Khiết Băng đang lon ton chạy khắp sân vườn để tập thể dục buổi sáng. Thời điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là nó thích nhất. Không khí thì trong lành, mát mẻ, lại ít khói bụi rất phì hợp tắm nắng và tập thể dục.
Nó chạy được 20 phút thì dừng lại nghỉ. Người giúp việc trong nhà mang ra cho nó một cốc nước lạnh. Nó nhận lấy rồi uống cạn.
Tiểu thư.
Hử? Quản gia Kim có chuyện gì sao? Khiết Băng ngồi xuống chiếc ghế ở gốc cây hỏi.
Quản gia Kim tiến lại gần nó, cúi đầu cung kính:
Phu nhân bảo tôi nhắn với tiểu thư là đúng chín giờ cô phải đến trường Tari Tari làm hồ sơ nhập học.
What? Lại chuyển trường nữa hả? Haizz...sao mẹ mình phiền phức thế không biết. Một năm học có ai như tôi phải chuyển trường đến 10 lần không? Khiết Băng chán nản nhìn ông quản gia.
''Chuyện này...tôi nghĩ là không có ai đâu ngoại trừ...
Ngoại trừ gì?
Ngoại trừ tiểu thư Hoàng và tiểu thư Cao?
Họ cũng bị chuyển?
Tôi nghe nói là vậy. Hình như là ba tiểu thư cùng chuyển về Tari Tari.
Thật sao? Thế là khỏi cô đơn rồi. Khiết Băng sung sướng hét lên rồi lon ton chạy vô nhà.
Quản gia Kim lắc đầu mỉm cười. Vui đến vậy sao?
*******
***
*******
Ngọc Nhi đứng trước gương đang loay hoay không biết chọn bộ nào. Hiện tại nhỏ đang phân vân giữa bộ đầm màu trắng ren dài đến đầu gối, với chiếc đầm màu đỏ với chân váy xếp li.
Cái nào đẹp hơn ta? Ngọc Nhi ướm thử hai bộ lên người. Mỗi bộ đẹp một kiểu. Bộ đầm màu trắng cảm giác rất dịu dàng và trong sáng. Còn bộ màu đỏ mang một chút đáng yêu và gợi cảm.
Cốc....cốc.....cốc....
Vào đi.
Phu nhân Hoàng mở cửa bước vào, dù vẫn còn rất tức giận nhưng bà vẫn rất thương nhỏ. Bà tiến lại gần Ngọc Nhi mỉm cười.
Ngọc Nhi con nói chuyện chút với mẹ.
À mẹ, mẹ thấy cái trắng đẹp hơn, hay cái đỏ đẹp hơn ạ? Ngọc Nhi quay người lại đứng trước bà hỏi.
Phu nhân Hoàng dơ hai chiếc đầm lên.
Mẹ thấy cái nào cũng đẹp. Nhưng mẹ khuyến khích con nên mặc màu trắng đi vì nó hợp với tuổi của con hơn, với lại cái đỏ ngắn quá con gái lớn thì không nên mặc đồ ngắn.
Dạ. Vậy con nghe theo ý kiến của mẹ. Ngọc Nhi cất chiếc đầm màu đỏ lại rồi ngồi cạnh bà.
Mẹ có chuyện gì với con sao?
Bây giờ con hãy lên trường Tari Tari làm hồ sơ nhập học đi.
Dạ? Nhỏ giật mình, cũng giống với cái ý nghĩ của Khiết Băng lại chuyển trường.Vì sao vậy mẹ?
Vì trường cũ không cho con học nữa, họ nói một ngày nào đó ba tụi con lại đi phá cái trường của họ nên họ lo sợ không cho tụi con học nữa. Phu nhân Hoàng nhấn ngón trỏ vào chán nhỏ nói.
Họ dám nói thế sao? Vậy để khi nào con rủ thêm cái Băng với Vy đi phá cái trường đấy cho họ biết. Dám không cho tụi con học sao? Ngọc Nhi tức giận nói.
Con còn dám đi phá hoại nữa thì đừng trách mẹ. Phu nhân Hoàng bỏ đi trong sự tức giận.
*******
****
******
Chuyển đến trường Tari Tari ạ? Khánh Vy dừng đũa hỏi.
Phải, con nhớ lo mà học hành đi đừng chơi bời nhiều quá không tốt đâu. Phu nhân Cao nói rồi uống một ngụm nước.
Con biết rồi, mẹ ăn thêm đi. Khánh Vy gắp một ít sau bỏ vô bát của bà mỉm cười.
******
***
******
Hoàng Thiên định bước ra khỏi cửa thì chủ tịch Lâm nói:
Lát nữa con háy đễn trường Tari Tari làm hồ sơ nhập học đi.
.... Thiên Khôi không nói gì bỏ đi chạy ra gara lấy một chiếc mui trần phóng ra khỏi nhà.
Thằng bé càng ngày càng hỗn láo. Bố nói thì nó chẳng thèm đáp gì. Phu nhân Lâm tức giận quát.
Kệ nó đi em.
********
****
*******
Gia Bảo đang ngồi máy tính chơi game thì có người gọi. Cậu bực mình vì bị dán đoạn quát:
A lô, ai đấy?
Con dám ăn nói với mama mày thế hả? Phu nhân Huỳnh quát lớn.
Là mẹ hả? Con tưởng đứa...à nhầm người nào gọi nên...
Con lại chơi game nữa hả?
Ủa sao mama biết hay vậy?
Ta còn không hiểu rõ tính con sao? Bây giờ hãy đến trường Tari Tari làm hồ sơ nhập học đi.
Dạ con biết rồi. Chưa để bà đáp, Gia Bảo đã cắt ngang điện thoại.
Con với trả cái. Phu nhân Huỳnh cất điện thoại rồi leo lên xe.
*****
***
****
Dĩ Quân đáng ngủ thì có người bên cạnh ôm lấy anh khiến anh giật mình.
Sao lại là bà? Dĩ Quân bực mình đẩy phu nhân Hứa ra nói.
Dĩ Quân ngồi dậy bước ra khỏi giường.
Chủ tịch bảo cậu hãy đến Tari Tari làm hồ sơ nhập học.
Tôi biết rồi, bà mau ra ngoài đi. Dĩ Quân nói rồi vào phòng tắm làm vệ sinh ác nhân.