Chap 29:
- Hai người quen nhau từ trước?!
Trâm Anh gật đầu. Thực ra Trâm Anh thích Phong từ rất lâu rồi, hôm nhà cô phải đi gặp đối tác cũng là lúc cô thích Phong. Nhưng Phong luôn từ chối những quan tâm mà Trâm Anh dành cho hắn. Ai ngờ hắn lại thích Thư người chị họ của mình, lúc đó cô rất đau, đau lắm như hàng nghìn con dao đâm vào trái tim chỉ tưởng chừng như chết đi. Ông trời thật không phụ lòng cô, Thư lại không thích hắn, từ chối tình cảm của hắn ra nước ngoài sinh sống. Trâm Anh lúc đó như sống lại nhưng hắn đã thay đổi, không còn hay cười như trước, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng bất cần đời, ăn chơi đua đòi, cuối cùng hắn ra nước ngoài học tập chỉ còn lại mình cô.
Nó chăm chú nghe không ngờ Trâm Anh lại chịu nhiều nỗi khổ như vậy.
Cạch…
Cách cửa mở ra, nó khẽ nheo mắt trước mặt nó là khuôn mặt lạnh lùng nhưng có chút lo lắng nhưng khi nhìn thấy Trâm Anh đôi mắt khẽ tối lại.
- Sao cô ta lại ở đây?!
- Yên tâm đi, tôi với cô ấy giờ là bạn. Thôi đi chúng ta đi về!
- Thôi hai người cứ về đi!- Trâm Anh e ngại.
- Không sao đâu! Tên này không ăn thịt cô đâu mà lo.
Hắn không nói gì, rút điện thoại ra nói gì đó, ngay lập tức điện thoại Trâm Anh vang lên. Cô nhấn nút nghe, đôi mắt vui mừng miệng cười tươi như hoa.
- Giờ thì về được rồi!
Hắn lôi nó đi, trong khi nó chẳng hiểu mô tê gì.
- Hai người cứ về đi, lát nữa ba tôi sẽ đến đón. Cảm ơn cô Hạ My!
“Tôi có làm qué gì đau mà cảm ơn.”
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Vừa mới lên xe, nó lầm bầm.
- Nhờ phúc của ai đó mà cô gái kia không được về nhà.
Hắn không thèm liếc nó một cái chăm chú lái xe, nó cũng biết điều không nói gì, lôi heaphone ra nghe nhạc, đôi mắt khép lại. Suốt một chặng đường dài không ai nói với ai câu nào.
Kítttt…
Hắn phanh xe lại, nó mở mắt nhìn xung quanh.
“Đã đến nhà đâu?!”
Nó thắc mắc, hắn xuống xe nó cũng xuống theo. Vừa bước xuống, khung cảnh bình yên, không một bóng người, tiếng lá cây xào xạc nghe thật vui tai. Hắn đi lên ngọn đồi gần đó nó lẽo đẽo theo sau, vừa đến nơi mùi hoa oải hương xộc thẳng vào mũi đúng loại hoa mà nó thích, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy.
- Không ngờ trong thành phố lại có những nơi đẹp như vậy!- nó trầm trồ.
Hắn đi gần đến gốc cây gần đấy, ngồi dựa lưng vào khuôn mặt như trút được hết gánh nặng, nó cũng đi tìm chỗ ngồi.
- Lại đây!
Hắn ra lệnh nó không nói gì lại gần hắn, vừa mới an tọa thì hắn ngả luôn đầu vào đùi nó.
- Tôi muốn ngủ!
Nó ú ớ định gọi hắn dậy nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã say giấc nồng. Nó nhìn hắn một lượt, lần đầu nó ngắm kĩ hắn với cự li gần như vậy. Đôi tay vô thức chạm vào tóc hắn, mái tóc đen mượt đầy huyền bí, đôi mắt xanh đầy lạnh lùng kiêu hãnh nhắm nghiền. Lông mi dài cong vút như được chuốt macara, tay nó di chuyển đến sống mũi cao thẳng tắp kia, thì thầm.
- Phải công nhận tên Phong này đẹp không góc chết.
Nó dừng một lúc, tâm hồn theo ngược giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió, nó nói như tự tâm sự với mình vậy.
- Anh biết không, từ lúc tôi gặp anh con người tôi như biến thành người khác vậy không còn là bản thân của mình trước đây nữa. Biết vui, biết buồn, biết giận, biết lo lắng. Cũng được mười năm rồi tôi mới cảm nhận được những cảm xúc đó… Anh giúp tôi nhiều như vậy thực sự tôi rất cảm ơn…
Nó nhắm mắt dựa vào gốc cây, thả hồn theo những cơn gió cùng mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương. Mười năm, một thời gian khá dài đối với nó để thích ứng với cuộc sống, nó dần chìm sâu vào giấc ngủ…
- Đồ xui xẻo!
- Tránh xa bọn tao ra!
- Từ giờ chúng ta đừng làm bạn nữa!
Những giọng nói khinh miệt vang lên, những khuôn mặt đầy man rợ tất cả chỉ nhằm vào nó. Nó lạc lõng giữa khoảng không đen tối, cảm giác sợ hãi lại ùa về.
- Đừng… đừng đi… tôi… tôi không…
Nó khua tay mê man, hắn ngồi cạnh nó nãy giờ nhìn biểu cảm khó chịu của nó lòng đau như cắt, khẽ ôm nó vào lòng giọng an ủi.
- Không sao… không sao… có tôi đây rồi…!!!
Nó dụi đầu vào người hắn, cảm giác thật dễ chịu, nó không còn nói mơ đôi môi khẽ nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ con.