Hạ quay về nhà, không thấy bố mẹ, nó chậm rãi từng bước bước lên phòng. Mở laptop, nó vào check mail và lướt Facebook một lát, bỗng nhớ ra việc gì đó, suy nghĩ một chập rồi nó mở điện thoại ra gọi cho Phong.
Năm phút sau Phong đã lái xe chạy đến trước nhà nó, anh bước xuống rồi vòng qua mở cửa xe cho nó
- Tiểu thư muốn đi đâu ạ ?
- Phiền anh đưa em đến thư viện.
- Vâng thưa tiểu thư.
Đến nơi, nó khẽ vãy tay thân thiện chào anh rồi đi vào. Hạ đi dạo một vòng quanh các kệ sách trong thư viện, chọn cho mình một cuốn về quản lí kinh doanh mang lại bàn ngồi đọc. Nó chăm chú đọc cuốn sách một cách chậm rãi, vừa đọc vừa suy nghĩ gì đó, cuốn sách khá dày nên sau gần bốn giờ đồng hồ nó mới đọc xong. Nó nhẹ nhàng cất cuốn sách lại rồi ra khỏi thư viện. Bước dọc theo con đường gần đó, năm phút sau nó đã đứng trước một căn nhà khá là lớn, cửa có khóa, nó đành ngước nhìn cái cổng trước mặt mình, suy nghĩ một lúc rồi quyết định “vượt rào”. May mà bây giờ chỗ này khá vắng, không có ai xung quanh chứ không nó sẽ bị lầm tưởng là tên ăn trộm mất, lúc đó mặt mũi “thiên kim tiểu thư” nhà họ Hoàng của cô biết giấu đi đâu được chứ. Vất vả lắm cuối cùng nó cũng “vượt rào” thành công, hai tay nó sưng đỏ cả lên, nhưng nó không quan tâm đến đôi tay ngọc ngà của mình mấy, phủi phủi mấy cái rồi đi vào trong căn nhà.
Nó nhớ đây là nhà hàng xóm trước kia, rất thân với gia đình nó, sau này họ chuyển đi, lúc trước nó rất hay qua chơi với con trai nhà này, nhưng những kí ức của người con trai đó nó không còn nhớ được gì cả.
Cửa nhà bị khóa, theo như nó nhớ thì đã rất lâu rồi không ai ở đây, nhưng sao hôm nay cánh cửa lại sạch thế nhỉ, nó quay lại nhìn đám cỏ trong vườn, cũng đã được cắt gọn lại, nó cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở đây “Chả lẽ bọn họ trở về rồi sao?” – Nó thầm nghĩ. Hạ vòng ra phía sau vườn, ngồi xuống gốc cây to to sau vườn đó lấy một quyển truyện ngắn ra đọc. Một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái lại vừa quen thuộc khiến Hạ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nguyên ở lại công ty để giải quyết xong đống hợp đồng trên bàn, nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, anh uể oải đứng dậy, thu dọn đồ đạc lại rồi ra về. Anh không lái xe về nhà mà cua sang một con đường khác, đi chừng năm phút thì anh dừng xe lại, là ngôi nhà hôm trước… Cậu mở cổng ra và chạy xe vào, hôm nay cậu định sẽ ở lại đây, cậu rất nhớ nơi này, nhớ đến những kỉ niệm trước đây. Mở cửa vào nhà, cậu đi xem xét một vòng, tất cả đều đã được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ, đồ đạc cậu cũng cho người mua mới lại vài thứ. “Hôm nay phải tự làm bữa tối rồi !” – cậu thầm nghĩ rồi đi ra mở cửa sau của ngôi nhà… cậu đứng hình vài giây…không nhìn lầm chứ, cô bé đó…khuôn mặt đó…dáng người đó…không ai khác…là Hạ, nhóc con của anh ! Anh ngạc nhiên tiến lại, thấy nó dựa đầu vào thân cây ngủ rất ngon lành. Anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho nó rồi bế vào nhà, đặt nó nhẹ nhàng nằm lên sofa, cái khuôn mặt đáng yêu ấy…anh nhớ nó biết bao. Bỗng nó dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy anh theo phản xạ nó đứng dậy lùi ra xa, anh nhìn nó cười khổ:
- “ Nhóc à, không cần phải sợ chú vậy đâu, chuyện lần trước…chú xin lỗi…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Dạo này mình bận quá với cả cũng hơi bí ý ~~ có gì việc ra chương mới sẽ rất lâu nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ truyện, mong mọi người thông cảm <3 Cám ơn các bạ đã ủng hộ