Hạ Tình trở về Hạ gia, cha mẹ đã rất bất ngờ, hai chị em Tâm Thương càng ngơ ngác hơn, bởi hai chị em vẫn giữ liên lạc với Nhã Kỳ, Nhã Kỳ luôn nói anh và chị rất tốt.
Tại sao chị lại một mình trở về đây?
Hạ Tình trở về nhà, thứ duy nhất mà cô đem về chính là Tiểu Bạch.
Trở về nhà, Hạ Tình nhốt mình vào căn phòng, không một ai có thể vào.
Hạ Tình ngồi co rút trên giường, tay ôm chiếc gối mềm, dụi mặt vào gối mềm nấc lên tiếng khóc thút thích, sợ ai đó nghe thấy cô không dám khóc lớn, chỉ nức nở cho mình cô nghe, thật thều thào, thật nghẹn ngào.
Tiếng nấc của một trái tim vỡ vụng, âm thanh ai oán của một linh hồn u uất.1
Trong tâm trí cô luôn hiển thị những hình ảnh ghê tởm đó, lần lượt từ người đàn ông này đến người đàn ông khác cắm vào người Hạ Tình, dù cô khóc đến thế nào chúng cũng không ngừng lại. Cô co rút trên giường đầy sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu mình.
Cô không thể nào ngừng lại những hình ảnh kia, chúng ăn mòn vào đầu não, in sâu vào tâm trí Hạ Tình, không thể nào xoá đi chúng.
Cô không muốn nghĩ đến nhưng chúng cứ hiển thị trước mắt cô, Hạ Tình ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đẫm gương mặt trắng bệch, miệng liên tục lẩm bẩm.
“Đừng... Đừng cắm nữa... Đừng cắm...”
Cô chỉ muốn mình là của một mình anh, cô muốn mình thật sạch sẽ.
Đừng... Đừng cắm vào cô nữa.
Nhưng chúng không ngừng lại, chúng cứ hiển thị khiến cho Hạ Tình sợ đến loạn, run rẩy co giật trên chính chiếc giường của mình, ôm lấy đầu lắc điên lắc dại, nắm lấy mớ tóc hai bên đầu nắm đến đứt ra từng sợi tóc, lăn lộn trên giường như một kẻ điên vật lộn với mái tóc, cô khóc đến tê liệt, đến lòng ngực cứng ngắt không hô hấp được nữa, cạn kiệt như ngọn đèn dầu tàn lụi thì ngất đi, cô ngất liệm trên giường, đôi mi khép chặt vẫn chảy ra giọt nước mắt như hạt thủy tinh vỡ, những hình ảnh đó mới buông tha cho Hạ Tình.
Cha mẹ Hạ gọi cho Phùng lão gia để hỏi sự tình, Phùng lão gia cũng chỉ biết lắc đầu, ông cũng không hiểu con trai và con dâu xảy ra chuyện gì, mọi chuyện tưởng chừng rất tốt nhưng con dâu lại rời đi.
Người hiểu được chuyện này, duy nhất chỉ có Phùng Nhã Kỳ.
Sau khi Hạ Tình rời đi, Phùng Nhã Kỳ nhìn thấy anh trai ngã quỵ ở ngoài ban công cửa sổ, hai mắt cô đau buốt rỉ ra giọt nước mắt.
Xoay đầu bước ra khỏi phòng của anh, tâm trí hỗn loạn, một bên là câu chuyện kinh khủng của anh trai và Hạ Tình, một bên là chuyện của chính mình và Lưu An.1
Cô vừa trải qua chuyện rất khủng khiếp, anh và Hạ Tình đã bỏ lỡ nhau một đời, đời này tưởng chừng sẽ dễ dàng với họ, nhưng không.
Hạ Tình vẫn rời bỏ anh, để anh ấy gục ngã ở nơi kia.
Vẫn là rời bỏ anh, anh vẫn là gục ngã một lần nữa, hệt như những gì đã diễn ra ở kiếp trước.
Bỏ lỡ một lần... Là mất đi.
Nếu cô không gặp được Lưu An nữa, đó chính là bỏ lỡ.1
Anh trai đã đóng máy quay, anh nói đây là bộ phim cuối cùng, công việc quản lý của Lưu An cũng kết thúc, cô sẽ không thể gặp được anh nữa.
Anh không còn lý do để đến đây, cô và anh sẽ cứ thế mà không gặp nhau như lời mà cô nói.
Không muốn, cô không muốn như vậy.
Hôm đó cô không biết chuyện anh là cô nhi, cô đã thẳng thừng nhắc đến cha mẹ của anh, cô đã tổn thương anh. Chỉ tại vì cái tôi to lớn của mình, chỉ tại vì cô sỉ diện, cô mắng chỉ cho đã cái miệng của mình, giờ đây thì anh đã quả thật sẽ không gặp cô nữa.
Phùng Nhã Kỳ cầm chiếc điện thoại ấn vào một dãy số, kề điện thoại lên tai.
Đầu dây đổ chuông, từng tiếng chuông kêu chính là từng nhịp đập trong trái tim cô, hai tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, cầu mong anh sẽ nghe máy.
Trong một căn hộ vắng lặng, cả căn hộ không bật đèn, mọi cánh cửa đều đóng chặt, rèm cửa cũng không mở, Lưu An một mình một bóng ngồi ở sofa với ánh mắt trầm luân, điện thoại trên tay đang run, màn hình là hai chữ thật đáng yêu.1
“Kỳ Kỳ.”
Nhưng anh không động đậy, đôi mi u ám chớp một cái, tay đặt điện thoại lên bàn trà, đặt điện thoại lên mặt bàn, lật màn hình úp xuống mặt bàn trà.
Điện thoại run lên vài cái rồi tắt đi, sau đó lại run lên, run liên hồi theo từng nhịp thở của anh, run rồi lại tắt.
Cả căn nhà tối, màn đêm bao trùm nuốt chửng anh, điện thoại run lên thêm một lần nữa.
Anh chợt cười.
Tiểu thư bướng bĩnh đừng gọi nữa, trái tim anh bị cạn kiệt rồi, tiểu thư đừng gọi nữa, anh không đủ sức để tiểu thư bé bỏng đùa giỡn nữa.1
Kỳ Kỳ đừng gọi nữa... Anh và Kỳ Kỳ không hợp đâu, đừng gọi nữa, để cho tâm tư anh bình yên đi.
Phùng Nhã Kỳ nhìn màn hình điện thoại trống không, cô đưa bàn tay chặn trên mi mắt, chặn lại hàng nước mắt long lanh muốn chảy xuống.
Anh không nghe máy...1
...
Một ngày trôi qua, Phùng Thế Phong hôm nay chuẩn bị để đi sang Hạ gia, anh đã khóc cả một ngày hôm qua, anh không thể bất lực mà khóc như thế.
Hôm nay, hai mắt anh sưng tấy, sau một ngày một đêm dùng nước mắt rửa mặt, anh ổn định lại tâm trạng của mình, đi sang Hạ gia để gặp cô.
Phùng Nhã Kỳ đi theo anh, hình như... Là mắt Nhã Kỳ cũng sưng phù.1
Hai anh em đi đến Hạ gia, cha mẹ Hạ nhìn thấy Phùng Thế Phong liền dò hỏi, hai đứa em gái cũng bao vây hai anh em họ Phùng.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm trước con bé Tình về nhà, sau đó trốn trên phòng, cả ngày hôm qua ngoại trừ khi hai đứa em mang đồ ăn cho con bé thì con bé không gặp mặt ai cả” Cha Hạ lo lắng hỏi “Hai đứa cãi nhau sao?”
“Chị khóc nhiều lắm đó” Hạ Tâm nói, hôm qua cô bé mang đồ ăn cho chị, mặt chị sưng phù lên “Anh làm gì chị buồn rồi phải không?”
Hạ Thương giận dỗi chống nạnh “Anh lại bắt nạt chị của em đúng không?”1
Phùng Thế Phong không biết phải giải thích như thế nào, anh chỉ cười thật khẽ, mọi người cũng lặng đi vì đôi mắt anh sưng đỏ, Hạ Thương nhìn thấy mắt anh thì cũng không dám giận dỗi.
Phùng Nhã Kỳ cười đáp, giúp anh giải vây.
“Chuyện hơi rắc rối nhưng mọi người yên tâm, không có ai làm lỗi gì với ai cả.”
“Thế thì chuyện gì đã xảy ra?” Mẹ Hạ hỏi, Phùng Nhã Kỳ cứng miệng, chẳng biết nên giải thích thế nào.
Phùng Thế Phong xoay người đi lên phòng Hạ Tình, cha mẹ Hạ và hai đứa em liền đi theo sau anh, Nhã Kỳ cũng theo chân.
Đứng trước cửa phòng, anh khẽ giọng gọi, giọng anh sau một đêm khóc lóc đã khàn đặc đi, cổ họng cử động gọi nhẹ cũng đau rát.
“Tình... Là anh.”
Bên trong cánh cửa thật yên tĩnh, Phùng Thế Phong tiếp tục cất lên tiếng nói đau rát cổ họng.
“Em gặp anh một chút đi.”
Hạ Tình ngồi trên giường, từ tiếng gọi đầu tiên, trái tim đau đớn nghe được âm thanh gọi thật khẽ tên mình giống như được xoa dịu. Cô bước xuống giường, đi thật khẽ đến trước cánh cửa, đứng cách cánh cửa tầm ba bước chân.
Hai mi mắt đỏ dại, hai mi mắt sưng phù không thể nhìn rõ được cánh cửa phía trước, tất nhiên, cô không thể mang bộ mặt này gặp anh.
Và... Gặp anh, anh sẽ níu kéo.
“Anh mang đơn ly hôn đến, em sẽ gặp anh.”
Hai tay cô siết chặt váy ngủ, thốt ra một cách thản nhiên nhất.
Cha mẹ Hạ nghe đến ba chữ đơn ly hôn, ông bà mở to đôi mắt kinh ngạc, hai đứa nhỏ chỉ mới kết hôn, còn chưa kịp tổ chức hôn lễ vì sao lại muốn ly hôn.
Hai chị em Tâm Thương cũng há hốc, quay sang nhìn Nhã Kỳ vì đôi mắt khó hiểu, Phùng Nhã Kỳ chỉ có nghẹn ngào lắc nhẹ đầu.
Phùng Thế Phong nhìn cánh cửa, đôi mắt đau rát cố gắng hình dung ra bóng dáng nhỏ bé phía bên kia cánh cửa.
“Em đừng như vậy mà...” Âm thanh của anh run rẩy, hai vai lại run lên, đầu tựa vào cánh cửa, tựa trán vào cánh cửa thành khẩn cầu xin.
“Em không thể làm như vậy với anh...”
Phía bên kia có đau lòng hay không, làm sao mà cô có thể thốt ra những lời tuyệt tình như vậy, cô thẳng thừng cầm một con dao găm cắm vào lòng ngực anh.
Giọng Hạ Tình cũng khàn, thật khẽ vang ra.
“Mang đơn ly hôn đến thì em sẽ gặp anh.”
“Em đừng ép anh...” Phùng Thế Phong nhíu chặt mày, hai hàng mi ứa ra thứ nước rát bỏng hốc mắt, đầu vì khóc quá nhiều mà đau đớn, lặp lại một cánh thỉnh cầu “Em đừng em anh...”
Hạ Tình lặng đi, cô lui bước rồi xoay đầu, trở lại giường của mình, ngồi co rút trên giường, hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt trừng to ứa ra nước mắt nóng.
Cô bịt chặt miệng, mắt mở to nước mắt chảy tí tách cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng khóc nào.
Phía ngoài cửa, anh thỉnh cầu đến mấy, đáp lại cũng chỉ là một màn im lặng vô tình.
“Ngày mai anh lại đến, em bình tâm lại thì gặp anh nhé?!”
Anh khẽ giọng nói, bên trong vẫn chỉ lặng im, anh xoay đầu, nhìn thấy cha mẹ Hạ, anh cúi thấp đầu rồi lẳng lặng rời đi, Phùng Nhã Kỳ cũng đi theo anh.
Vì anh đang rất đau khổ, cô không muốn để anh trai một mình, cô cũng không vui, cô không muốn ở một mình, cho nên luôn đi theo anh trai mình.
Ngày hôm sau lại ngày hôm sau, ngày hôm sau và lại ngày hôm sau.
Phùng Thế Phong đến, Hạ Tình vẫn đóng chặt cánh cửa và nói câu nói lạnh lùng ấy
“Mang đơn ly hôn đến thì em gặp mặt anh.”
Cô ấy bức anh đến bước đường cùng, cô ấy... Thật sự không cho anh một cơ hội nào để ở bên cạnh nữa.
Trừ khi anh mang đơn ly hôn đến, cô sẽ không gặp mặt anh.
Một tuần trôi qua, sau một tuần đứng cầu xin cô đến tuyệt vọng, Phùng Thế Phong gầy đi thấy rõ, hôm nay, anh đến Hạ gia với đơn ly hôn trên tay. Cha mẹ Hạ nhìn thấy lá đơn mà sững sờ, chân già không đi theo được, ông bà không muốn nhìn thấy cảnh chia ly.
Vì Phùng Thế Phong rất thương con gái ông bà, anh đã đợi từ rất lâu mới có thể đưa con bé đi, giờ đây con bé lại nhất quyết muốn ly hôn.
Tự hỏi, con gái có nhìn thấy cậu Phùng đã đau đớn đến thế nào chưa? Có thấy mắt cậu ấy gần như không mở nổi?
Con bé có biết, từ thuở con lọt lòng thì người bồng bế con nhiều nhất, luôn là cậu Phùng không?
Ông bà không muốn nhìn thấy cảnh ly tàn, chân dậm một chỗ, ba đứa em theo chân anh đi lên phòng.
“Tình... Anh mang đơn ly hôn đến rồi.”1
Anh vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, Hạ Tình trong váy ngủ trắng tinh, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng thì vẫn cười.
“Anh đến rồi...” Cô nói như thể rất vui mừng, nhưng hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước mắt rưng rưng, bàn tay run run đưa ra “Đưa cho em.”
Phùng Thế Phong đưa lên lá đơn, nhưng không để cho cô nắm lấy, tay anh đã nắm lấy tay cô, toàn thân anh mềm như thể không xương đổ gục xuống.
Phùng Nhã Kỳ và hai chị em Tâm Thương đứng một bên trơ mắt, nhìn anh quỳ dưới chân Hạ Tình.
Anh quỳ dưới chân cô ấy, hai tay nắm lấy tay cô ấy, anh không dám ngẩn đầu, anh không dám nhìn tuyệt tình của cô ấy, anh gục đầu níu lấy cô ấy.
“Anh xin em...”
Thỉnh cầu cô ấy, làm ơn đừng tàn nhẫn với anh lần nữa.1
Còn tiếp...