Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 164: Chương 164




Nhưng mọi thứ lại nhanh chóng vụt tắt khi vừa tới một ngã rẽ tại hành lang. Thằng Kỳ Trương đầu băng bó như để tang đứng dựa lưng sẳn vào tường có lẽ là đang chờ một ai đó. Vừa thấy nó bước chân Quân khựng lại, cậu quay lưng ngược lại và tìm hướng khác.

– Quân! Mày đứng lại đó đi!

Kỳ Trương càng lên tiếng thì bước chân thằng Quân càng đi nhanh hơn, nó thấy trước mắt như tối sầm lại, bao nhiêu tức giận, gớm ghiếc đang bủa vây. Nhưng thằng Kỳ Trương đã nhanh chân hơn, nó chận được đầu thằng Quân lại:

– Quân mày đứng lại! Làm ơn đứng lại đi! Cho tao xin lỗi, tao thành thật xin lỗi mày mà!

Quân xoáy sâu ánh mắt vào nó, cậu gằn từng tiếng:

– OK! Mày nói xong chưa? Vậy xê ra cho tao đi!- Mày hận tao àh? Tao xin lỗi, tao không biết tại sao lúc đó…

Quân nói lớn tiếng cắt lời nó:

– OK! OK! Kỳ Trương, mày không cần nhắc lại chuyện đó, hôm đó tao đã sai. Mày không có lỗi gì cả, bây giờ làm ơn tránh đường cho tao đi!

Giọng thằng Kỳ Trương có vẻ khá khẩn thiết:

– Mày nói là mày tha lỗi cho tao đi! Quân… tao xin lỗi thật mà, tao phải làm sao để mày bỏ qua đây!

Quân nhìn nó, cậu hít một ít không khí để trở nên thật bình tỉnh:

– Mày muốn tao bỏ qua chứ gì? Thật không?

Kỳ Trương liếm môi, giọng nó run run:

– Thật mà…- Ok! Vậy từ nay tốt nhất mày đừng bao giờ gặp tao nữa! Xê ra!

Quân quay lưng, xô thằng Kỳ Trương ra và bước đi, thằng Kỳ Trương khum người xuống, thái độ của thằng Quân làm nó đau đớn, nó cứ muốn khóc nhưng mà có lẽ cảm xúc chưa đủ mạnh để nước mắt nó rơi hay lòng nó đã chai sạn từ đó giờ? Nó hét sau lưng thằng Quân:

– Tại sao thằng Tuấn làm chuyện như vậy mà mày còn có thể tới gặp nó, nhưng sao với tao thì mày lại đối xử như vậy hả?

Quân tức giận quay lại một lần nữa, cậu nhìn thằng Kỳ Trương mắt cậu trong thật giận dữ:

– Tại sao vậy Kỳ Trương? Tại sao mày yêu bản thân mày nhiều quá vậy? Mày thích chà xát lên nổi đau của người khác lắm àh? Trong thâm tâm tao luôn nghĩ: đã là một người đồng tính thì nên phải có con tim nhạy cảm và bản tính lương thiện vốn có. Đối với đồng loại nên có sự đồng cảm và chân thành, tại sao mày có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi thậm chí đê tiện để gây đau thương cho đồng loại của mình được chứ? Hơn nữa, lại làm tổn thương cho những người đang hết sức cố gắng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình! Tao không nghĩ là lời nói “mày yêu tao gì đó” trước kia là sự thật, tất cả chỉ vì đố kỵ, mày đã không hề màng đến cảm giác của tao, mày luôn công kích điểm yếu nhất của tao. Mày thích cái người mà mày cho là yêu phải đau khổ đến tận cùng mày mới vui được hay sao hả Kỳ Trương? Bây giờ tao và nhóc Tuấn ra nông nổi này rồi mày còn muốn gì nữa? Tao van xin mày đó Kỳ Trương, vì bản thân mày, vì những người đang trong hoàn cảnh như chúng ta mà sống thật tốt đi Kỳ Trương!

Kỳ Trương lắc đầu, nó lớn tiếng:

– Tóm lại là mày vẫn tuyệt tình với tao phải không? Mày vẫn mù quáng tin thằng Tuấn phải không? Mày chống mắt lên mà coi kết cuộc đau khổ của mày và nó, chẳng lẽ tới lúc nó và con Quyên cưới nhau mày mới chịu tỉnh ngộ sao?

Quân thay đổi hẳn ánh mắt khi nhìn nó, cậu nhỏ giọng lại:

– Tao thật không thể hiểu là đang có chuyện gì xãy ra với mày nữa Kỳ Trương, tại sao trong mắt mày chỉ toàn nổi căm phẩn đến tột cùng vậy? Nếu như mày đau khổ thì tại sao nhất thiết phải lôi cái điều đau khổ ấy hành hạ người khác mới thỏa mãn được? Mày đừng có như vậy nữa mà Kỳ Trương… chúng ta đã đau khổ nhiều vì là những người đồng tính rồi cớ sao lại làm cho nhau đau đớn hơn nữa hả?…

– Trời ơi, thì ra là anh ở đây!

Tiếng con Quyên vang lên phá tan sự căng thẳng của hai thằng con trai đang đứng đó. Thoáng thấy con Quyên, Quân cảm giác như tim mình thót lên khi nghĩ tới hình ảnh cô ta và Tuấn xinh xắn ngày đám cưới. Con Quyên nhìn thằng Kỳ Trương lo lắng:

– Anh đã khỏe hẳn chưa mà sao đi tùm lum vậy? Bác sĩ tìm anh kìa!

Kỳ Trương vẫn gục đầu nhìn xuống sàn, người nó trơ ra như đá, không một biểu hiện nào mảy may xúc động trên gương mặt. Sau đó con Quyên quay qua thằng Quân chửi:

– Thằng khốn kia, sao không biến đi còn đứng đó làm gì?

Quân giật mình, khẽ chau mày khi tự nhiên bị… nặng nhẹ một cách vô lý như vậy, cậu toan bước quay đi, thằng Kỳ Trương hất tay con Quyên ra, nó cũng bỏ đi về hướng ngược lại với thằng Quân, giọng nó gầm lên:

– Tôi không sao cả, có giỏi thì vô thăm thằng Tuấn của cô trong kia kìa!

Quyên thừ người đứng yên ra đó. Quân và Kỳ Trương như hai nút điểm, mỗi đứa về đi một hướng ngược nhau càng lúc càng xa nó hơn cho tới khi mất hút….

– Cô đã vô thăm nó hay chưa sao tới đây làm gì nữa?

Kỳ Trương đang nằm suy nghĩ trên giường thì con Quyên từ ngoài cửa đi vào, nó không mấy quan tâm tới lời thằng Kỳ Trương:

– Anh cảm thấy sao rồi?- Ừ thì… có sao đâu?- Tôi không hiểu là tại sao anh lại bị đánh? Còn thằng Tuấn lại nằm bệnh viện? Có chuyện gì àh?

Kỳ Trương nhìn con Quyên:

– Hình như chuyện ly gián tụi nó bằng tình cảm hình như không còn tác dụng nữa, thằng Quân nó… nó… yêu quá hóa điên rồ rồi!- Kệ tụi nó!

Quyên mệt mỏi trả lời:

– Cô hôm nay sao vậy? Không hứng thú với chuyện đó nữa àh?- Không!

Con Quyên trả lời dứt khoát làm thằng Kỳ Trương ngạc nhiên vô cùng:

– Hết yêu thằng Tuấn rồi àh?

Quyên thở ra:

– Không phải là vậy! Nhưng mà em thấy chúng ta đã vì chuyện của tụi nó mà làm quá nhiều nhưng kết quà cuối cùng chẳng được cái gì cả! Em không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa… với lại…- Với lại chuyện gì?

Kỳ Trương ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ấp úng của con Quyên:

-… với lại em thấy cảnh anh nằm bê bếch máu ở nhà thằng Quân em… sợ quá!

Kỳ Trương không để ý lắm tới thái độ của con Quyên, nó nghiến răng suy nghĩ:

– Chơi tình cảm không được thì phải dùng trách nhiệm thôi. Chúng ta còn tới hai con cờ lận mà…- Cờ gì anh?- Ba thằng Tuấn và… em!

Nghe thằng Kỳ Trương tự nhiên chuyển sang xưng mình bằng em con Quyên cười:

– Em làm gì có vé với thằng Tuấn ở đây hả anh?- Rồi chúng ta nhất định sẽ có cách mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.