( phần đầu khá lôi thôi, sẽ không có cảnh spank nhe, chỉ là để hiểu
thêm về anh và nó thời còn bỡ ngỡ mới quen thôi. Có thể bỏ qua chap này
tiến thẳng vào chap 2 nếu không quan tâm )
-----------------------------------------♣♠♣-----------------------------------------
Vào một buổi sáng của năm học mới tại một trường thcs khá xa nhà, à cũng không xa lắm, nhưng chạy xe đạp là lè
lưỡi chứ chẳng chơi. Mà hầu nhưng năm nào tựu trường cũng mưa xối xả cả
ngày. Trùm áo mưa vác chiếc xe đạp điện bay thẳng vào chỗ gửi. Chạy
thục mạng dù mọi hoàn cảnh gì. Nó bước vào lớp, tất nhiên không quen
ai cả trừ vài nhỏ bạn học chung năm trước. Nó sáp lại gần, ngồi bàn
trên đúc cái đầu xuống bàn dưới, bắt chuyện hỏi thăm về những ngày nghỉ hè vừa qua:
- Chào chào *vẫy vậy tay kiểu mấy thím hoa hậu* hè đi đâu vậy nhỏ kia ? Sao im re không thấy pm tao tiếng nào
Nhỏ Hà:
- Tao ở nhà ngủ suốt, thức rồi là ăn riết như con nợn này, pm cho mày rủ ngủ chung hay gì
- kaka tao tưởng mày đi lấy chồng rồi chứ, à mà vào rồi kìa. Ý..
Rồi cả lớp bất ngờ khi mới vừa thấy ông thầy chủ nhiệm bước vào. Nghe đồn
ông này dữ nhất trường, ấy còn cầm theo cây thước bảng dài ngoằn, chắc
năm nay bế quan rồi. Cả lớp đứng lên chào thầy.
- Chào các em, năm
nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta, chắc mấy đứa cũng biết thầy rồi
hen. Thầy 'hiền' lắm nên mấy đứa phải nghe lời thầy nghe chưa
Thầy
thì tâm trạng phấn khởi khi vừa nhận lớp mới , còn tụi nó thì tâm trạng không ổn tí nào. À đúng rồi, thầy tên là Thống. Nhìn cũng rất được
đó chứ. Tới phiên làm quen cả lớp thì từng đứa đứng lên tự giới thiệu
về mình. Xong rồi khai luôn ai chức gì năm trước để còn bầu cử đại diện lớp.
- Thưa thầy, em tên Quỳnh Như ... em từng làm thủ quỹ của lớp ạ !
- Chào các bạn, mình là Hoàng Anh, năm trước là lớp phó trật tự kim luôn thư kí cho lớp !
- Dạ thưa thầy, em tên Ngọc Trâm, em mong được làm lớp trưởng của lớp năm nay !
Xong lượt của cái bạn đó xong thì có vài tiếng xì xầm bên dưới, cũng không bận tâm gì mấy. Chờ đến mình thôi..
- Chào thầy, chào các bạn, mình là Tịch Uyên.
...
Xong hết thì mọi chức vụ trong lớp được chấn nhận vì chưa ai rõ về ai nên cứ cho ai khai thì làm. Trừ chức lớp phó học tập thì chưa ai thì phải.
Thầy quay xuống lớp:
- Lớp mình không ai là lớp phó học tập hết à? Vậy thầy xem danh sách xem bạn nào điểm tốt nhất lớp nhé
Vài nhỏ bạn của nó cũng xôn xao. Con Hà nhảy dựng lên:
- Thầy ơi, bạn Uyên nè thầy, nó làm lớp phó học tập 2 năm rồi.
Thầy vừa rồi xem danh sách rồi gấp lại:
- Vậy Tịch Uyên lam lớp phó học tập lớp ta nhé các bạn.
Cả lớp đồng tình rồi ngồi làm quen về cách thầy sẽ quản lí lớp như thế
nào. Rồi một lát thì ra về. Nhưng điều mà nó nhìn soi mói nảy giờ là
chỗ nhỏ thủ quỹ bao quanh là con trai, ôi con trai, mà toàn con trai
nhìn được, nói nói cười cười thân lắm kìa. Còn chỗ nó thì điều hiu,
buồm quắc cần câu. Nó được sắp chỗ ngồi áp chót, cùng tổ với thằng lớp
phó kỉ luật. Mà công nhận mặt thằng đó ngầu thật, nhìn mà phát ghét,
lại bu lại nhỏ thủ quỹ ríu ra ríu rít như sam, nó nghĩ. Kết thúc ngày
đầu khá tốt nhưng mắc cái chức lớp phó, nó nản ghê lắm. Chỉ tổ bị lôi
lên thớt đầu tiên thôi.
...
Tối về nó ôm mộng mấy anh chàng cổ
trang trong phim kiếm hiệp, ngày nào cũng vậy từ hè đến giờ. Vài ngày
nữa thôi là không còn được thảnh thơi như vậy nữa rồi.
Nó thức đậy
rất sớm, buổi đầu đi học thì hào hứng lắm. Tiếp tục vào lớp phiếm
chuyện làm quen. Thân thêm với nhỏ thủ quỹ, thì nó và nhỏ bị tách ra
vì 2 cái miệng hợp lại hơn cả cái lớp. Một đứa một dãy nó bớt lăng
xăng. Rồi lại vào chương trình học, nó và cái tổ thân yêu càng thâm
hơn, quậy cũng thôi rồi. Nó được mấy thằng con trai quan tâm hơn nhiều
vì tính nó giỡn thì y chang con trai, bạo lực, gồng tay, đá dép là
trùm, và cũng đáng yêu vì ngoại hình khá bầu bỉnh, lại nhỏ con. Nó
từng bắt đầu với thằng bạn nhắc bài khi nó lên trả bài công dân. “Tôi
yêu bà” viết trong máy tính casio truyền từ bàn đầu đến bàn cuối. Rồi
tin nhắn “chúc em ngủ ngon“. Những tình cảm đó chớm nở chớm tàn, vì cả hai đều khá trẻ con. Cũng có rất nhiều thằng bạn chung lớp ngõ ý nhưng nó chưa phải động lòng lần nào nữa. Nó vẫn hồn nhiên giỡn hớt với mấy
thằng con trai khác. Mỗi ngày gãy 2 đếm 3 cây thước, hơn 1 hộp phấn để chọi nhau, cả nước trong nvs cũng bị tụi nó tận dụng. Về nhà nó có
thói quen líu ríu kể cho mẹ nó nghe. Cũng gần nửa năm học. Lớp nó rất
quậy, rồi rất nhiều chuyện đáng ghét, chẳng hạn nhỏ lớp trưởng hiện
tại - Ngọc Trâm bị bạn bè tẩy chai là khai gian để được làm lớp trưởng, cái lớp quậy rớt thanh mái nhà trong lớp cần sửa chữa gấp, xung đột lẫn nhau, học sinh phạm lỗi quá nhiều ( này là do lớp phó kỉ luật méc ấy, hên là cùng tổ nên mỗi lần Hoàng Anh móc sổ ra thì nó bế quan, ko để
lọt tên vào sổ lần nào).
Vậy đó, nên bây giờ nó - Tịch Uyên giờ đây là lớp trưởng của một lớp, có quản lí cả cây thước bảng yêu quý của
thầy. Quỳnh Như thì học giỏi hơn cả nó nên được làm lpht, còn tên
Hoàng Anh kia vẫn là lpkl, thủ quỹ được nhượng lại cho lớp trưởng lâm
thời.
Thấy vậy mà nó với bạn Hoàng Anh thân thương rất hợp mỗi lần
bàn việc lớp, giỡn cũng thân hơn. Cũng có xé cặp, rượt đuổi rồi hùa nhau giỡn nhây. Nhưng đến hkII thì cả lớp phải đổi chỗ theo định kì. Sinh
hoạt lớp là để kể tội nhau cho dân chúng nghe và thầy chủ nhiệm “thân
yêu” quy định hình phạt.
- Hoàng Anh đọc tên các bạn nói chuyện trong giờ học đi , cả lớp lắng nghe ai có tên thì bước lên bảng.
Như trò ú tim, đến nó cũng giật ngược giật lùi cái áo vì sợ tên mình dính vào bảng vàng. Hoàng Anh :
- Dạ. *sau tiếng đáp thì hàng loạt tên nêu lên ; Việt, Duy đánh cờ ca rô
bị cô môn Địa ghi sổ đầu bài, Nhung, Bích, Hoa, Lệ nói chuyện trong tiết Toán, Thắng, Phát, Việt giỡn trong giờ Công Dân...
Ấy, cái cảnh thầy kêu từng đứa lên nằm sấp trên bàn học, trước tiên là con gái cứ “ bốp”
.. “bốp“... nương tay thì đã thấy mếu rồi. Mấy thằng con trai thì nghe
như tiếng sấm gầm gầm vậy. “Bộp” “bộp” chắc là do tụi nó mặc quần quá
day cùng với lực đạo mạnh tay gần như hết công lực mà mấy mặt con trai
vẫn cứ cười cười, khùng khùng. Ôi cái kiểu này sao mà sợ nhỏ lớp trưởng
như nó được chứ. Lên hết lượt mỗi đứa 5 roi rồi lết mông về chỗ, cũng
không tới nổi ngồi không được, một phen hú vía với nó, bị nó cũng không
có hiền đến ngồi ngồi gần 5 tiếng mà như ngồi thiềng. Mà tính cũng khôn
lắm, lpkl thì người ta nói chuyện là ghi vào liền tên người ta vào sổ,
rồi mình có chuyện muốn nói thì cất cuốn sổ vào tu luyện, quá bất công,
tên lpkt chết bầm, nó thầm oán cho máy đứa xấu số.
- Tuần này các em đạt điểm tốt nhiều nên thầy rất yên tâm. Giờ các bạn đổi chỗ theo như thầy ghi trên bảng
Rục rịc gần 10 phút, thì tổ mình 8 đứa thì 7 đứa vẫn ngồi chỗ cũ, trừ.....
bạn Hoàng Anh thân yêu của nó bị chuyển đi. Nó nhìn nhìn thì thấy lpkt
cứu nhân lúc nó nói chuyện kệ nệ nhiều thứ wua dãy bên kia, nó cũng hùi
hùi hối hận hồi nảy oán trách người ta.
- Các em ổn định chỗ thầy phổ biến tiết sinh hoạt tiếp nào
Thầy lên tiếng hối hả thì Hoàng Anh cũng bước trước mặt nó, mất một mối giỡn rồi, nó tiếc ghê, vậy là nơm nớp lo sợ bị ghi sổ tuần sau và từ đây về
sau dấy lên. Nó nhìn cười cười tiễn biệt thì ai thảy tờ giấy gắp nhỏ
trên bàn nó lúc nào không hay. Tưởng rác nên nó để dưới hộc bàn, rồi lại quay lên ngóng chuyện. Thì Hoàng Anh nhìn nó chằm chằm như chờ đợi cái
gì. Nó ngây ngốc hả họng chữ A, đáp trả lại là khẩu hình giống như“giấy,, giấy” của hắn *hắn với anh h Hoàng Anh là một nhe, 1 vài chap
thôi*. Nó chui xuống nhặt tờ giấy vừa nảy để ổ hộc bàn lên. “ tui đi á,
đừng buồn nghe” nó đọc tới đó thì buồn cười, làm như đi xa lắm vậy á.
Phía sau còn có “ tui thích bà hay gì ớ, sđt tui nè : 012667*****”, nó
đơ, hình như nó cũng thích thích hắn, mà cũng nghĩ sao làm bạn biết lâu
*gần 6 tháng* mà còn chưa có sđt ta, ngộ thiệt! Rồi nó nhìn phía hắn
trợn mắt, mím môi làm mặt làm bộ, xong rồi cười tươi, giống như không
biết gì vậy. Đến giờ về, nó né mặt hắn một chút rồi chạy nhanh về nhà.
Hắn thì nhìn thấy nó đi nhưng vẫn muốn kêu với theo sợ nó bị hoảng hay
cố tình tránh mặt hắn.
Đến tối tại nhà nó, ăn cơm no nê rồi học bài một lát leo lên giường ì xèo suy nghĩ.
'Là sao ta? Này là thích thôi mà có phải yêu đâu' *bã viễn tưởng rồi đó*
'Nên cho biết sđt của mình không ta' *bã tưởng bã là minh tinh*
' Có nên quen không ta' *chưa ai nói đòi quen bã mà chời*
... nằm miên mang như ngủ tới thì tin nhắn đt reo lên. Nó xem thì là số lạ, bấm vào thì : “ sao tránh mặt tui? Tui H.A nè”
Nó “ừm, có gì hông?”
Hắn “ILY”
Hắn “ngủ ngon”
Nó cũng không nhắn gì thêm, suy nghĩ tiêu cực không thừa nhận là hắn muốn
yêu nó mà lạc quan hướng suy nghĩ khác. Nó thiếp đi và lần đầu tiên nghĩ về hắn.
Bước vào lớp với tâm trạng khá không tốt vì hình như nó còn lạc trong suy nghĩ, không phải mới thích ai hay ai thích lần đầu, mà nó bất ngờ quá khi hắn khá ngầu, lại chỉ bâng quơ là bạn bè thì đột
nhiên... và bây giờ thì hắn lại sờ trán nó, rồi chăm sóc cho nó ngay tại lớp, nó chỉ biết nhìn hắn, im lặng và đầu óc trống rỗng. Hắn hàng ngày
đối tốt với nó, nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi 2 đứa giỡn với nhau, nó bớt
bất ngờ và chuyển sang chấp thuận mọi hành động, cử chỉ galang của hắn.
Như vậy, cứ như vậy đếm cuối năm học đó, nó và hắn đến mức làm bồ bịch với
nhau lúc nào cũng không hay. Mấy đứa bạn trong lớp chọc thì nó chỉ cười
cười, còn hắn thì cứ giỡn hớt với mấy thằng con trai và đặc biệt ít đụng tay đụng chân với mấy bạn gái trong lớp cũng như các bạn gái khác. Cái
nét cười cũng làm người khác thân thiện rồi !
Có lần nó có hỏi nhẹ
chuyện quan hệ giữa hắn và Quỳnh Như, cũng được hắn kể là lúc nhỏ đã học chung, cũng từng thích nhau nhưng nhỏ quá nên không ai nghĩ đến đó nữa.
Nó và hắn chuyển dần cho 2 cuộc sống gần nhau hơn, thân nhau hơn,
không một lời bắt đầu mà từ “ILY” đó cũng ngầm hiểu là 'i love you',
không hỏi gì thêm vì nói ra cũng là quá thừa thải. Kể cả cách xưng hô
cũng đổi lúc nào không hay. “ vợ “ “chồng”, lúc giận thì “ tôi” “ em”“anh”, cũng không phát ra 2 từ “mày” “tao” như trước.
END chap 1. Cũng ngắn mà ta, chúc bạn đọc vui vẻ và tui không nhận gạch đâu nhe. Huhu √√