụi con gái hét cái gì mà Ngũ Đại Nam Thần gì gì đó, nó không quan tâm, vì nó không có mê trai đẹp. Nhỏ ngồi gặm nhấm cái bánh mì, vừa đọc cuốn sách gì đó dày cộp, bên cạnh cuốn sách còn có mấy cuốn cũng dày lắm đó.

Bỗng nhiên, mấy tên Ngũ Đại Nam Thần gì gì đó nhìn về hướng của nhỏ. Nhỏ cũng chẳng để ý a. Rồi mấy tên đó đi về hướng của nhỏ. Mấy đứa con gái xung quanh hò hò hét hét cái gì đó làm nhỏ thấy tội nghiệp cho cái lỗ tai của nhỏ. Nhỏ lấy cái headphone trong cặp ra rồi cắm vào nghe nhạc cho đỡ ồn, điều này làm mấy anh cảm thấy rất bất ngờ, chưa có đứa con gái nào không đổ trước vẻ đẹp và địa vị của các anh. Không sắc đẹp thì địa vị của các anh a, sao nhỏ dám.

- Nè, cô kia! Không thấy tụi tôi đến hay sao?

Nhỏ *éo nghe thấy cái gì chỉ quay lại nhìn chằm chằm vào người nói, nhìn bằng cái vẻ mặt ngây ngô, trông nhỏ nhìn rất dễ thương. Mấy tên kia không khỏi lệch tim một nhịp, nhỏ vẫn với cái vẻ mặt đó rồi gỡ cái headphone ra, địa vị của nó cũng đâu phải dạng vừa đâu, chỉ là giấu đi thôi.

- Nãy nói gì? - nó lại cắm mặt vào cuốn sách

- Cô không thấy tụi tôi đến hay sao? - bây giờ tên kia mới hoàn hồn trở lại xác

- Thấy, rồi sao?

- Cô đang nói chuyện với tôi đó, hot boy của trường này đó - tôi, Trần Đăng Khánh. Vậy mà cô dám xấc xượt như vậy hả, tôi biết rồi, cô là thuộc dạng thích mà tỏ vẻ không quan tâm để gây sự chú ý chứ gì? Mấy dạng này tôi gặp hoài à, muốn lấy lòng tôi để được đi chung với tụi tôi à, đừng có mà mơ tưởng. - Khánh ba hoa về vẻ đẹp của anh và nói nhỏ thế này kia kia nọ, làm nhỏ giận phát tức. Nhiệt độ xung quanh nhỏ đang giảm xuống đột ngột không biết tại sao

- Anh thôi đi! Tôi làm sao thì mặc xác tôi, cần anh quan tâm chắc. Bộ tôi có ảnh hưởng đến tương lai, cuộc sống của anh hả? Hay là ảnh hưởng đến nền kinh tế gia đình anh, sao anh cứ xỉa xói tôi hoài vậy. Nói cho anh biết, cái bản mặt của các người làm tôi chán ghét, nhất là cái mặt rổ của anh đó. Vậy nên, đừng có vác xái bản mặt đó đến gặp tôi, giờ thì để tôi yên. - nhỏ nói xong thì gom hết sách vở đi ra khỏi căn tin trong cái trố mắt của đám đó và tia nhìn lửa đạn phóng từ mấy nhỏ con gái.

Vừa ra căn tin thì đúng như lời dự đoán, nhỏ bị Vi dí cho chạy vòng quanh sân trường.

Đây là suy nghĩ của mấy anh còn lại: Nhỏ đó chết chắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.