Nhok Con! Chú Yêu Cháu

Chương 7: Chương 7




Bỗng…một bàn tay từ phía sau giơ ra, bịt lấy miệng nó kéo vào trong con hẻm đáng sợ ấy. Nó giật mình sợ hãi “ Suỵt, là chú đây” – Một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên

“ Sao…sao chú lại kéo cháu vô đây” – Nó bình tĩnh lại, nhìn anh hỏi

“ Tại đám nữ sinh hôm qua, họ cứ đứng canh chú miết, sợ lại như hôm qua thì khổ”

“ Chú làm cháu sợ lắm đấy”

“ Chú xin lỗi, lần sau không làm bé sợ thế nữa” – Anh cười rồi lấy tay xoa đầu nó –“Được rồi, đi thôi”

Anh cầm tay nó dẫn ra nơi anh đỗ xe. Trên đường đi, anh và nó nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như 2 người đã thân thiết hơn và không còn cảm giác ngại ngùng như lúc đầu nữa

“ Tối qua cháu ngủ ngon không?”

“ Ngủ được, chỉ là… Henry…Henry…aaaaaaaaaaaa!”- Cái tên Henry bỗng xuất hiện lên đầy ắp trong đầu nó, nó không thế ngừng nhớ đến cái tên đó được, nó ôm đầu hét lên rồi ngất đi

“ Hạ…Hạ…bé sao vậy…đừng làm chú sợ” – Anh hoảng hốt dừng xe lại, ra sau bế nó dậy, đỡ nó nằm lên ghế rồi lên trước phóng xe nhanh về nhà

Anh chở nó về nhà mình, bế nó lên phòng, anh cho gọi bác sĩ riêng của anh tới. Bác sĩ nhanh chóng có mặt ở nhà anh, khám cho nó xong, dặn dò anh vài điều

“ Cô ấy ổn rồi, chắc do tâm trí không ổn định, ám ảnh một điều gì đó nên mới bị ngất đi thôi. Cậu cần phải quan tâm chăm sóc, bồi bổ cho cô ấy nhiều vào”

“ Tôi biết rồi, cám ơn ông”

“ Nhưng mà…cô gái ấy nhìn rất giống…người mà cậu đang tìm kiếm nhỉ”

“ Ông nhìn ra được sao?”

“ Tôi đã là bác sĩ của cậu mấy chục năm rồi, lúc trước đã gặp qua cô bé kia nên còn nhớ chút ít”

“ Vâng, chính là cô ấy. Nhưng theo thông tin tôi điều tra được thì lúc trước cô ấy bị ngã từ trên cao xuống, mất đi một vài kí ức nên giờ không nhận ra tôi”

“ Mất kí ức? Nếu vậy, để cô ấy cố nhớ đến những kí ức đó thì tình trạng này sẽ xảy ra với tần suất nhiều hơn đấy, sẽ rất nguy hiểm. Theo tôi, hay cậu thử kể cho cô ấy nghe về chuyện trước đây của 2 người, biết đâu có thể nhớ ra chút gì”

Anh tiễn bác sĩ ra về rồi quay lên phòng chăm sóc cho nó. Anh tự trách mình đã làm nó nhớ đến cái tên Henry đấy, để giờ ra nông nỗi này. Anh ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu màu hạt dẻ mềm mại của nó

“ Anh xin lỗi, là lỗi của anh” – Vẻ đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh

“ Anh đã rất nhớ em, gặp lại em, anh đã rất vui, niềm vui không thể nào tả nổi, anh không nghĩ là mình có thể tìm lại em nhanh như vậy. Nhưng, không ngờ em lại mất đi kí ức về anh. Không sao, anh sẽ giúp em nhớ ra anh là ai, nhớ ra những kí ức của chúng ta khi xưa” – Anh nói với giọng nghẹn ngào, xúc động, rồi hôn nhẹ vào làn môi căng mọng của nó

Sau một giấc ngủ dài, nó tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong phòng anh, nhớ lại lúc chiều khi nó bị ngất nên đã hiểu lí do sao nó lại nằm đây. Nó ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem

“ Trời, đã gần 9h rồi sao?” – Nó giật mình, vội đi xuống nhà tìm anh

Thấy nó, anh chạy lại đỡ: “ Cháu khỏe chưa? Vô đây ăn chút gì đi”

“ Cháu không sao, muộn rồi, đưa cháu về đi”

“ Không, vào đây, chú làm chút gì cho ăn đã”- Anh kiên quyết kéo nó vào phòng ăn

“ Chú mới làm xong đấy, ăn đi” – Anh đặt nó ngồi xuống

Bàn ăn trông rất hấp dẫn, nó mới tỉnh dậy, chưa ăn gì nên rất đói, cái mùi hấp dẫn của những món ăn trên bàn đã đánh bại ý định ra về của nó, nó ngoan ngoãn ngồi ăn một cách ngon lành

“ Chú nấu ăn ngon quá, không thua gì mẹ cháu cả” – Nó khen sau khi đã thưởng thức xong cái bàn ăn tuyệt vời ấy

“ Nếu muốn, ngày nào chú cũng có thể nấu cho bé ăn, chịu không?” – Anh cười, đưa tay véo má nó

“ Chịu, hihi” – Nó cũng bật cười lên, bỗng nó nhớ ra đã muộn rồi, nói với anh: “ Chú, chở cháu về đi, muộn rồi’

“ , muộn rồi nên chú sợ lắm, không dám lái xe ra ngoài đâu” – Anh vừa nói vừa cười nham hiểm

“ Ý chú là gì hả, đưa cháu về nhà mau lên, mai cháu còn đi học nữa”

“ Ngày mai cháu không cần phải đi học, bác sĩ bảo cháu cần phải nghỉ ngơi. Hôm nay ở lại nhà chú đi” – Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó

“ Không được đâu, cháu không thể ở lại nhà chú được, đưa cháu về” – Nó nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh nhưng vẫn nhất quyết đòi về

“ Sao lại không được chứ, nếu cháu muốn về…được thôi”

Anh nắm tay nó lôi lên phòng một cách thô bạo, đẩy nó nằm xuống giường, anh đè lên người nó, hôn nó, không nhẹ nhàng như lần trước, lần này anh mạnh bạo hơn, hôn một cách dữ dội, tách môi của nó ra một cách điệu nghệ để cho cái lưỡi của mình đi vào. Chiếc lưỡi của anh tham lam nuốt trọn không khí bên trong miệng nó, thấy nó khó thở, anh thả ra, di chuyển đôi môi của mình xuống cái cổ trắng mịn của nó

“ Chú…chú đang làm gì thế hả, thả cháu ra” – Nó hất anh ra, chống cự lại một cách mãnh liệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.