Chương 38:
- Thì… thì vừa nãy… tôi đi vệ sinh, lúc đi ra thì không thấy nhỏ đâu nữa?- nó ấp úng trong lòng thì vui như mở hội.
“Không ngờ mình lại diễn giỏi như vậy, về sau nên đăng kí làm diễn viên cũng nên.”
- Cô đã tìm kĩ chưa?!
- Kĩ rồi, anh nghĩ khu rừng tối om này thì nhỏ…
Nó chưa nói hết câu thì bên đầu dây kia đã tắt máy một cách thô bạo khiến cho nó giật mình khẽ cau mày. Anh vội vàng chạy đi tìm nhỏ trong lòng thì khó chịu như có hàng nghìn con kiến đang bò vậy.
“Thế nào?”- nó nhắn tin cho hắn.
“Đi rồi”- rất nhanh sau đó hắn nhắn lại.
“Giờ chỉ cần xem thuộc hạ của anh làm ăn ra sao thôi!”
Nhắn xong nó tắt máy để chuẩn bị đi xem kịch hay, không ngờ nó lại có máu làm diễn viên như vậy, không làm quả là bỏ rơi mất nhân tài.
Bên nhỏ lúc này mới phát hiện ra sự biến mất của nó. Nhỏ bắt đầu sợ hãi lò dò đi tìm đường về trại nhưng càng đi nhỏ càng thấy con đường thật lạ lẫm. Nhỏ vội gọi cho nó nhưng chỉ nhận được câu “Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Chần chừ một hồi lâu nhỏ đành liều gọi cho anh, vừa nhìn thấy số của nhỏ anh vội vàng bắt máy, gấp gáp hỏi.
- Em… em giờ ở đâu.
- Tôi… tôi… tôi không biết nữa nhưng chỉ... ÁÁ!! Các anh định làm gì??
Nhỏ định nói gì đó nhưng chiếc điện thoại rơi xuống tiéng hét của nhỏ càng làm cho anh thêm lo lắng chạy nhanh hơn mặc cho những cành cây đâm vào da thịt khiến cho những giọt máu chảy ra thấm vào áo sơ mi mà anh đang mặc.
Trong khi hai bạn kia khổ sở bao nhiêu thì bên bọn hắn nhà nhã bấy nhiêu. Nó với hắn đã hẹn trước địa điểm với nhau chỉ cần đến đó để xem kịch thôi.
- Đúng là đáng đồng tiền, không ngờ thuộc hạ của anh lại diễn y như thật vậy.- Nó ngồi trong bụi gần đấy quan sát tình hình bình luận.
- Tiền của tôi!- hắn nói một câu khiến cho nó rớt từ trên chín tầng mây xuống.
Nó cũng không vừa đáp lại.
- Nhưng kế là của tôi.
Hắn bó tay với nó đúng là cãi không lại nó mà chăm chú quan sát tình hình.
Nhỏ nhìn bọn xăm trổ kia thân hình to kia với ánh mắt sợ hãi, nhỏ run rẩy.
- Ca… các anh định làm gì?!
Một tên liền chạm vào khuôn mắt trắng hồng kia, giọng nửa chừng.
- Cô nghĩ chúng tôi sẽ làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Nhỏ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, không dám nhúc nhích, hai tên đó ngày càng đến gần hơn, đôi bàn tay định chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn kia nhưng bàn tay của ai đó đã kịp ngăn lại, vặn ra sau khiến cho tên đó kêu lên đau đớn.
Nhỏ thấy anh như nhìn thấy mặt trời vậy, vội núp ra sau người anh, giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai khiến cho nhỏ yên tâm.
- Có anh ở đây!
Sau một hồi đánh đấm, mấy tên đó chạy mất dạng, lúc này anh đến gần nhỏ ôm vào lòng, giọng khàn khàn bất lực.
- Anh xin lỗi!
Nghe lời xin lỗi của anh, nước mắt nhỏ trào ra ướt đẫm áo bàn tay giơ lên đấm vào ngực anh, giọng nấc lên.
- Anh… hức hức… anh ác lắm… anh biết không?
- Anh biết! Anh thực sự xin lỗi! Từ lúc em nói lời chia tay, anh sống rất khổ sở, ngay cả việc thở cũng khó khắn. Lúc đó anh mới biết là anh yêu em mất rồi!
Anh càng nói nhỏ càng khóc nhiều hơn, sau một hồi anh lau nước mắt cho nhỏ dịu giọng.
- Anh yêu em! Lần này là anh thật lòng!
Nhỏ mỉm cười hạnh phúc thì thầm vào tai anh.
- Em cũng yêu anh!
Anh từ từ lại gần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nhỏ mà không biết rằng có hai con chuột đang xem nãy giờ, cười gian.
Ánh lưu luyến rời đôi môi đỏ mọng kia, mặt nhỏ bây giờ không khác gì quả cà chua, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên mà anh với nhỏ hôn nhau. Đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy những vết thương trên người anh.
- Sao trên người anh lại có nhiều vết thương vậy?!
Lúc này anh mới chú ý đến vết thương của mình nhăn mặt.
- Không vấn đề gì miễn là em không sao!
Nói xong anh ôm nhỏ vào lòng như sợ mất một báu vật vậy.
Lúc này nó với hắn từ trong bụi đi ra mặt gian gian.
- Ghê nha!
Nhỏ với anh giật mình, lúc này mới phát hiện ra đã bị lừa một cách trắng trợn. Nhỏ phồng mồm trách nó.
- Con kia, sao mày…
Chưa nói hết đã bị nó ngắt lời.
- Mày mày cái gì, mày không biết nhờ ai mà hai người mới có thể “hun” một cách say đắm thế à.
Mặt nhỏ đỏ ửng lên khi nhắc đến nụ hôn vừa nãy. Quay sang anh, nó giơ nắm đấm lên đe dọa.
- Anh cố mà giữ, đừng hòng tôi cho anh cơ hội lần sau.
Anh ôm nhỏ vào lòng chắc nịch.
- Sẽ không có lần sau đâu.
Tất cả quay lại trại trên đường về những giọng nói cười đùa vang lên, chưa bao giờ nó lại cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Cuối cùng nó cũng làm được việc cho nhỏ, nhìn thấy nhỏ hạnh phúc nó cũng vui lây. Hai người họ thật đẹp đôi! Không biết bao giờ nó mới tìm được người trong mộng của mình. Bất giác nó lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“Không thể nào!! Mình không thể thích tên đó được.”
Nó lắc đầu nguầy nguậy có gắng xóa bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Vừa đến trại thì tất cả chuẩn bị đi ngủ, nó chui tọt luôn vào lều chùm chăn kín mít chuẩn bị công cuộc đi thưởng ngoạn.