Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 143: Chương 143




– Từ từ mày dẫn tao đi đâu vậy?

Kỳ Trương dẫn thằng Quân đi ra sau nhà, nó chạy tới một cái đống gì đó đang được trùm bằng tấm vải lớn và long trọng tuyên bố:

– Teng teng teng tèng…. Quân hãy coi đây!

Nó kéo tấm vải ra và để lộ một chiếc xe Wave S màu đen còn sáng giới. Kỳ Trương cười thật tươi:

– Của mày đó!- Của tao? Mày khùng hả? Ở đâu ra vậy?

Quân đùng đùng bỏ đi lên nhà trước, thằng Kỳ Trương ngơ ngác chạy theo:

– Quân! Mày làm gì vậy? Tự nhiên bỏ đi là sao hả?

Quân quay qua:

– Làm gì kỳ là làm gì kỳ? Chính mày mới là đứa làm gì kỳ đó! Mày đang làm cái trò gì vậy hả?- Tao mua chiếc xe đó tặng mày!

Quân làu bàu:

– Cám ơn! Tao không cần, mày làm ơn đừng có làm như trong phim giùm tao một cái.

Kỳ Trương tức giận, trong ánh mắt nó pha chút buồn:

– Giờ mày lấy không?

Quân cười khẩy:

– Mày khùng thì đi chết từ nhỏ đi! Mày nghĩ tao sẽ lấy hả?

Trông thằng Kỳ Trương khá xúc động:

– Mày nhớ mày nói với tao cái gì không?

Quân vùng quằn:

– Cái gì?- Khi mày bán xe, bán máy tính để đưa tiền cho nhà thằng Tuấn mày nói với tao rằng: ‘Khi nào tao yêu một ai đó đi tao sẽ hiểu vì sao mày làm vậy!’ Và tao đang làm theo lời mách bảo của con tim tao mà…

Quân tròn xoe con mắt:

– Cái gì? Mày lại đi để ý mấy lời nói vu vơ đó của tao àh?- Đúng! Câu nói đó đã làm tao suy nghĩ rất nhiều!

Quân quay đi chỗ khác lầm bầm:

– Tào lao quá sức!- Phải rồi tao là thằng tào lao nhưng tao báo cho mày biết trước một điều là chính mày là thằng thắp sáng hy vọng cho tao một niềm tin về tình yêu thật sự trong thế giới thứ ba này và tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Quân bực dọc:

– Cái đó là do mày cố chấp. Đơn giản là tao đã có người yêu rồi! Mày tốt nhất nên tìm người khác đi!

Kỳ Trương vẫn còn cố chấp:

– Mày làm ơn cho tao một cơ hội đi!- Cơ hội gì chứ?- Tao sẳn sàng làm người thay thế!

Quân ôm bụng cười:

– Mày lậm bài hát đó quá rồi đó Kỳ Trương, nhưng rất tiếc: Tao không phải là cái thằng trong bài hát đó! Mà thôi không cãi nhau nữa, tao về!

Kỳ Trương chạy ra chặn đầu nó:

– Thằng Tuấn cũng sẽ thuộc về người khác thôi! Giờ mày lấy không?- Không!- Được, mày không lấy tao sẽ nói với mẹ thằng Tuấn đó là tiền của mày! Thế nào bả cũng sẽ trả lại cho mà coi!

Quân tức giận:

– Mày dám làm như vậy sao?

Kỳ Trương nghênh cái mặt mình lên cười:

– Chuyện gì tao cũng dám làm hết! Miễn là mày phải lấy chiếc xe này cho tao!

Giọng thằng Quân chùng xuống, bây giờ giống như là nó năn nỉ nhiều hơn là bực bội:

– Thôi mà Kỳ Trương, tao không nhận được đâu! Kỳ lắm!- Mày không coi tao là bạn àh?- Chẳng có thằng bạn nào tặng cho bạn mình một tài sản lớn như vậy cả!- Mày mà không nhận cho tao vui thì tao sẽ không chơi với mày nữa!

Quân cười đùa:

– Vậy càng tốt! He he he!

Kỳ Trương cái mặt như sắp khóc:

– Mày nói thiệt vậy luôn hả?- Ghẹo mày chút thôi! Được rồi, mày để tao về suy nghĩ đã, chiếc xe cũng còn đó mà, tao sẽ trả lời mày sau vậy! Còn bây giờ chở tao lại trường một cái đi!

Vừa nói nó vừa vỗ vai trấn an thằng bạn của mình. Kỳ Trương ngạc nhiên hỏi:

– Chi vậy?- Tao lên mạng!- Để làm gì? Chat với thằng Tuấn àh?

Quân im lặng, mỉm cười gật đầu. Thật ra nó nhớ nhóc khủng khiếp nhưng ngặt nổi là ra tiệm thì không thể chat voice hay coi webcam được vì ngại bị dòm ngó và nghe ngóng, nhưng mà sao mấy ngày nay lếch ra tiệm cũng không thấy nhóc lên mạng nữa nhỉ? Dù nó nói là nó sẽ không thường lên mạng nhưng ít ra nhóc cũng phải online để chờ nó chứ? Kỳ Trương sau khi quăng thằng Quân lại tiệm @ T nó quành xe về nhà thằng Quân chơi để nắm bắt lại tình hình.

Thấy mẹ thằng Quân đang ngồi nhìn mớ tiền mà buồn rười rượi nó bèn tiến tới hỏi:

– Có chuyện gì vậy cô? Có phải tiền này của ba thằng Tuấn đưa cô không?

Bà chả quan tâm vì sao thằng Kỳ Trương lại biết cái chuyện vừa mới xảy ra trong khi nó không có ở đó, bà chỉ khẽ gật đầu thở ra.

– Con thấy cô như vậy khổ quá, là giáo viên mà lại bị như vậy thì đúng là khó chịu lắm phải không cô? Gia đình thằng Tuấn muốn nó có vợ và nhờ bên nhà vợ để được đi lên, nhất định họ không để yên cho hai đứa nó đâu cô ơi! Có lẽ cô nên nói thế nào để cho thằng Quân rút lui đi. Con nghĩ là nếu thằng Quân thương thằng Tuấn thật lòng thì phải để cho thằng Tuấn có một cuộc sống giàu sang và làm tròn chữ hiếu với ba mẹ của nó. Chứ người ta có tiền thì thế nào họ cũng dùng thủ đoạn xấu, lúc đó con sợ thằng Quân sẽ lại gặp rắc rối to.

Mẹ thằng Quân nghe Kỳ Trương nói cũng phải. Có lẽ số phận của những người như thằng Quân con bà sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Cuộc sống đâu phải đơn giản một màu sắc yên bình. Vì đâu phải thằng Tuấn chỉ sống cho bản thân nó không mà còn cả gia đình nữa. Mẹ Quân thở dài:

– Vậy cái cô gái đi theo ba thằng Tuấn là…- Là người yêu cũ của thằng Tuấn đó cô, họ đã từng có con với nhau…

Mẹ Quân thảng thốt:

– Sao? Thằng Tuấn đã từng…- Dạ thật mà cô! Bởi vậy con bé đó mới bám víu theo thằng Tuấn nếu không thì danh dự gia đình nó mất hết sao cô? Ba cô bé đó dù sao cũng là một nhà làm ăn lớn…

Bà lại tiếp tục thở dài và khá bất ngờ cũng như thất vọng về thằng Tuấn, không ngờ cái thằng tính tình như con nít đó mà lại có thể làm nhiều chuyện động trời như vậy. Kỳ Trương lo ngại nhìn mẹ thằng Quân:

– Mà cô đừng nói với thằng Quân là con nói những chuyện này cho cô nghe nha, thằng đó cố chấp lắm!- Ừh, cô biết mà!- Sau này nếu cô cần giúp đở gì thì cứ nói con một tiếng! Thôi con đi àh, chắc thằng Quân ngoài tiệm Net cũng sắp về rồi đó!

Trước khi đi nó quay lại nhìn mẹ thằng Quân và dặn dò:

– Hay là nhân chuyện ba thằng Tuấn trả số tiền này cô tìm cách nói làm sao cho thằng Quân nó… Cô hiểu ý con mà phải không cô?

Mẹ Quân lại gật đầu đồng ý trước câu nói lấp lửng, gợi mở của thằng Kỳ Trương:

– Ừh! Cô sẽ nghĩ cách. Có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác!

Thằng này thì lại tỏ ra vẻ thông cảm sâu sắc và nhiệt tình hết sức chân thành với cảnh ngộ của nhà thằng Quân.

– Dạ con biết chuyện này sẽ làm cô hơi buồn, nhưng mà con nghĩ đó là điều tốt nhất mà cô đã làm cho hai đứa nó!

Dù biết thằng Tuấn đã về nhưng Kỳ Trương không muốn để cho Quân biết….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.