Nhu Tình Trong Anh

Chương 2: Chương 2: Đêm mười bảy tuổi




Hôm nay là sinh nhật năm mười bảy tuổi của Hạ Tình.

“Haiz... Anh Phong giờ đang ở bên Anh ấy, chắc là lần này anh cũng không về được rồi” Hạ Thương chán chường nằm dài trên bàn ăn thịnh soạn.

“Chắc là năm sau anh ấy sẽ đến” Hạ Tâm cắn khăn tay nghĩ đến sinh thần năm sau của chị, ngẫm đến điều gì đó, Hạ Tâm xoay sang hỏi Hạ Tình ở cạnh bên với âm điệu ghẹo ghẹo “Hai năm không có gặp, chị có nhớ minh tinh của mình không?”

Nhắc đến người kia, Hạ Tình đang ngơ ngơ ngác ngác hình dung ra bàn tiệc thịnh soạn chợt bừng tình, hai gò má chợt nóng lên, hai tay cũng rối rít xua nhanh.

“C... Cái gì mà của chị... Không phải của chị.”

“À há, ngại cái gì mà ngại, từ bé đến giờ để em đếm xem” Hạ Tâm hí hửng giơ lên mười ngón tay “Loại trừ khi chị còn chút tí thì hai người đã ngủ cùng nhau cũng hơn mười lần rồi đó.”

“Sớm muộn gì cũng thành một nhà mà” Hạ Thương cũng ngồi bên cạnh, huých cù chỏ vào vai Hạ Tình.

Nhắc đến chuyện đó càng chỉ khiến cho Hạ Tình bối rối hơn, hai gò má như hai quả cà chua, cô vẫn chối lấy chối để.

“Không phải như thế mà...”

Cha Hạ ngồi trên bàn ăn cũng nghe được, cha cũng góp vui trêu Hạ Tình.

“Không phải cái gì mà không phải, Phong nó bảo con mà đủ tuổi là chuyển hộ sang nhà nó ngay.”

“Đó đó, thấy chưa, người ta chốt hạ chị từ bé” Hạ Tâm cười lớn, câu nói của Hạ Tâm và cha làm cho cô ngượng đến mức không biết phải chui vào đâu.

Mẹ Hạ cũng góp phần, nhưng mẹ ghẹo hai cô con gái nhỏ.

“Chẳng phải hai đứa hồi trước không thích cậu Phong sao? Lần nào cậu ta đến hai đứa cũng khóc toáng lên vì cậu ta được ngủ trong phòng của chị, còn ầm ĩ đòi đuổi cậu ta ra khỏi phòng của chị, bây giờ thì lại ngóng cậu ta đến hơn cả chị của hai đứa nữa.”

“Ơ thì...” Hạ Thương chu môi đáp nhanh “Khi đó là chưa gia nhập fanclub.”

Còn bây giờ, cô nàng đã là trưởng một fanpage riêng về ạc to (Actor: Diễn viên) Phùng Thế Phong.

“Đừng chọc chị nữa, châm đèn bánh chúc mừng chị hai đứa đi nào” Mẹ Hạ cười rồi nhắc nhở, Hạ Tình được mẹ Hạ giải cứu, hai đứa em mới nhập vai vỗ tay và hát bài ca hẹp bì bớt đây (Happy birthday.)

Ăn xong sinh nhật bên gia đình, Hạ Tình trở về phòng, căn phòng ngủ của cô đã quá quen thuộc đến mức cô chẳng cần phải mò mẫn nữa, bước vào phòng ba bước là ngã rẽ vào sofa và giường ngủ, ngã rẽ về phía sofa ở bên trái sẽ đi hướng mũi chân vừa đủ nghiêng 120 độ bốn bước, điều khiển tivi nằm trên bàn trà nơi vừa ngồi xuống sofa giơ tay ra liền chạm được.

Hạ Tình bật lên tivi, vào lúc 11h tối sẽ có phát sóng bộ phim dài tập mà người đó đóng, đơn nhiên Hạ Tình sẽ chỉ nghe được giọng nói, từ những giọng nói cô sẽ tự hình dung ra những gương mặt của diễn viên và bối cảnh phim, đó là cách mà một người mù xem phim.

Ngồi cuộn trên sofa, ôm con gấu bông mềm mại, đôi mắt ánh bạc lấp lánh sao trời nhìn vào hư vô xa xăm, lắng nghe câu chuyện của bộ phim, lắng nghe giọng nói từng người và cả... Giọng nói của người đó.

Cuộc đời trong tăm tối của cô vốn như bao người mù loà khác, được gia đình yêu thương nhưng lại bị xã hội hà khắt, chỉ vì không được như bình thường, thật ra mắt của cô rất đẹp nhưng cũng là điều khiến người ta thấy nó bất bình thường, những sắc tố trong đôi mắt của nét đẹp á đông có đen, có nâu, nâu đen hay những người phương tây là màu xanh biển, xanh ngọc, một số hiếm là màu mắt đỏ, màu hồng của đôi mắt mang bệnh bạch tạng, thì đôi mắt của Hạ Tình lại hoàn toàn kỳ lạ.

Đó là một màu bạc của kẻ mù lại hoà trộn màu đen tuyền ánh tím, mẹ nói trong đôi mắt cô là một màn đêm huyền ảo với dãy sao trời ánh bạc lấp lánh, cho nên mẹ đã nói đôi mắt đó là thứ xinh đẹp nhất mà mẹ từng nhìn thấy.

Người thương cô sẽ bảo thật đẹp, người không thích cô sẽ nói là dị thường.

Ngoài gia đình ra, rất khó để tìm thấy một người thật lòng trân trọng cô, thế nhưng trong những người ngoài xa lạ ấy, có một người đàn ông lại rất khác, anh ta trân trọng cô như những người trong gia đình.

Từ nhỏ, cô đã xem anh là một người trong gia đình, bởi anh đã ở bên cô từ khi cô ra đời cho đến nay, anh rất yêu thương cô, trân quý cô như món bảo vật trong vòng tay. Tuy nhiên, hai người chỉ có tiếp xúc thân thể là việc anh ôm cô ngủ, ngoài ra không có nói chuyện, từ trước cho đến nay, anh đến thì cô đã ngủ, không thì cũng giả vờ ngủ để anh ôm rồi ngủ cùng anh, bởi anh đến toàn là vào giữa đêm, có những năm trước mười ba tuổi thì anh có đến vào bữa tiệc sinh nhật, nhưng cô không dám nói chuyện với anh, chỉ cắm mặt dùng bữa sau đó là trèo lên giường ngủ, anh có lên giường ngủ cùng thì cô cũng không dám phản kháng mà nằm yên.

Cho nên là... Cô chưa từng cùng anh nói chuyện, chưa từng!

Cô không thể nhìn thấy nên mọi giác quan của cô đều rất chính xác, mỗi khi người đàn ông ấy đến cô đều nhận ra, mỗi khi anh ở bên cô, dù anh không lên tiếng nhưng cô đều nhận ra.

Mỗi năm, việc anh đến ngủ chỗ cô một lần là minh bạch với Hạ Tâm và Hạ Thương, thật ra, có những lần không phải là sinh nhật, anh cũng đến và vào phòng cô, anh chỉ đơn giản là ôm cô ngủ.

Cô biết công việc nổi tiếng của anh rất bận rộn, cho nên hai năm nay anh không đến, cô cũng có một chút nhớ đến anh, bởi anh luôn ở bên cô từ khi còn bé kia mà, nhớ cũng là điều hiển nhiên.

Anh giống như một người anh cả vậy, cô biết, anh với cô là quan hệ khác, hai người có hôn ước, sau khi cô tròn tuổi sẽ gả cho anh nhưng cô lại luôn nhớ anh như một người anh trong nhà.

Bởi anh... Ừm thì, ở bên cô từ khi lọt lòng, một năm anh rảnh rỗi thì mò vào giường ôm cô ngủ ba lần, không rảnh rỗi thì hai lần, bận bịu thì chỉ một lần vào sinh thần, thế mà hai người lại chẳng nói chuyện, nói đúng hơn là vì cô không dám nói chuyện, cô cũng chẳng biết phải nói cái gì với anh.

Riêng anh thì... Hmm, anh đến cũng chỉ muốn ôm ấp cô, thấy cô nằm im anh cũng lặng yên ôm cô, cho nên cũng chẳng có nói gì.

Hai năm nay anh chẳng đến, phải rồi, anh bây giờ là minh tinh lớn, hết quay phim thì lại quay chương trình, hết quay chương thì đến các concert đi khắp nơi.

Hai năm nay anh bận quá cho nên không đến được, cô chỉ có thể thông qua phim ảnh để nhớ giọng nói của anh.

Có thể trở thành minh tinh lớn như vậy, vẻ bề ngoài của anh chắc chắn sẽ không tầm thường, rốt cuộc là đẹp đến mức nào vậy?

Cả Hạ Tâm và Hạ Thương ngày trước rất ghét anh mà bây giờ cũng bị anh thao túng tâm lý rồi, Hạ Tình thật sự rất tò mò dáng vẻ của người kia.

Cô chưa từng chạm vào gương mặt anh, mỗi khi anh đến thì cô đã ngủ say rồi, còn không thì anh cũng chỉ ôm cô rồi ngủ thiếp đi, cô lại không có dũng cảm tự ý chạm vào gương mặt anh.

Lỡ mà cô tạo nên một vết xước nhỏ trên đó thì không có đủ tiền để đền bảo hiểm đâu, gương mặt của anh đã được mua cả bảo hiểm rồi đó. Ai mà dám tùy tiện động vào, nói đúng hơn, khi mà anh ôm cô thì cô cũng cứng ngắt tay chân rồi, đến thở cô còn không dám thở mạnh, nói chi là chuyện tự ý đụng chạm vào anh.

Ôm gấu bông mềm, lắng tai nghe hết tập phim ngày hôm nay, trong tiềm thức nổi lên một nổi nhớ về người đàn ông ấy, nhớ đến cảm giác được người ấy ôm vào lòng, nhớ đến từng hơi thở nam ấm phủ xuống mái đầu, còn có cả những cái hôn lên đỉnh đầu. Hạ Tình trầm tư theo tập phim dài, xem xong cô bước đến giường ngủ nằm xuống. Giường ngủ bông mềm mại to lớn như thể nuốt chửng cô, cô hoá thành một nàng công chúa nhỏ nằm yên.

Làn da trắng ngần, mái tóc đen dài mềm mại xoăn xoăn như những đám mây bồng, mái tóc rũ xuống lộ ra vần trán thanh tú, đôi mày thanh tao, đôi mi cong dài yên tĩnh khép lại, chớp mũi khả ái xinh xắn thở ra những nhẹ đều, cánh môi hồng như những cánh hoa đào. Một gương mặt xinh đẹp, nét thanh tú tinh khiết đang ngủ say như một thiên thần chợp mắt.

Căn phòng tĩnh lặng cho đến đêm muộn, dường như là rất muộn, khi mà ánh trăng đêm cũng chẳng thể soi bất kì ánh sáng nào vào căn phòng. Có tiếng mở cửa, có âm bước chân tiến về phía giường.

Hạ Tình ngủ rất say, đến khi cảm giác một ai ôm lấy cô, một ai đó đang sờ lấy cô, bàn tay thật to mang theo hơi lạnh chạm vào bên trong áo ngủ, hơi lạnh ám vào bụng cô, theo phản ứng Hạ Tình rụt người một cái. Bàn tay to lạnh kia men theo làn da ấm nóng của cô chạm lên trên đồi thịt non mềm, ngay lúc tay lạnh kia nắm lấy thịt mềm ấm nóng của cô, Hạ Tình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Cơ thể lẫn tâm trí vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết túm lấy cánh tay to đang chạm vào không đúng chỗ, cô nhận thức được đối phương, bởi mùi hương nước hoa thật quen thuộc cùng hơi thở mang theo hương trầm.

Nhưng sau gần ba năm không gặp, nhất thời Hạ Tình không biết phải gọi anh là cái gì nữa.

Nên là anh Phùng hay là... Phùng tiên sinh?

Tay lạnh chạm vào ngực thịt non mềm, Hạ Tình rùng người, tay nắm lại tay anh.

Thôi thì dù đã biết lâu đi chăng nữa, biết từ lúc đã chào đời đi chăng nữa, cô và anh trước giờ không có nói chuyện, lần đầu mở lời tốt hơn hết vẫn nên lịch thiệp một chút, gọi là Phùng Tiên sinh có vẻ hay hơn.

“Phùng... Phùng tiên sinh... Tay anh...”

Người đàn ông ấy chợt cười, âm thanh cực kì tà nịnh mang theo hơi thở ấm phủ xuống.

“Tình của anh năm nay đã lớn hơn rồi.”

Hai tay Hạ Tình chụp lấy tay anh, không biết là do anh to lớn hay là do cô quá nhỏ bé, hai tay cô chỉ vừa đủ để chụp lấy bàn tay đang mò mẫn trong áo ngủ, cô vừa ngượng vừa thẹn, la ba lấp bấp âm thanh nhỏ xíu.

“Tay... Á tay anh...”

Người này, đột nhiên đến rồi mò mẫn cô như thế, chạm vào chỗ mà chẳng ai có thể chạm một cách thật là kì lạ làm sao, anh là đang làm gì thế kia?!

Phùng tiên sinh ấy có vẻ rất hoan hỉ, rất hứng thú hôn lên mái tóc cô, Hạ Tình lập tức rụt đầu như chú rùa rụt cổ, anh nắm đồi nhũ mềm như tan chảy trong lòng bàn tay, cảm giác mềm mại ấm áp thật thích.

Hít vào một hơi hương thơm từ mái tóc cô, rít ra một âm thật tà đạo.

“Tình, em đủ lớn rồi.”

“Tiên sinh?”

Đủ? Đủ lớn? Để làm gì?

Còn tiếp...

(P/s Kiếp trước cho đi mắt, kiếp này mang bệnh phải mất đi đôi mắt.

Kiếp trước ông trời lấy đi nhan sắc của anh ta, kiếp này anh ta trở thành đại minh tinh với gương mặt hái ra tiền.

Kiếp trước hai người đến một cái hôn cũng không có, kiếp này anh ta dòm ngó mon men chị từ bé đến lớn, nuôi vợ từ thuở còn bồng trên tay. Chưa gả đã mần, gả về thì chỉ có nằm giường đếm ngày trôi qua thôi.)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.