Chiếc xe giường nằm lướt qua từng con phố đông đúc xe cộ và người qua đường, xe bon bon qua từng cung đường ngoằn nghòe khúc khủy sáng rực bởi hàng đèn hơi natri nối dài chạy mãi tới tận chân trời. Những mảng sáng tối xuất hiện chớp nhoáng và cũng biến mất nhanh lẹ, trông giống như một thế lực vô hình nào đó muốn đuổi cổ chúng đi nhanh chóng.
Ẩn hiện trong bức tranh ma mị sáng tối đó là bốn con người, ba nam và một nữ, mỗi người chọn cho mình một chỗ nằm ưng ý, thoải mái và ít bị say sóng nhất, bởi chuyến hành trình mà họ đang đi có độ dài lên đến gần ba trăm cây số không hơn không kém. Bác tài xế ngồi trước vô lăng với tâm trạng buồn bã và bực ra mặt, cạnh bác tài là thằng nhóc lơ xe nổi bật trong bộ trang phục cam vàng của hãng xe mà cậu đang làm việc, cậu thanh niên lơ xe cũng không mấy vui vẻ gì.
Cả bác tài và gã lơ xe đều không thoải mái trong chuyến đi này, nguyên nhân là bởi ai cũng nghĩ rằng chuyến này đi khách sẽ đông, nhưng trái ngược hoàn toàn, trên xe bây giờ chỉ có vỏn vẹn bốn người, không kể bác tài và thằng lơ xe miêng còn hôi mùi sữa.
Bác tài nghĩ, nếu biết trước khách khứa không nhiều như thế này thì đành nằm ở nhà đánh một giấc ngon lành hay hơn, gồng minh đi chi không biết.
- Mọi năm giờ này khách khứa đông nghịt, sao hôm nay vắng hoe vậy mày? – Bác tài quay sang nói với thằng lơ xe.
- Chả biết, lúc này lúc khác, không biết đường đâu mà lần – Thằng nhóc lơ xe đáp, nó với tay, lấy ca nước đá mà tu ừng ực.
Chiếc xe to tổ bố đỗ dừng tại trạm dừng chân dưới chân đèo Bảo Lộc, thằng nhóc lơ xe chả muốn tốn hơi tốn sức gọi khách khứa dậy, nhưng nó không muốn bị khách hàng phàn nàn, thế là nó đành cắn răng chịu đựng. Thằng nhóc lấy microphone, nói lí nhí, nghe không có chút sức sống nào cả.
- Xe chúng tôi dừng chân tại đây khoảng hai mươi phút, quý khách có nhu cầu giải quyết hay ăn uống gì đó thì xin mời xuống xe, hết thông báo.
Thằng nhóc lơ xe nói xong, nó không buồn đặt microphone trở về chỗ cũ, chỉ treo tòng teng trên giá treo áo khoác, khiến chiếc loa đặt tại mỗi giường nằm khách hàng phát ra tiếng rú chói tai, tố cáo cách làm việc cẩu thả của nó.
Việt bị đánh thức khỏi giấc ngủ bới tiếng hú tinh tai nhức óc đó, anh mở mắt và la lớn.
- Cái gì vậy trời, xe chất lượng cao mà phục vụ vậy đó.
Thằng nhóc lơ xe mặt mày lấm la lấm lét, nó phát hoảng, trông cứ như cậu chàng nghĩ rằng Việt biết được những hành động ẩu tả ban nãy của nó, tay chân nó luống ca luống cuống, gỡ cái microphone ra khỏi giá treo áo khoác, đoạn đặt ngay ngắn về chỗ cũ, tiếng ú đinh tai nhức óc cuối cùng cũng chấm dứt, thằng nhóc lơ xe lật đật nói xin lỗi mấy câu.
- Tôi chân thành xin lỗi – Nó nhìn Việt và lặp lại cái thông báo mà nó đã thuộc nằm lòng – Xe chúng tôi đã đến trạm dừng chân dưới chân đèo Bảo Lộc, quý khách có muốn đi vệ sinh hay ăn uống gì thì cứ tự nhiên bước xuống xe, khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi sẽ khởi hành đi Đà Lạt.
Việt trở mình đôi chút, anh đang ở trong tư thế trông rất kì cục, đầu đặt chỗ đường đi, chân phải thì gác lên cầu thang dẫn lên tầng trên, chân trái biến mất hút trong khoảng tối thui bên trong khoang nằm.
Khi gỡ được cái chân trái ra và đặt về chỗ cũ, mọi cơ bắp kêu gào, axit lactid rưới lên từng múi cơ khiến nó đau nhức đến chảy nước mắt.
- Oái! Chết tiệt – Việt đau đến bật tiếng.
Nằm trước Việt là Ly, cô gái vẫn còn ngủ ngon lành, bên phải anh là Như, cậu chàng ngủ ngáy khò khò, bên trái là Toản, cậu sinh viên y khoa nằm ngủ im lìm.
Anh ngồi bật dậy, cơn buồn tiểu dữ dội bộc phát tại chỗ đặt bộ phần bàng quang, anh lật đật đứng dậy, bất cẩn khiến đầu va ngay vào thanh sắt phía trên đau thấu xương.
Nhà vệ sinh nồng nặc mùi khai và bẩn chưa từng thấy, nước thì đục ngầu, chưa hết, bà quét dọn vệ sinh còn liên tục ra ra vào vào nhà vệ sinh nam khiến mấy thanh niên trong đó không được tự nhiên cho lắm, một gã thanh niên buộc miệng nói.
- Làm ơn ra ngoài kia dùm, để chúng tôi được thoải mái xíu.
- Các anh cứ làm việc của các anh, còn tôi, tôi đang làm việc của tôi – Bà lao công đáp, không buồn ngước mặt lên – Nếu các anh cảm thấy không thoải mái thì có thể đi chỗ khác mà giải quyết.
Gã thanh niên buộc miệng chừi thể.
Mấy câu từ tục tĩu khiến bà lao công không mấy thoải mái, bà ta cầm nguyên cây chổi sũng nước, quật luôn vào mông gã thanh niên đó.
- Mẹ nó, bà tính kiếm chuyện với tôi à? – Gã thanh niên bặm trợn, mặt mày đỏ lự, nói giọng cha người ta.
- Mày ăn nói cho đàng hoàng, không tao đập chết mẹ mày giờ - Bà lao công hùng hổ, thét ra những lời đe dọa.
Việt cảm thấy khá mệt mỏi, chuyến hành trình dài đằng đẳng từ Sài Gòn tới chân đèo Bảo Lộc khiến anh choáng váng nên không còn hơi sức đâu giải quyết mấy chuyện cãi vã này, anh đành rút nhanh gọn lẹ và để cho hai người đó gây gổ với nhau.
Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, mũi vẫn còn ngửi thấy cái mùi ngai ngái gơm ghiếc đó, anh đi ngang qua đám bảo vệ đang lục đục chạy vào nhà vệ sinh và giải quyết vụ cãi cọ.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi vậy? – Ly không biết từ lúc nào xuất hiện, cô chăm chú nhìn Việt.
Có thể nói vẻ ngoài của Việt lúc này khiến cô không thể tưởng tượng được là mình có quen Việt, anh lột xác ngoạn mục với diện mạo hoàn toàn mới, không còn ăn mặc như ông già ông cụ nữa, không kiểu tóc nghiêm túc, trước mắt cô là một chàng trai trẻ trung, sành điệu và ăn mặc đang hoàng đẹp trai thấy rõ. Mái tóc cắt cao, cạo sát hai bên, bát tóc để dài, keo tóc bóng loáng, làm nổi bật màu tóc đen, không nhuộm nâu hạt dẻ, chỉ một màu đen, đậm chất người á đông, trông màu tóc giống hệt màu tóc của Ly, kiểu tóc bồng bềnh gợn sóng, chiếc áo thun body làm nổi bật từng múi cơ bắp săn chắc trên người Việt.
- Có vẻ như tôi bị xay xe – Việt đáp.
- Anh không uống thuốc xay xe hay sao?
- Không, tôi định mua, nhưng lúc đi lại quên mất.
Ly lục trong ba lô, lấy ra hai viên thuốc, một viên màu nâu đen dài và một viên tròn màu xanh nước biển.
- Này, anh uống đi, tôi có mua dự phòng vài liều, bây giờ anh uống vẫn kịp đó – Ly nói, đoạn đặt hai viên thuốc vào lòng bàn tay anh.
- Cảm ơn cô – Việt đáp.
Cô và anh đến ngồi tại chiếc bàn được đặt gần sạp bán trái cây, mùi sầu riêng thơm nức mũi. Tiếng cãi cọ trong nhà vệ sinh lúc này còn lớn hơn nữa, một nửa số thực khách đang ngó về phía nơi phát ra âm thanh ồn ào đó.
- Bà lao công đó nổi tiếng là người đàn bà mạnh mẽ và không sợ gì cánh đàn ông – Ly nói, mắt nhìn về phía nhà vệ sinh.
- Sao cô biết vậy? – Việt hỏi, anh đã nuốt xong hai viên thuốc, nhăn mặt vì vị thuốc đắng hơn anh tưởng tượng nhiều.
- Tôi là người sống ở đây mà – Cô nói – Người ta nói bà ta cố tình làm vậy để việc kinh doanh được khấm khá hơn.
- Đâu có chắc – Việt đáp.
- Anh chưa nghe câu “Càng tai tiếng thì càng nổi tiếng” à? – Ly nói – Mấy người nổi tiếng, họ có hai cách để làm mình trở nên nổi tiếng hơn, một từ chính năng lực của họ, hai là cố tạo vài ba cái scandal, vậy là họ được chú ý nhiều hơn.
- Nếu cô nói vậy thì xem ra tôi đang cố lợi dụng cô để được nổi tiếng hơn.
- Phải rồi, anh ngày càng được nhiều người biết về mình hơn, cả tôi nữa, tôi và anh xuất hiện trên báo nữa mà – Ly đáp.
Cô và anh cùng bật cười. Việt nhìn cô đắm đuối, anh không thể tìm ra được bất kì một lý do nào lại khiến một người con gái dễ thương, vẻ ngoài không có gì cho thấy là một người ăn chơi lêu lỏng lại có thể làm cái nghề tội lỗi như thế.
- Tôi hỏi thật cô nha – Anh nói thận trọng – Nguyên do gì, cô lại làm cái nghề này?
Ly chần chừ đôi chút, trông cô giống như đang suy nghĩ xem có nên nói cho người đối diện mình cái điều thầm kín nhất trong cô hay không. Cô còn đang suy nghĩ thì đột ngột còi xe bấm tin tin, cô thầm cảm ơn chiếc xe đã cứu cô khỏi tình cảnh éo le.
- Lên xe thôi – Cô đề nghị, đoạn đứng dậy mà không chờ xem phản ứng của Việt ra sao.
***
Hai cô gái ngồi trong quán Urban Station, nằm trên đường Tô Hiến Thành, quán được trang trí độc đáo, làm thực khách liên tưởng đến một thủ đô London cổ kính và cũng không kém phần thú vị, đặc biệt trong những ngày này, quán càng trở nên lung linh hơn bởi hàng trăm bóng đèn chớp tắt, băng rôn, hình dán ông già Noel và một dãy những bông tuyết làm từ giấy được được cắt tỉa cẩn thận dán đầy trên tấm kính trong, không khí háo hức đón chờ ngày lễ Giáng Sinh đang cận kề.
Gái và Uyên gọi cho mình hai ly sô-đa, của Uyên là Violet, còn của Gái là Deep Blue. Gái mặt mày hớn hở, còn đối với Uyên, cô trông giống một người thiếu thức sống, gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, Gái không thể làm ngơ trước nhan sắc tàn tạ của con bạn thân mình.
- Sao trông bà thấy ghê vậy? – Gái hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Uyên.
Uyên không trả lời ngay, cô uống chút sô-đa, rồi lôi đống tập sách photocopy trong cặp mình ra.
- Nhà tui có chuyện không vui, cộng thêm mấy nay thức học bài nữa, mà này, bà làm ơn đừng có cúp học dùm tui cái, mấy nay học toàn bài quan trọng không đó, với lại sắp thi rồi – Uyên dặn dò kĩ lưỡng cô bạn mình, cô đặt nhẹ nhàng chồng tập trước mặt Gái.
- Tui biết rồi, thật tình tui đâu có muốn nghỉ học đâu, toàn chuyện làm ăn không thôi – Gái nói, cô cúi gằm mặt xuống bàn, tập trung ngó tờ thực đơn điểm tâm nhẹ được một cậu tiếp viên đẹp trai mang ra.
- Hỏi thiệt nè, tui có thể biết được bà làm ăn cái gì không? – Uyên hỏi, mắt cô vẫn ngó chằm chằm cậu thanh niên đẹp trai.
Gái không muốn nói cho cô bạn mình biết, nhưng cô không thể cứ giấu mãi được, nên đành nói ra đôi chút, nhưng không quá chi tiết, nói cho nhỏ bạn thân mình chắc cũng không nhằm nhò gì.
- Tui đi làm đêm, từ tối hôm trước cho đến sáng hôm sau – Gái nói, cô ngậm ống hút và uống cái thứ chất lỏng màu xanh nước biển.
- Trời ơi! Cần gì mà phải làm khuy dữ vậy không biết, thiếu gì việc làm – Uyên nói, mắt thôi ngó nghía chàng phục vụ bảnh trai.
Nhưng Gái chỉ nhún vai, đoạn cô uống thêm ngụm sô-đa. Cô lật đật lái qua chủ đề học hành. Cô cầm trên tay quyển tập chi chít chữ đã được Uyên photocopy. Gái nhìn nó mà ngao ngán.
- Trời ơi, như này sao học hết đây trời, thật kinh dị - Gái cầm cuốn giáo trình “Quang Học đại cương” trên tay, lật qua lật lại, rồi lắc đầu như không thể tin được vào mắt mình.
- Thôi ráng đi học đi, còn có mấy buổi nữa thôi, tui nghĩ ba tháng nữa mình thi rồi – Uyên nói.
- Ừ, biết mà, thôi để qua đợt Noel này tui đi học liền, phải cố gắng chăm chỉ lại mới được, học hành bữa học bữa không như này thật chẳng ra thể thống gì.
Hai cô gái ngồi cùng nhau, trò chuyện tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, ngoài đường tấp nập người qua lại, trong dòng người hối hả ngược xuôi đó, ai nấy đều có những suy nghĩ cũng như dự định riêng của mỗi người, cũng giống như hai cô gái đang ngồi trong quán đây, Uyên có dự định của riêng cô và Gái cũng vậy.
- Bà có bồ chưa? – Đột nhiên Gái hỏi Uyên.
- Tui hả? Ế muốn chết – Uyên vừa nói, vừa lấy cây bút chì bấm, gạch chân một số chỗ quan trọng trong cuốn giáo trình mà thầy giảng viên dặn dò sinh viên phải học.
- Vậy bà muốn có bạn trai không, tui giới thiệu cho, tui quen nhiều anh ngon lành lắm – Gái, mặt mày hăm hở làm mai.
- Thôi, tui chỉ thích trốn tình thôi – Uyên đáp.
- Là sao? – Gái thắc mắc.
- Thì người ta nói; trốn tình tình đến, cần chi lo.
- Bà khùng quá, thời buổi này làm gì có vụ đó, bà mà cứ trốn như kiểu của bà đi, có ngày ế tới ngóc mỏ, đóng mạng nhện nha – Gái cảnh báo cô bạn mình, cô nói thêm – Thời buổi giờ con trai đầy rẫy, bà có quyền lựa chọn tùy ý, nhưng phải cẩn thận nha, đừng lựa thẳng nào đẹp trai body sáu múi quá, toàn bê-đê không đó.
- Kệ, cùng lắm rước nó về, nó làm chị em tâm sự với mình – Uyên đáp tỉnh bơ, cô nàng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách photocopy.
Uyên không biết rằng chàng trai phục vụ bàn bảnh trai vẫn đang nhìn chằm chằm cô từ quầy tính tiền.
Gái bỗng cười ha hả khiến Uyên ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn mặt con bạn mình, thấy nó vẫn cứ cười, cô không nhịn được đành cười theo. Hai cô nàng cười ha hả bất chấp cái nhìn tò mò cũng như khó chịu của những cặp đôi trai gái ngồi mấy bàn chung quanh.