Những Con Bướm Đêm - The Moths

Chương 6: Chương 6




Chiếc xe buýt số 65 khởi hành đầu tiên trong ngày dừng tại trạm cuối sau một chặng đường dài hơn mười ba cây số đi xuyên thành phố từ cửa ngõ phía Tây vào tới tận trung tâm. Khách khứa nườm nượp đổ ra cửa chính, đa phần đều là bọn sinh viên vẫn còn đang ngái ngủ, có đứa thì ngáp to đến mức trẹo quai hàm, đứa khác thì ngủ gà ngủ gật, thậm chí có đứa còn quên mất cần phải xuống trạm ngã sáu Phù Đổng, để rồi khi tỉnh dậy thấy mình đã bỏ lỡ chỗ cần đáp tới tận hơn ba cây số.

Trong dòng người đông đúc hối hả xuống xe, có một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, mụ ta có đôi môi đỏ chót cùng với đó là khuôn mặt trắng như bệnh nhân bạch tạng, chân mày kẻ đậm một màu đen tuyền. Mụ bước xuống xe, mặt mày nhăn như khỉ ăn phải ớt, mụ vừa gặp một chuyện không hay mà nguyên nhân đến từ cha già say xỉn ban nãy. Hắn ta, sau khi gây sự với mụ, đã được yêu cầu cần giữ bình tĩnh, nhưng gã nào có nghe, vẫn chứng nào tật nấy, thế là gã buộc phải xuống xe khi chưa đến đúng chỗ mà gã cần đến.

Mụ thở mạnh một cái, nghĩ bâng quơ đủ thứ chuyện, mụ nghĩ, thật là một đêm chả mấy tốt lành gì với cái cơ ngơi của mụ.

Mụ ghé xe bánh mì, mua lấy cho mình một ổ to tướng, nguyên cả đêm qua, mụ chưa có cái gì bỏ bụng, điều này khiến cái bụng đầy đặn của mụ phát cáu và rên la thành những tiếng kêu ọc ọc đến rõ to. Mụ cầm ổ bánh mì, ăn một cách nhanh nhất có thể mà chẳng cần giữ ý tứ gì hết. Một cậu sinh viên cao ráo đẹp trai cứ trố mắt ra mà nhìn, cứ như mụ là một con heo biết đứng bằng hai chân, lâu ngày bị bỏ đói vậy.

- Nhìn gì mà nhìn, bộ lần đầu tiên thấy người ăn bánh mì à – Mụ quát cậu ta, miệng vẫn nhai chóp chép miếng báng mì to tướng.

Sau khi đã chén xong ổ bánh mì, mụ lấy lại vẻ duyên dáng của mình, lướt một cách mượt mà và thướt tha nhất trên đường. Chỗ mụ cần đến cách trạm cuối khoảng hơn hai cây số, nhưng mụ không thích bắt Taxi hay xe ôm gì, đơn giản vì mụ nghĩ mình cần đi bộ để có thể tiêu hóa số thức ăn ban nãy, đồng thời cũng là một cách hữu hiệu nhất giúp mụ tập luyện thể dục và rèn luyện sức khỏe. Mụ băng qua đường, gió lạnh vẫn rít từng cơn khiến mụ thích thú vô cùng, mụ thấy mình như đang trong một cảnh phim lãng mạng Hàn Quốc nào đó mà mụ đã xem cách đây không lâu.

Lúc còn trên xe, mụ có đeo khẩu trang, bởi mụ muốn giữ cho phần da mặt nhạy cảm của mình được bảo vệ an toàn, nhưng sau vụ cãi lộn với cha già say rựu trên xe, mụ đã quên mất không cầm theo nó, bèn vô tình đánh rơi nó trên chiếc xe buýt. Bất chợt, mụ nghĩ vu vơ, biết đâu sẽ có một chàng trai nào đó nhặt được rồi chạy theo sau mụ mà trả lại. Đột nhiên mụ cảm thấy giận chính bản thân mình hết sức vì lúc nãy đã không giữ ý tứ trong lúc ăn, lỡ chàng trai trong mộng của mụ nhìn thấy thì sao, vậy thì mất hết giá, rồi mụ tự cười với chính mình, chợt thoáng nhớ đến gã tĩnh nhân năm xưa.

Đi trên vỉa hè, đôi guốc của mụ phát ra một loạt tiếng kêu lọc cà lọc cọc khiến mụ cảm thấy bực mình hết sức, mụ chỉ muốn quăng đôi guốc cổ lỗ sĩ này đi cho rồi, nhưng mụ không nỡ bỏ nó đi, mụ không thể bỏ nó đi được, đó là món quà được tặng bởi một người mà mụ nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời của mụ. Đôi guốc làm mụ nhớ đến gã tình nhân nhiều hơn nữa.

Tiếng guốc kêu làm mụ không thể tập trung hết tâm trí vào cái điều mà mụ đang suy nghĩ trong đầu, miệng mụ lẩm bẩm một tràng những câu nguyền rủa cay độc nhất mà mụ có thể nghĩ ra được và gáng nó một cách tùy tiện lên tên phóng viên với bút danh P.V, chính hắn đã làm cho mụ mấy hôm nay không sao ăn uống nổi, không những vậy, mụ còn phải lo đến phát sốt khi mà các chị em khác của mụ cũng gặp tình trạng tương tự, đơn cử là trường hợp của chị Hà, đêm qua, nơi làm ăn của chị đã bị bọn cảnh sát cũng như cánh nhà báo nhúng tay vào, hậu quả để lại tương đối kha khá, cũng may là chị ta trốn thoát được, chứ nếu mà chị ta bị bắt thì không biết những chỗ khác sẽ như thế nào khi bị phát giác thông qua lời khai của chị ta.

Mụ cảm thấy sốt ruột nên đành buộc mình tăng tốc nhanh hơn nữa, đôi guốc làm chân mụ phát đau nhưng mụ đành cắn răng chịu đựng, vì không ai điên đến nỗi mặc váy mà lại đi chân trần trên con đường có thể nói là đẹp nhất thành phố, mất giá hết.

***

Buổi học đã diễn ra được hơn ba mươi phút, lúc này đây, Uyên đang cặm cụi ghi chép cật lực những gì mà giảng viên đang say sưa ghi trên bảng. Ông thầy đầu hói đang thao thao bất tuyệt bài giảng của thầy, cả lớp chăm chú lắng nghe vì rất có thể, bài học hôm nay sẽ được hội đồng thi ưu ái cho hẳn một câu trong đề, đó là những gì mà Uyên nghe lỏm được từ một chị có thể nói là “thánh” đoán đề trong lớp. Bài học hôm nay nói về một loạt khái niệm có phần chuyên sâu và thuần thúy trong chuyên ngành mà cô dự định thi vào cao học, chuyên ngành “Quang Học Nâng Cao”.

Chiếc ghế bên cạnh Uyên đang bỏ trống, đó là chỗ dành cho cô bạn học chung một lớp với Uyên, trong lúc ghi ghi chép chép, cô thắc mắc không biết con bạn mình làm sao lại có thể nghỉ một buổi học có thể nói là quan trọng như vậy, bởi hôm trước, cô và cô bạn mình đã thống nhất với nhau là không được nghỉ vì cả hai đều không muốn mình lại mất điểm một cách oan uổng. Uyên dự định sẽ nhắn ngay một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nhất cho cô bạn mình, nhưng vì giảng viên vẫn không chịu dừng nói nên cô vẫn không có cơ hội ngơi bút để thực hiện ý định của mình.

Sau một hồi độ chừng hơn một tiếng ba mươi phút, giảng viên quyết định cho cả lớp nghỉ giải lao vì ông thầy muốn kiếm chút gì đó uống cho đỡ khát, thế là cả lớp được một phen thở phào nhẹ nhõm và ngay sau đó, mạnh ai người đó xoa cổ tay, uốn dẻo các khớp tay cho đỡ mỏi. Uyên cũng vậy, tay cô mỏi rã rời, cô cứ nghĩ các khớp tay mình như muốn rời ra từng mảnh vụn, trời lạnh khiến tay cô thêm tê cứng, làm chữ nghĩa trong tập không sao đọc được. Uyên thôi không nhìn vào vở, cô lấy điện thoái trong túi quần tây mình ra, soạn một tin nhắn cho cô bạn ngồi chung chỗ với mình.

Không đi học hả Gái, bài học hôm nay quan trọng lắm, dậy đi bà!!!

Cái tên của cô bạn khiến cô không khỏi mắc cười khi hai người lần đầu tiên gặp nhau trong lớp. Cái tên này vừa bình dân, nhưng đồng thời cũng đáng yêu không kém, cô và Gái vẫn chưa có nhiều thời gian giao lưu để có thể trở thành đôi bạn tri kỉ bởi Gái vẫn thường hay nghỉ học vì một lý do nào đó mà Uyên không rõ, nhưng cô không muốn mình trở thành một kẻ nhiều chuyện nên không hỏi, có đôi lần, vì thấy cô bạn mình nghỉ nhiều quá, và điều này làm cô không thể làm ngơ được, vì cô muốn bạn cùng mình đậu kì thi cao học, cô nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất để giúp bạn. Cô có hỏi tại sao Gái lại nghỉ nhiều như vậy, nhưng Gái không trả lời nhiều mà chỉ nói đơn giản “Mình bận một số việc riêng”.

Ừ thì bận việc riêng.

- Chúng ta bắt đầu học tiếp nhá! - Tiếng nói lanh lảnh của ông thầy vang lên từ phía bục giảng trước mặt Uyên.

Ông thầy đã bước vào lớp, vài ba học viên than thở vì thời gian nghỉ giải lao sao mà ngắn quá vậy, nhưng ông thầy chỉ phán một câu, đủ khiến cả lớp học thêm phần chán nản hơn lúc trước.

- Tôi thiết nghĩ anh chị sẽ còn phải chép tới tận bốn trang giấy A4 bốn nữa, anh chị sẽ không thể né tránh được đâu – Thầy tiếp lời sau khi một học viên nam lớn tuổi có ý định nói gì đó với ông thầy giảng viên – Bởi vì nó sẽ nằm trong đề thi của anh chị, coi như tôi nhân từ lắm mới tiết lộ một phần đề thi cho anh chị đấy, thấy tôi tốt không.

Và rồi ông thầy quay mặt lên bảng và tiếp tục bắt đầu bài giảng dài dòng và có phần lê thê hơn lúc trước của ổng.

Bên ngoài sân trường, lá vàng rơi phủ kín cả sân khiến mấy bà lao công nổi bật trong bộ trang phục xanh trắng không thể vui vẻ được, bởi các cô, các chú biết rằng phần việc của mình sẽ càng thêm nặng nhọc hơn, nhưng đồng lương thì vẫn không thay đổi, cũng làm việc mười hai tiếng đồng hồ, nhưng khối lượng công việc cần giải quyết thì lớn tương đương với một người làm trong vòng hai mươi bốn tiếng. Vất vả là vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ cũng đành chịu đựng.

Uyên dừng bút, hướng sự chú ý của mình ra mảnh sân trường bên ngoài, cô thấy thành quả mà mình tích góp được trong suốt bốn năm đại học trông giống như đám lá được người lao công gom lại và chất thành đống, nhưng chỉ vì một cơn gió mạnh thôi đã khiến mọi thứ trở nên tanh bành, gió đời đang thử thách lòng kiên nhẫn cũng như nghị lực của cô gái trẻ, nhưng không vì một chút khó khăn đó mà cô bỏ cuộc, người ta vẫn thường nói, “Vạn sự khởi đầu nan”, có khó khăn thử thách, con người mới càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Lúc đầu sẽ có thất bại, nhưng vượt qua thất bại, đôi lúc, ta sẽ chạm tay và mở ra những điều tốt đẹp hơn mà ta không thể hình dung nổi.

- Em gái gì ngồi gần cửa sổ đó – Ông thầy nhắc nhở Uyên – Tập trung vào đi em, ngoài đó không có chữ đâu, chữ trên bảng nè em.

Ông thầy hài hước nhìn Uyên.

Cô lắc đầu lia lịa và xin lỗi thầy, đoạn hướng sự chú ý lên bảng rồi cặm cụi viết cật lực, cũng mệt đó, hơn một bảng chữ cô đã bỏ lỡ.

- Mơ mộng chi không biết – Cô chán nản nói thầm.

***

Buổi hội họp của mụ Liên và các chị em của mụ được diễn ra có phần im ắng và trầm lắng hơn bình thường, trong một căn phòng trọ kín đáo nằm trong một con hem nhỏ ẩn khuất sau các tòa nhà cao chót vót của khu tài chính sầm uất, các chị em quyết định chọn đó làm nơi hội họp lần này vì nhằm giúp các thành viên có thể di chuyển đến dễ dàng hơn. (Còn nhớ buổi họp tháng trước, các mụ chọn cho mình một chỗ có thể nói ẩn khuất kỹ lưỡng và phức tạp nằm trong hệ thống mê lộ các con đường lách léo phức tạp thuộc quận Tân Bình, trông cứ như địa đạo, lần đó cả hơn một chục chị em không tìm được chỗ hẹn).

Ở nhữngbuổi họp trước, mở đầu luôn là một loạt trao đổi sôi nổi của các chị em về tình hình làm ăn, lỗ bao nhiêu, có kiếm được khoản tiền bo hậu hĩnh nào không, số khác bình luận về một vài ba cậu thanh niên đẹp trai nào đó mà mấy mụ hiếm khi gặp được, đa phần bọn chúng đều là những đứa thất tình và muốn kiếm gì đó để thỏa lấp khoảng trống vắng trong tầm hồn. Các mụ đặc biệt ưu ái cho đối tượng này, có lúc, các mụ dụ dỗ các chàng dính vào con đường của các mụ như biện pháp trả đũa, khiến cho những con “bánh bèo” nhẫn tâm bỏ rơi các chàng phải hối hận vì đã tànnhẫn làm như vậy với các chàng.

Trở lại với buổi họp lần này, chủ đề bàn luận chính có lẽ là động thái của cánh nhà báo đang tác động không nhỏ đến công việc làm ăn của các mụ. Không chỉ công việc làm ăn của các mụ không được yên ổn, mà còn một bộ phận thiểu số những người mà các mụ gọi là khách quen cũng đang ngần ngại đến động các mụ để kiếm thú vui cho khuây khỏa, bộ phận này đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong việc giữ công việc làm ăn của các mụ được diễn ra an toàn.

- Bọn nhà báo làm vậy là chết chúng ta – Một mụ tú bà với đôi mắt lấp lánh kim tuyến, tóc bấm xù thành một đống trên đầu, khuôn mặt mụ ta đắp chắc cả ký-lô phấn trang điểm.

- Thì bọn chúng được trả tiền để làm việc đó cơ mà – Mụ khác lên tiếng, đó là một người nhìn không biết có phải phụ nữ thực sự hay không, mụ có nước da trắng sáng, cùng với đó là hình xăm rồng xanh sậm nổi bật trên nền da trắng sáng ngọc ngà của mụ, bộ ngực vĩ đại của mụ chiếm gần hết phần từ cổ xuống rốn, mái tóc suông mượt mang một màu nâu quyến rũ.

Mụ Liên nổi bật trong đám với mái tóc cắt ngắn cùng với đó là các lọn tóc uốn lượn bồng bềnh, màu tóc mang một màu nâu vàng sáng, trông cứ như tóc búp bê Barbie.

- Chuyện quan trọng bây giờ không phải là trách móc hay chửi bới bọn nhà báo, trước mắt cần tìm giải pháp để đối phó với bọn nó, mấy lão già cảnh sát bây giờ cũng bất lực, bọn họ không muốn dính đến báo chí – Mụ Liên đưa ra ý kiến, tay mụ không quên chỉnh chang vài ba lọn tóc bất chợt không được ổn cho lắm.

- Vậy chúng ta có thể cho vài ba cô ngon lành nhất phục vụ bọn chúng, cái gì có thể bỏ qua chứ gái đẹp thì không thể bỏ qua được, trừ khi bọn chúng phi tự nhiên hết cả lũ - Nói xong, mụ ta cười hô hố, giọng cười cũng chả nữ tĩnh gì.

- Vậy còn bọn nữ nhà báo thì sao Nữ, mấy cô nàng kính cận đâu thể chơi với gái được – Mụ Liên lẩm bẩm, cái bụng khiến mụ có cảm giác không được thoái mái, mụ nghĩ có lẽ do mình đi quá nhanh trong khi vừa mới ăn no.

- Đơn giản, cho vài cậu chàng thanh niên đô con lực lưỡng ra, chỗ em có cả đống, chị không biết là chỗ em chuyên kinh doanh đĩ đực hả? – Mụ Nữ cưởi khẩy, đoạn quay sang vuốt ve lại mái tóc nâu của mình.

Cuộc hội họp diễn ra sôi nổi, nhiều cuộc tranh luận nổ ra, nhưng xem ra mụ Liên không mảy may quan tâm, mụ vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ riêng của mụ, rằng sẽ có một chàng trai nào đó mang trả lại cho mụ chiếc khẩu trang mà mụ đã đánh rơi.

Mụ đứng dậy, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, bỏ ngoài tai những tiếng xầm xì bàn tán của chị em mụ.

Mụ nhìn ngó khuôn mặt mình đang hiện ra trên tấm gương được đặt trước la-bô rửa tay. Mụ thấy mặt mình trắng thoát, trông cứ như mấy con búp bê Nhật Bản, mái tóc búp bê màu vàng của mụ được người ta uốn lượn trông hoàn hảo đến phi tự nhiên, mụ đã tốn một khoản tiền kha khá để tân trang lại sắc đẹp cũng như ngoại hình của mình. Ở cái tuổi đã ngoài bốn mươi, mụ vẫn chưa có chồng, mấy gã đàn ông khác chọc quê mụ, nói sao mụ không chịu lấy chồng đi. Mụ chỉ trả lời cụt lủn, “Đây chưa muốn thôi”.

Nhưng có thật là mụ chưa muốn, hay còn lý do nào khác.

Mụ lấy tay, áp lên mặt mình, vài ba lớp phấn bong tróc, để lộ bên dưới làn da không mấy hoản hảo, lấm chấm lỗ trông như rổ đựng trái cây. Điều này làm mụ buồn và không được vui vẻ gì, mụ lật đật, lấy lọ kem nền, lấp đầy khoảng trống ban nãy mà mình vô tình gây ra.

***

Cậu Như trở về nhà sau khi đã được người chị khuyên răn đủ điều, “ Mày về nhà đi, mày thử nghĩ coi, có một ngôi nhà tốt như vậy mà không về, mày sướng quá cha tao rồi, mày chưa thấy cái cảnh phải đi ở trọ như tao đâu, khổ lắm”.

Như đẩy mở cửa nhà, cậu vẫn chưa muốn đối mặt với bố mẹ cậu sau trận cãi lộn tối hôm qua.

Nhà cửa có phần vẫn bừa bộn như lúc cậu bỏ đi, dưới sàn nhà, vết tích bình sứ mà bố cậu ném vẫn còn, bàn ghế thì xộc xệch, chả gọn gàng ngăn nắp tí nào. Cậu để ý thấy có nhiều bình gốm sứ thuộc dạng đắt tiền cũng bể nốt, có lẽ sau khi cậu bỏ đi không nói tiếng nào, bố mẹ cậu đã có một trận cãi cọ đến nảy lửa.

- Về rồi sao, mày đi đâu? -Tiếng ông bố phát ra đâu đó trong nhà bếp.

Cậu không nói tiếng nào, chỉ muốn về, thay quần thay áo, lấy cặp sách và đi học.

- Cái thứ như mày tao chỉ muốn đuổi quắt đi cho rồi, làm gì có cái kiểu con cái đùng đùng bỏ đi, mày thử đi lần nữa coi, tao cho mày đi luôn, nhà này chứ không phải nhà khác -Ông bố nói oang oang và lớn đến độ con mèo nằm trong góc nhà cũng phải giật mình.

Bỗng chốc, cậu cảm thấy mình chỉ muốn hét vào mặt bố, nhưng cậu kìm lại, không cho ý nghĩ đó được toại nguyện. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi một mạch lên lầu, mở cửa phòng, thay đồ cho thật nhanh, đeo cặp, đi thình thịch xuống cầu thang và chạy một mạch ra trạm xe buýt gần đó mà chẳng mảy may quan tâm đến chiếc xe SH đang đậu giữa mảnh sân trước nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.