Những Bình Luận Hay Trên Weibo (Top Comment Weibo)

Chương 252: Chương 252: Seri mượn Tiền End




Lần đầu tiên tôi và anh ngồi lại bên nhau, lặng im ngắm nhìn dòng người hối hả giờ tan tầm. Lâu thật lâu, giọng nói của anh nhẹ nhàng cất lên nương theo làn gió phủ đầy không gian.

- Chúng tôi đã luôn ở bên nhau, cứ tưởng rằng đời này kiếp này sẽ không rời xa. Nhưng người nhà lại phản đối đến cùng, họ nói tôi đang lao vào vực sâu, vì muốn tốt cho tôi, họ buộc tôi phải lựa chọn, hoặc là vứt bỏ người thân, hoặc là phản bội con người mà tôi đã luôn yêu thương trân trọng bằng cả trái tim. Có lẽ người đó không muốn thấy tôi phải vật lộn giằng co trong bế tắc tuyệt vọng, phải, chắc hẳn là thế rồi, (lúc đó thì tôi không nghĩ được thế đâu, tôi phát điên vì cho rằng mình bị phản bội) người đó đã bỏ đi không lời từ biệt. Tôi chẳng thiết gì cả, thế giới này chẳng còn liên hệ gì đến tôi. Nếu bố mẹ cho rằng chỉ cần rời xa người đó là tôi sẽ được vẻ vang hạnh phúc, vậy thì họ đã sai rồi. Anh tôi làm cảnh sát khu này, vậy thì tôi đi làm cướp, đó chẳng phải cách hay nhất để chứng minh cho họ thấy sao? Tôi đã sống như một khúc gỗ, chẳng mảy may lưu luyến điều gì. Nhưng rồi tôi gặp em, thật may vì đã được gặp em. Cảm ơn em, nhờ em mà tôi nhận ra mình đã ngu dốt, yếu đuối, hèn nhát như thế nào.

Anh dừng lại, rút một phong thư đặt vào tay tôi, ánh mắt sáng bừng, và anh nở một nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm tôi chưa từng được thấy.

- Tôi phải đi cho kịp chuyến bay tối nay. Dù kết quả có thế nào, tôi vẫn muốn được nghe câu trả lời của người đó.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, khó nhọc gật đầu chào anh. Sau ba bước chân, anh quay lại, tếu táo nói: Bây giờ tôi không làm cướp nữa, em còn muốn làm bạn với tôi không?

Tôi lấy hết sức gật đầu một cái thật mạnh, dõi mãi vào đám đông đã nuốt chửng bóng lưng anh từ lúc nào không hay. Mong anh nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc của mình, tạm biệt, tạm biệt tình yêu của em.

__

- Ngơ người ra đó làm gì thế? Đang nhớ anh à?

- Cứ mơ đi.

- Chẳng lẽ có tên cướp đẹp trai nào vừa ngang qua ư?

- Y còn lấy của em năm trăm đó.

- Chà, ngu ngơ hệt anh ngày xưa, chả biết là đệ tử kiếp trước hay anh em thất lạc kiếp này nhỉ?

- Thế thì tội nghiệp người ta quá rồi. Mai mà gặp em sẽ cho hẳn một triệu.

- Chẳng thà em tặng anh cho hắn luôn đi, anh hầu hạ hắn cả đời là được chứ gì?

- Dại gì, em cũng cần được hầu hạ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.