Cánh cổng gần như được mở toang Từ trong bóng đêm dày đặc, hai bóng người lập cập lao về phía Bách.
Anh hét lên kinh hoàng rồi lật bật đứng dậy, lùi lại chạy vào trong.
Anh nhìn kĩ thấy rõ hai bóng người đó. Đó không phải là người còn sống.
Đó chính là hai tử thi sống lại giống như anh từng nhìn thấy sáng nay ở ngôi làng bản Mường. Chúng có mái tóc lơ thơ bết vào đầu, làn da vàng bủng và hốc mắt sâu hoắm. Gò má chúng nhô cao trong khi da má hóp lại, cánh tay gầy guộc khẳng khiu của chúng hơi đưa lên trên, cong lại, kết hợp với đôi chân chuệnh choạng nhưng lại khá nhanh ở dưới, tạo thành hình dáng đầy kì lạ và ghê rợn.
Chúng suýt lao thẳng về phía Bách, chỉ vuột trong khỏi một giây. Tiếng kêu thất thanh của anh đánh thức thầy H”Nue. Bách cuống cuồng lao về phía cánh cửa phòng thầy H”Nue vào đúng lúc cánh cửa bật mở ra vội vã.
Thầy H”Nue nhìn thấy điều gì đang diễn ra, bèn nắm vai áo Bách kéo ngược vào trong căn phòng, đứng phía sau cánh cửa.
Thầy H”Nue nhanh chóng lách ra, định hình vài giây. Đôi mắt sâu màu nâu của thầy mở to ngạc nhiên trong chốc lát rồi nheo lại. Những tử thi chật vật ở hiên nhà, chuẩn bị leo lên được. Thầy H”Nue bình tĩnh trở vào trong, rút từ ngăn tủ ra một cây sáo gỗ đen nhỏ, đuôi có gắn một nhúm lông màu nâu.
Thầy H”Nue chỉ nói vội: “Ở yên trong phòng..Đằng sau tấm bùa đó.” Tay thầy chỉ vào bức tranh người phụ nữ dán trước cửa rồi lao ra ngoài.
Miệng thầy ghé vào cây sáo thổi lên những tiếng trong vắt xoáy vào tai. Từ trong phòng ngủ phía bên kia căn nhà, bố mẹ của thầy H”Nue cũng lật đật bước ra. Thầy H”Nue nhìn thấy, khẽ khàng lắc đầu ra hiệu. Bố mẹ thầy H”Nue đứng lại, không bước ra thêm nữa.
Những tử thi dần khựng lại như một cỗ máy bị nghẽn. Chúng ngắc ngoải cái đầu trông đến kinh khiếp.
Thầy H”Nue lừng lững bước tới trong màn đêm, vững như thạch bàn. Thầy lặng lẽ rút ra một hộp sáp đen, nhanh nhẹn dùng hai ngón tay chấm vào. Thầy lại gần hai tử thi đó, lấy hai ngón tay vẽ hai xoáy đen vào trán hai tử thi đó.
Xong xuôi, thầy chắp hai tay tạo ấn, miệng nhẩm chú, giơ về phía trước. Thầy nhẩm và đổi ấn trong vòng 2 phút, rất chóng vánh khiến Bách không nhìn rõ được. Sau cùng thầy đẩy nhẹ 4 ngón tay vào ngực của 2 tử thi đã gần như đứng yên, khiến chúng ngã ra sau và nằm yên xuống đất sau tiếng Bịch nặng nề.
Thầy H”Nue lặng lẽ cúi xuống xem xét, giắt chiếc sáo nhỏ ra sau lưng quần.
Bách thở ra nhè nhẹ, chân tay vẫn chưa hết run rẩy sau sự việc bất ngờ kia. Anh khẽ khàng bước trên sàn gỗ cót két để ra sân nhìn thầy H”Nue. Bố mẹ thầy cũng tò mò đi ra ngoài, theo sau anh.
Thầy H”Nue thở hắt ra đứng thẳng dậy, bóp đầu.
“Sao thế? Sao lại có chuyện này...“. Bách hỏi.
Mẹ thầy cũng tiếp lời: “Chắc là người nhà họ đi lạc sang tận đây...?”
“Làm gì có chuyện sang tận đây được. Lễ Xá Uế kết thúc thì chỉ vài tiếng sau, xác chết đã trở về trạng thái ban đầu rồi. Sang mai là lễ nhập quan tiễn biệt...Không thể hoạt động đến thời điểm này được...”
“Vậy tức là sao..?“. Bách vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Có người cố tình làm chuyện này thôi. Và tôi không biết họ ám chỉ điều gì...Thôi mọi người vào đi nghỉ đi. Mai còn rất nhiều chuyện phải làm...“. Thầy H”Nue hất tay. “Mai con sẽ nhờ người đưa xác về cho gia đình bên đó. Có người nuôi ma rừng, nhập hồn mượn xác sang đây, nhưng không cao tay lắm....Có vẻ nhắm tới tôi hoặc cậu...“. Thầy H”Nue nhìn Bách.
Sau đó thầy gắt: “Sao cậu không ở yên trong nhà? Nơi rừng núi thế này, tôi đã làm mọi cách để bảo vệ cậu, sao cậu còn không nghe?”
“Tôi xin lỗi thầy...” Bách cúi đầu bối rối.
Bố mẹ thầy lui về đi ngủ. Thầy H”Nue đi một vòng nhà, đốt thứ hương thảo thơm ngát lên khắp các ngóc ngách. Thầy lấy tấm bạt phủ lên hai cái xác nằm ngoài nhà, kiểm tra lại khóa cổng. Ở trên bản núi này, con người đều mộc mạc chân thành, nhà nào nhà nấy chỉ đóng cổng chứ không phải khóa bao giờ, không lo mất trộm. Thế nhưng hôm nay thầy H”nue phải đích thân khóa cổng lại.
Bách cũng trở về căn phòng ngủ. Nằm trên tấm phản cứng, Bách nghĩ mông lung. Anh cảm giác bao quanh căn nhà này có những thế lực kinh khủng nào đó có thể bóp nghẹt anh. Hình ảnh cô gái trắng trẻo với mái tóc đen dài trong bóng tối của rừng cây hôm nay vẫn ám ảnh lấy anh. Khuôn mặt cô ta anh không nhớ rõ thế nhưng không gian kinh dị ấy vẫn dội vào tiềm thức anh những cơn run rẩy. Giọng cô gái ngọt ngào vẫn đang vang vọng trong tai anh. Anh thấy mình đã đến gần cái chết đến mức nào. Liệu anh có còn đủ dũng khí để đi đến cuối con đường này? Manh mối về đứa con trai của anh ngày càng mờ nhạt. Anh cần phải sống để tìm thấy con.
Sáng sớm hôm sau, Bách giật mình tỉnh dậy vì chiếc điện thoại rung lên bần bật. Anh mơ màng với lấy chiếc điện thoại xem xét. Là số nhà gọi lại. Bách cuống cuồng bấm nghe.
“Alo, mẹ ạ?”
“Bố đây. Mày ở đâu, về nhà ngay. Sắp loạn đến nơi rồi...”
“Sao thế ạ?” Bách lo lắng hỏi.
“Bác Miên vẫn chưa thấy liên lạc về. Mẹ mày lo lắng quá độ nên bất tỉnh đang nằm viện rồi. Nhà còn bao nhiêu thứ. Anh chị cũng có việc của anh chị. Về đi rồi tính tiếp...”
“Vâng...để con nghĩ...“. Bách thẫn thờ.
“Còn nghĩ gì nữa!! Về ngay. Tiền nong cũng sắp cạn rồi con ạ!“. Nói xong bố anh cúp máy.
Bách ngồi lặng lẽ trên phản suy nghĩ. Gia cảnh anh đang lao đao. Anh không thể bỏ mặc mọi người thêm được nữa. Nếu như thầy H”Nue nói hôm qua, có người đang đe dọa anh, muốn anh rời khỏi đây. Có lẽ anh nên làm theo ý họ trước khi mọi sự quá muộn?
Thầy H”Nue tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và bắt đầu chuẩn bị một ngày dài phía trước. Hôm nay thầy phải đưa người chết về lại bản cũ, lần theo manh mối của vụ ma lai bên bản Uông Bắc và xem nó có liên quan gì tới con trai của Bách. Thầy cũng không muốn lỡ lễ Cơm mới ở nhà...
Thầy nhanh chóng đun nồi thuốc lá để tiếp tục lấy chút năng lượng trên người Bách để lần theo dấu vết.
Thầy bê nồi thuốc vào trong phòng như hôm qua, tính gọi Bách dậy thì ngạc nhiên thấy anh đang gói ghém đồ đạc.
“Cậu tính đi đâu thế?“. Thầy H”Nue ngạc nhiên hỏi.
“Tôi...tôi...gia đình tôi có việc gấp...có khi tôi phải về ngay...”
“Thật sao? Cậu không muốn tôi giúp nữa à...? Tôi đã đun xong nồi thuốc nước...Chuẩn bị xong hết rồi...”
Bách cúi đầu. Anh thở dài não nề, đưa tay bóp trán.
“Quả thực tôi kiệt quệ quá rồi..Không biết phải vin vào đâu nữa thầy ạ...”
Thầy H”Nue khẽ nhíu mày tỏ vẻ phật ý. Thế nhưng sau cùng thầy cũng thở ra, thông cảm nói: “Thôi được rồi...Dù cậu có ở lại đây hay không, tôi cũng sẽ vẫn cố gắng giúp. Giờ cậu vào để tôi lấy nốt chút năng lượng. Sau đó dự nốt lễ Cơm mới rồi hẵng về...”
Bách nghe theo, đặt chiếc túi quần áo vào lại trong phòng rồi đi ngâm thuốc.
Thầy H”Nue lại cẩn thận lặp lại những bước lấy năng lượng chuyển giao như ngày hôm qua thầy đã làm. Bách mong chuyện này thực sự sẽ có kết quả sớm. Thầy H”Nue cất cẩn thận chiếc la bàn vào túi chứ không vội đi ngay như hôm qua. Chút năng lượng duy nhất còn sót lại trên người Bách lúc này giờ là manh mối duy nhất.
Thầy H”Nue đi sang nhờ 4 thanh niên cường tráng xung quanh nhà để đưa 2 chiếc xác đang nằm trên sân qua bản Mường. Thầy không nhờ Bách đi cùng, nhờ anh ở lại giúp chuẩn bị lễ nhà.
Bố mẹ thầy H”Nue dậy, chuẩn bị đồ cúng lễ cho lễ Cơm mới ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi, Bách cũng lúi húi xuống bếp để phụ giúp. Ở ngoài đường làng, người dân bản đi lại náo nhiệt hơn. Dường như có những người ở xa cũng về dự lễ Cơm mới của từng gia đình.
Mâm lễ ngày hôm ấy của gia đình thầy H”nue rất đơn giản: một bát canh lớn, mâm xôi, bát cơm nhỏ, một con gà luộc và một chiếc thủ lợn, 4 chén rượu nếp. Bát cơm nhỏ ấy được cắm tới tận 5 chiếc thìa xung quanh.
Thầy H”Nue về kịp lúc gần trưa, kính cẩn đưa mâm lễ lên bàn thờ tổ tiên phía trong phòng thầy. Thầy lầm rầm cúng bái, thắp hương.
Xong xuôi, thầy H”Nue gỡ mâm xuống để cả nhà cùng ăn cơm.
“Hôm nay không bói chân gà hả con?” bố thầy H”Nue cười nói.
“Thôi..hôm nay con bận quá, để riêng ra, cuối ngày đi...”
Mẹ thầy H”Nue im lặng bần thần, gieo xôi vào từng chiếc lá, đưa cho từng người để ăn.
“Sao mẹ ủ rũ thế? Mừng mùa thu hoạch, gia đình người ta đang vui vẻ ngoài kia kìa, tí còn hát hò ngoài sân nữa đấy, trong khi mẹ thì cứ ầm ì như ngày mưa...” Thầy H”Nue hỏi.
“Ừ..mẹ buồn vì con Thì thằng Ba Năng không về...Gia đình người ta thì đông vui tụ họp, nhà mình chòng chõng thế này đây..À mà, Bách hôm nay định về xuôi hả? Đấy..lại chỉ trơ lại hai ông bà già này. Thằng Nue thì cứ đi suốt“. Mẹ thầy H”Nue hỏi.
Bách giật mình, buông đũa, bối rối trả lời: “Vâng...”
Bách ngại ngùng tính đỡ lấy chiếc bát trên tay bà để tiếp xôi, với lấy chiếc thìa trên bát cơm trên mâm để xới.
“Ấy đừng con ơi, đây nè..nhưng chiếc thìa đó dành cho tổ tiên về chung vui mà, đừng lấy của các cụ...“. Bố thầy H”Nue đưa cho Bách chiếc muôi, cản anh lại. Hóa ra mọi thứ trên mâm đều có ý nghĩa cả.
Thầy H”Nue nói: “Lại nữa, hôm qua con bảo rồi mà. Mẹ vui vẻ lên đi! Chị Thì là dâu nhà người ta rồi, mẹ còn mong về gì! Thằng Năng nó bận lắm mà...Mẹ nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu..”
Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng. Ai nấy đều có những suy nghĩ riêng.
Bách vẫn đứng ngồi bần thần không yên trong phòng ngủ của khách. Anh cảm thấy rất có lỗi với thầy H”Nue khi đã tìm tận tới đây nhờ giúp đỡ mà giờ lại quyết định bỏ đi. Thế nhưng gia cảnh anh đang rối loạn, ở lại đây chỉ thêm đau đớn mệt mỏi bởi sự trêu đùa của vong ma hồn quỷ ở đây. Ở đây có 3 ngày mà anh cảm giác như đã 3 năm trôi qua.
Sau khi dọn dẹp xong, Bách quyết định chào hỏi bố mẹ thầy H”Nue rồi đi xe xuống dưới xuôi. Anh xách chiếc túi vải dù của mình lên, từng bước đi nặng trĩu. Anh cảm giác như bản thân đang phớt lờ lời nói của vợ mình.
Thầy H”Nue chu đáo dắt xe của Bách ra cổng chờ sẵn. Thầy sẽ đưa anh tới chỗ cũ mà hai hôm trước anh đi xe lên đây. Đường xuống còn rất dài. Hai người bước đi trong im lặng.
Bách lên tiếng: “Tôi thực sự rất cảm ơn thầy..và cũng thật có lỗi...Tôi không biết phải nói sao...”
Thầy H”Nue đáp: “Không sao tôi hiểu mà. Có phải lúc nào gia chủ tôi làm lễ cũng ở bên cạnh tôi được đâu. Gia đình cậu có chuyện thì phải về thôi. Tôi cũng chưa có thời gian xem xét cho cậu, không biết có chuyện gì nghiêm trọng không?”
“Cháu trai như thế...mẹ tôi đổ bệnh thầy ạ..người bác đi cùng hôm trước cũng không thấy tin tức gì...Giờ tôi cũng không còn tâm trí nữa...”
Thầy H”Nue xin ngày sinh của bác Bách và của anh, tay bấm bấm, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó.
Thầy thở hắt ra: “Không sao đâu...mấy hôm nữa là có tin. Dù cũng vào nơi hiểm hóc nhưng có người giúp bác cậu sẽ về. Còn mẹ cậu không đáng lo, nên trấn an tinh thần của bà hơn. Mẹ cậu thuộc dạng nóng tánh, tâm hay bốc hỏa, dẫn đến suy nhược cơ thể...”
Bách cúi đầu cảm ơn thầy H”Nue. Đến chân núi, anh bắt tay thầy tạm biệt.
“Có tin tức gì tôi sẽ báo ngay. Cậu cứ yên tâm nhé. Tôi đã nhận giúp thì sẽ giúp đến cùng...Sắp xếp được thì cứ lên đây nhé...”
Bách chào thầy H”Nue rồi dắt con xe xuống dốc, chuẩn bị con đường về trước khi trời tối. Trước khi rời khỏi nhà thầy H”Nue, anh đã để lại tiền trong phòng của thầy H”Nue thay cho lời cảm tạ. Anh không chắc rằng mình sẽ quay lại đây nữa.
Bách đi xe chầm chậm xuống núi, vừa đi vừa hỏi đường, những con đường đèo dốc loanh quanh vắng tanh không có mấy người qua lại.
Đi đâu được khoảng 15 phút thì anh thấy chiếc xe lạng hẳn đi. Dấu hiệu của việc lốp có vấn đề. Xui xẻo hơn, những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống.
Bách dừng xe lại để kiểm tra. Quả thực chiếc lốp sau của anh đã gần như xịt hết. Nãy anh có đi nghiến mạnh qua vài hòn đá trên đường, có lẽ lốp đã bị thủng từ lúc đó. Nghiêm trọng thật. Giữa nơi hoang vu thế này lấy đâu ra người trợ giúp? Chẳng nhẽ anh phải dắt bộ lại quãng đường xa như vậy ư? Thật phiền quá.
Anh rút điện thoại ra xem xét. Số nhà gọi đến đã nhỡ 5 cuộc, quả thực mọi người đã rất sốt ruột chờ anh về rồi. Mưa ngày càng to hơn. Anh phải làm thế nào đây?
Anh thử cố gắng đi con xe xịt lốp xuống dưới núi xem sao. Bách vừa định đút điện thoại vào túi quần thì điện thoại lại rung lên bần bật.
Anh ngạc nhiên nhận ra rằng đó là thầy H”Nue đang gọi. Thiêng thật, anh vừa nghĩ tới thầy xong. Chẳng nhẽ anh để quên thứ gì?
Bách bấm nghe, sóng hơi chậm chờn khiến tiếng nói của thầy trong điện thoại câu được câu mất.
“Cậu..này...cậu...”
“Alo, gì thế ạ...Tôi đây ạ...Alo...”
“Cậu...xe...quay....đi...”
“Gì cơ ạ?”
Bách đứng lùi ra phía ngoài mép đường để bắt sóng cho dễ hơn.
“QUAY LẠI NGAY ĐI. KHÔNG KỊP MẤT!”
Giọng nói cấp bách của thầy H”Nue vang lên làm anh giật nảy mình.