Nhu Phong

Chương 46: Chương 46




Bộ hạ cũ tiếp ứng Tiêu Yên suy tính rất chu đáo. Trong túi buộc trên ngựa có chuẩn bị sẵn màn thầu, để phòng trường hợp Lý Nhu Phong vào thủy lao cứu người quá lâu, vệ sĩ và Bão Kê nương nương chờ bên động sẽ bị đói, thức ăn này sẽ giúp họ tạm dằn bụng trong khi chờ Tiêu Yên thoát ra.

Lý Nhu Phong biết túi đấy đựng màn thầu, nhưng bao nhiêu cái thì chàng chẳng rõ. Chàng cũng cảm nhận được Tiêu Yên hoàn toàn không tin tưởng Bão Kê nương nương. Loại không tin tưởng này xuất phát từ lòng ham muốn chiếm giữ đối với chàng sao? Chàng thấy chẳng phải thế. Xưa nay Tiêu Yên chưa bao giờ là người đặt nặng vấn đề tình cảm. Vậy loại không tin tưởng này bắt nguồn từ đâu, chàng thật khó lòng nói rõ.

Nhưng chàng tin Bão Kê nương nương. Nàng có thể bảo chàng và Tiêu Yên đi trước, thì tuyệt đối sẽ không động tay chân với Tiêu Yên.

Nàng chẳng phải người như vậy.

Chàng càng tin chắc là, nhất định Bão Kê nương nương cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì một khi dương bạt mất đi, người cõi âm chỉ còn một kết cục là hóa cốt.

Cho nên những ngày này ở trong động, chàng cứ toàn tâm toàn ý nghĩ cách mau mau tìm lối ra, chưa từng để ý xem họ chia khẩu phần ăn thế nào.

Chàng tuyệt đối tin tưởng Bão Kê nương nương.

Lại trở về trong động, cầm đến chiếc váy kia, tay chàng cứ mãi run rẩy. Chỉ suýt soát một đoạn đường cuối cùng này, sao nàng lại nhảy sông chứ? Sao nàng lại ngốc đến độ nhảy sông chứ?

Chàng mong mỏi, có lẽ nàng chỉ đang lừa chàng, nàng muốn giành lại sự quan tâm mà chàng chia cho Tiêu Yên. Lúc trước nàng thường cắn chàng chảy máu, chẳng phải là để chàng chủ động hôn nàng sao? Nàng chưa từng thật sự nghĩ đến cái chết. Nàng vẫn chờ đến ngày họ ở cùng nhau, nàng sẽ không từ bỏ mạng sống chính mình.

Thế nên chàng thử tìm trong động phụ bên cạnh. Trước đó nàng còn vào đấy đi vệ sinh, có khả năng là nàng chỉ đang ẩn trốn, nàng muốn chàng tìm mình.

Chàng vào động phụ, ở đây khá chật, trên mặt đất sáng xanh có dấu chân nàng. Chàng nhìn dấu chân trần nho nhỏ kia dừng lại bên vách đá, nhưng chàng không nghe được mùi uế khí. Chàng thấy mặt đất sáng rực ấy ngổn ngang tung tóe, bèn ngồi xổm xuống vươn tay sờ thử.

Là bùn đất trong khe đá. Bùn đất bị xới bung bét, phía trên còn ít mảng rêu nát vụn. Chợt có một con bọ bò qua. Chàng mò bắt lại, trên lưng nó có lớp vỏ như một hàng ngói bé xíu lợp chồng lên nhau, phủ lông tơ mịn. Chàng nhận ra loại bọ này, trước đó nhóc ĐinhBảo từng thấy Bão Kê nương nương bắt chúng bên chân tường tòa nhà cũ. Bão Kê nương nương gọi nó là “ba ba”, dùng để ngâm rượu thuốc. Chàng biết đấy là gián đất[1], bên y học dân gian lấy làm dược liệu giúp giảm đau, tan máu bầm.

Hóa ra mấy ngày này nàng thường tránh mặt, nào có phải là đi vệ sinh gì? Nàng để dành tất cả màn thầu cho Tiêu Yên, vì biết cơ thể y yếu hơn mình rất nhiều. Mỗi lần nàng tránh đi, đều là đến khe đá đào thức ăn, ăn rêu, ăn “ba ba”, ăn tất cả mọi thứ có thể nhét vào bụng. Mỏ đá động trời này không thể so với những hang động tự nhiên, con người khai thác nó tận ba trăm năm vẫn chưa thể thuần phục. Bên trong đây chẳng có thứ gì lớn nổi, không một ngọn cỏ, chỉ có mớ rêu trơn nhẵn và mấy thứ côn trùng bé xíu kia.

Lý Nhu Phong càng nghĩ trong lòng càng run rẩy. Chàng không thể tưởng tượng một người có thể làm đến mức này để sống sót. Cái gì là thà làm chó thời bình, chớ làm người thời loạn, cái gì là đổi con xẻ thịt, chẻ xương hầm người, với chàng mà nói, đấy chẳng qua chỉ là vài lời truyền miệng không liên quan tới mình, chỉ là đôi câu trần thuật đáng sợ trong «Tả truyện». Nhưng giờ đây, chàng cơ hồ trông thấy dáng hình nàng gầy yếu ngồi rúc vào góc khuất này, dùng ngón tay mảnh khảnh kia bới bùn đất trong khe đá. Bàn tay chàng run lẩy bẩy, học theo nàng, bỏ ngay ba ba vào miệng.

Quá mức tanh tưởi. Lớp vỏ mỏng bể tan, chất lỏng dính sệt chảy tràn bám vào đầu lưỡi, vô cùng ghê tởm. Chàng nôn mửa hết ra, nhổ mớ vỏ nát bét xuống đất. Chàng vịn tường, loạng choạng chạy khỏi động nhỏ.

Lý Nhu Phong, sao chàng lại uống thuốc độc chết?

Nếu chàng không phải là chết vì độc, ta đã có thể ăn thịt chàng, ăn rồi lại mọc, mọc rồi lại ăn...

Ta đói lắm ấy…

Khi đó sao chàng còn cười được? Chàng cảm thấy suy nghĩ này của nàng thật ngốc nghếch, đáng yêu. Nhưng nàng là đói thật sự, đói đến mức phải liên tục tránh đi bới đồ ăn, thế mà chàng lại chưa từng hay biết.

Nàng vốn dĩ không cần phải chịu khổ đến thế. Nàng cố ăn những thứ kia, rõ ràng chỉ để giữ lại hơi tàn, để giúp chàng có thể sống sót thoát khỏi đây.

Cuối cùng nàng đã chẳng thể gắng gượng thêm.

Lý Nhu Phong nắm chặt tấm váy bị tháo chỉ non nửa. Chàng nhớ đến tối nọ nàng chạy raịngoài một mình, sau khi về thì trở nên là lạ, cũng ngay đêm đó nàng quyết định giúp chàng cứu Tiêu Yên.

Hơn nữa còn xuất hiện một người cõi âm khác, phải chăng người kia bảo với nàng, người cõi âm có thể dựa vào Phật khí để tránh rữa nát?

Nàng đã trải sẵn đường lui cho chàng. Tiêu Yên có thể đúc tượng Phật hộ chàng, có thể giúp chàng sống tận vạn kiếp. Mà nàng chỉ tiễn chàng đi một đoạn đường này. Tiễn đến nơi đây, nàng biết mình không thể chịu đựng thêm nữa, rốt cuộc đã buông tay.

Nàng nói, ta là người thường, sớm muộn gì cũng phải chết. Mà chàng, vĩnh sinh bất diệt.

Nhưng nàng đã từng nghĩ chưa, chàng có bao giờ mong vĩnh sinh bất diệt?

Mực nước của dòng sông ngầm bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống, tiếng gầm vang cũng từ mạnh thành yếu. Lý Nhu Phong biết cánh cổng âm gian trước mắt chàng sẽ mau chóng khép lại. Một khi chàng không nhìn thấy âm gian, thì cũng đồng thời không thấy được lửa trên thân dương bạt, cũng sẽ khó lòng tìm được nàng. Chàng chợt dang hai tay, nhào vào dòng nước ngầm trông như dung nham chầm chậm dịch chuyển. Nước sông rít gào, xoáy vòng cuốn phăng chàng xuống phía hạ du.

Giữa đất trời cuồng quay, Lý Nhu Phong khấn nguyện cùng tất cả thần linh chàng có thể nhớ ra, Ngọc Đế, Phật Đà, Khổng Khưu, Lão Đam, Địa Tạng, Bàn Cổ, Thần Nông... Trước kia chàng chẳng tin thần, chỉ tin đạo của thiên địa, nhưng đến lúc này, chàng đã là bụng đói ăn quàng, lạnh không chọn áo, vô vọng không chia quỷ thần.

Đêm hôm đó ở lò rèn, lúc chàng bị Thông Minh tiên sinh bắt đi, Bão Kê nương nương lo sợ hồn phách chàng tan mất, phải chăng cũng hoảng loạn thế này? Nhưng nàng có thể dùng dương khí cứu chàng, mà chàng thì làm được gì cho nàng?

Nương nương, nương nương.

Nương nương, nương nương, nương nương.

Chàng cảm thấy đây không còn là hai tiếng xưng hô, đây là vị đắng chát tan ra trong miệng, ngấm xuống ngũ tạng lục phủ, lan tràn khắp toàn thân, cuối cùng đọng lại trong lòng, ngưng tụ thành một giọt huyết châu.

Chàng nghĩ, nếu trời cao rủ lòng thương xót, thì xin đừng để chàng phải làm kẻ nói chẳng giữ lời. Chàng đã cam đoan tuyệt đối không để Bão Kê nương nương chết, chàng còn nhớ rõ mỗi một lời từ miệng mình thốt ra. Bây giờ xem lại, mỗi câu mỗi chữ đều là chàng ngang nhiên đòi hỏi, nài ép nàng, lại chỉ dùng một tương lai mịt mờ hư ảo làm trao đổi.

Nhất định nàng đã sớm nhìn thấu chàng. Nhất định nàng đã sớm nhận ra chàng dối trá, hèn hạ, ích kỷ. Nàng chưa từng tin tưởng bất cứ hứa hẹn nào của chàng. Một người đã phải ăn rêu và côn trùng để sống sót như nàng, đã sớm hiểu thế nào là lấy cát dệt mộng, thế nào là tạm ăn bánh vẽ trong cơn đói lòng.

Chàng quay cuồng giữa dòng xoáy buốt giá, bao bọc xung quanh là nước đen do âm khí đông đặc. Chàng không biết phải chăng mình đang khóc.

Chợt, dòng nước tụt hẫng xuống, chàng rơi ùm vào một đầm sâu. Nước trong đầm xoay vòng, yếu bớt đôi chút, nhưng vẫn là cuồn cuộn chảy xiết hất chàng trôi tuột tới trước. Đột nhiên hai mắt tối sầm, chàng không còn thấy gì nữa, không trông thấy ánh xanh, không thấy cả âm khí. Dương khí đã bốc hơi mất. Chàng gào to, vùng vẫy trong nước, nhưng chàng có thể làm gì được dòng nước đang cuốn phăng phăng này. Cuối cùng nghe “Huỵch” một tiếng, chàng đập mạnh vào vách đá chắn ngang.

Con sông ngầm đã hoàn toàn tẽ thành các mạch ẩn giữa lòng đất. Lý Nhu Phong quẫy đạp sờ soạng lên bờ. Chàng ướt sũng quỳ dưới đất mò tìm. Có phải Bão Kê nương nương cũng bị chặn lại ở đây? Nếu thật như thế, nàng không trôi nổi trên mặt nước thì đúng là đã bị đẩy lên bờ.

Giá như chàng thấy được gì đó, giá như chàng thấy được! Chàng sốt ruột đến độ muốn móc mắt mình ra. Cho chàng chút ánh sáng, chỉ cần chút ít thôi! Sao trước đấy chàng không chạy nhanh hơn, sao không nhanh chân thêm chút nữa? Chỉ cần sớm hơn một chút, hiện tại chàng đã nhìn thấy cả!

Chàng như kẻ điên dò tìm khắp mặt đất, chàng như tấm khăn, lau sạch cả mặt đất bên bờ này. Mỗi một li một tấc chàng đều phải sờ qua, cứ sợ lại bỏ sót. Nhưng vẫn chẳng có gì.

Ngay cả một hòn đá cũng không có.

Chàng thẫn thờ nằm sấp dưới đất, giây lát, chàng lại chợt điên cuồng vùng dậy, nhảy xuống đầm nước buốt giá, tìm dọc theo vách hang. Cứ mò mẫm đến tận bờ bên kia, chàng lại chống tay lần tìm một lần như lau cả mặt đất.

Sờ soạng rất lâu, bất chợt chạm được vào một bàn tay lạnh cóng.

Chàng bỗng sặc nôn khan, chỉ bởi vì quá mức khẩn trương. Tay chàng dừng một lúc trên bàn tay lạnh cóng đó. Chàng nghĩ mình đúng là chưa đủ quen thuộc về nàng. Chỉ vỏn vẹn chạm tay, chàng thật không dám khẳng định có đúng nàng không. Chàng chẳng thể nhận ra nàng, mà nàng chỉ dựa vào một hơi thở đã biết ngay là chàng.

Chàng lần dọc theo cánh tay kia, chàng rất sợ chỉ vừa chạm vào sẽ biến mất. May mà cuối cùng chàng đã tìm được tới đầu, tới hàng mày dài mảnh, một bên mặt hao gầy và bờ môi khép chặt. Chàng siết chặt nàng vào lòng như ôm gà con, như thể thế này có thể tiếp thêm sinh khí cho nàng. Nhưng chàng chỉ làmột người cõi âm, chàng nào phải dương bạt. Giờ này chàng vô cùng thống hận mình chỉ là một người cõi âm. Chàng bị thương nặng đến đâu, dương bạt đều có thể chữa lành, mà nay đầu dương bạt đang đổ máu trước ngực mình, chàng lại bất lực.

Bất lực.

Là cảm giác tuyệt vọng đến thế này sao? Trên người nàng vừa ướt sũng vừa tê cóng, chẳng còn lấy một hơi ấm ít ỏi. Chàng đặt ngón tay dưới mũi nàng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình chẳng đủ bén nhạy. Chàng có thểphân biệt từng đường vân nhỏ nhất trên ngọc đá, lại không cách chi cảm nhận nàng còn thở hay không. Chàng lại ấn tay lên động mạch cổ nàng, ấn vào tim nàng. Chàng chỉ thấy như mình đã hỏng mất, đã trì độn mất, đã chết lặng mất, chàng chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì.

Có lẽ nào nàng.chết thật rồi?Nàng liệu chăng cũng biến thành người cõi âm? Nếu nàng thật sự đã chết thì chàng biết phải làm sao? Tìm lại hồn phách nàng, trao xác âm của mình cho nàng?

Chàng bỗng ý thức được, chàng chưa từng có suy nghĩ này với Bão Kê nương nương. Chàng muốn trao xác âm cho Tiêu Yên, nhưng với nàng thì không như thế. Nàng chẳng cần cái xác này của chàng, nàng hoàn toàn chẳng cần tới nó.

Lý Nhu Phong chết lặng ôm Bão Kê nương nương lên, mịt mờ tiến tới trước, lội ngược dòng nước ngầm để trở về.

Chàng còn có thể làm gì? Chàng nên đi về đâu? Chàng cũng chẳng biết. Chàng chỉ biết phải đi tiếp, chàng không thể dừng lại, chàng không biết nếu mình dừng lại thì sẽ biến thành thế nào.

Nàng thật nhẹ.

Nàng đã gầy trơ xương, ở trong lòng chàng, nhẹ bẫng và an tường, tựa như một chiếc lông vũ. Giọng nói tựa sơn ca kia liệu có còn vang lên? “Lý công tử“, chàng muốn được gọi một lần như thế, vậy mà ngay cả giọng nói đều đều, khản đặc của nàng cũng không thể nghe nữa. Chợt đầu nàng rũ ra sau, chàng hấp tấp nâng nàng lên, để nàng tựa sát vào ngực mình.

Chàng bồng nàng rời khỏi động trời, chàng rủ rỉ hỏi, sao nàng không đợi ta. Chàng chỉ chậm một chút, chàng chỉ là yêu nàng chậm một chút, nhưng sớm muộn gì chàng cũng sẽ yêu. Nàng tốt đến thế, có lẽ nào chàng lại không yêu. Thiên hạ thái bình, gió yên biển lặng ư?Cớ gì chàng cứ nói tám chữ này? Nàng là người phải nhọc nhằn sống giữa loạn thế, nàng sẽ tin nổi tám chữ này sao?Nàng không nhìn thấy hi vọng, nàng không đợi được chàng.

Nước mắt Lý Nhu Phong lăn dài, nhỏ xuống đôi ngọn cỏ hoang, ngấm sâu vào bùn đất. Chàng vẫn đi thẳng tới trước, hướng về phía mặt trời. Chàng cảm giác được ánh dương nóng rực rọi thẳng lên trán chàng, bỏng rẫy bọc lấy toàn thân chàng. Thế này chàng sẽ hóa cốt, chưa đến một ngày, sẽ sớm hóa cốt thôi.

Song không biết đi được bao lâu, chàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảm giác được nắng chiều thay đổi vị trí.

Chàng chợt ngừng lại, đầu ngón tay khẽ động.

Móng tay chàng vẫn vẹn nguyên.

Đầu ngón tay chàng, mỗi một tấc da thịt đều vẫn vẹn nguyên.

Chàng chợt gào to, quỳ sụp xuống mặt đá lởm chởm như kim châm giữa chốn đồng không.

Khóc khóc cười cười.

- -------------

[1] Gián đất (Eupolyphaga sinensis): Một loài gián không cánh, bò nhanh, có màu đen, dùng làm thức ăn cho chim thú cảnh, gián khô là dược liệu trong Trung y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.