Lão Phát tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ thiêu đốt khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng tàn nhan của lão. Nhiều lúc, lão tự hỏi mình có còn đẹp như thời trai trẻ nữa hay không, lão cảm thấy nhớ da diết cái tuổi thanh xuân của mình, cái tuổi mà lão luôn trở thành mục tiêu ngắm nghía của biết bao cô gái.Giờ nghĩ lại, lão thấy chán ghét cái thân xác mà lão đang khoác trên mình, mặc dù ông trời vẫn thương lão, ban tặng cho lão cái bản lĩnh đàn ông không mất đi ở cái tuổi trung niên.
- Bố nó dậy rồi sao? -Tiếng bà vợ vang vọng khắp phòng, bà nói một cách rụt rè, chỉ dám đứng ở cửa phòng.
- Ừ! - Lão trả lời cộc lốc.
Bà vợ thấy lão không được khỏe, nên đã dốc sức chuẩn bị cho lão tô cháo gà nóng hổi mà bà đã cất công ra chợ mua nguyên vật liệu ngon nhất về làm.
Kể ra cũng tội bà vợ, bà lúc nào cũng thương chồng mình, nhưng dạo gần đây, chuyện vợ chồng của hai người không mấy suông sẻ, nguyên nhân chính yếu cũng chỉ xoay quanh vấn đề “chăn gối vợ chồng”.
- Sao bà còn đứng đó, tôi mệt lắm rồi -Lão Phát bỗng nổi cáu khi thấy bà vợ vẫn còn đứng trước cửa phòng.
Lão Phát cảm thấy áp lực nặng nề do vài chuyện xảy ra gần đây, từ chuyện cơ quan, cho đến việc lão không gặp được cô gái mà lão yêu thích nhất, có nhiều lúc, lão nghĩ mình sẵn sàng phạm tội ngoại tình với cô ta.
Trong những ngày qua, đủ thứ chuyện xảy ra tại cơ quan nơi lão làm việc. Tụi nhà báo dường như đang nhắm vào phía cơ quan công an, khiến lão buộc lòng tham gia vài ba cuộc họp đột xuất do quận tổ chức cũng như một vài buổi phỏng vấn chán phèo do tòa soạn báo thành phố chủ trì. Lão ghét họp hành, đơn giản vì thân hình của lão đi đến đâu cũng như trò hề cho người khác, hơn thế nữa, việc ngồi lì một chỗ hơn hai tiếng đồng hồ mà chỉ có tranh luận, nói qua nói lại khiến lão buồn ngủ không chịu được. Hai năm trước, lão tham dự cuộc họp đột xuất vào tháng tư, ngươi đứng đầu lúc bấy giờ là một cậu thanh niên trai tráng mới lên nhậm chức được tầm ba tháng, cậu ta mặt non chẹt, không có mấy kinh nghiệm, lão chả ưa tay này. Cậu thanh niên nói một lèo những gì cậu ta muốn nói, không có điểm nhấn, điều này khiến lão chán ngấy nên đành ngủ gục trong lúc họp (lão là người mở đầu cho một loạt người khác bắt chước theo), khiến cuộc họp hôm đó dường như trở thành một trong những cuộc họp chán nhất từ trước đến nay, điều này khiến anh sỹ quan đứng đầu cơ quan quận một phen xấu hổ, và tự nhân ra mình thật là bất tài và chưa đủ kinh nghiệm.
Lão còn đang suy nghĩ về cuộc họp vào tối hôm qua thì điện thoại rung một cái thật mạnh bên cạnh lão khiến lão giật mình hoảng hốt.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, lão vuốt màn hình, lắng nghe lập tức mà chẳng buồn nhìn xem ai đang gọi.
Phía bên kia đầu dây, giọng một người phụ nữ không mấy gì trong suốt nói với lão.
- Anh Phát phải không?
-Vâng! Phát đây, nhưng cho hỏi ai đầu dây bên đó vậy?
- Trời ơi! – Giọng người phụ nữ mang vẻ thất vọng ghê gớm – Anh không nhận ra em sao, Liên đây này, vậy mà em cứ tưởng là anh đã lưu số em vào danh bạ điện thoại rồi chớ! – Mụ vội nói thêm, vẫn không quên giữ giọng trách móc.
Lão suy nghĩ mất vài giây, cố lục tung bộ óc mình để có thể tìm ra được hình ảnh người phụ nữ tên Liên đang nói chuyện điện thoại với lão, cuối cùng, độ chừng mười giây gì đó, lão cũng tìm ra được hình ảnh mụ ta, mụ đàn bà với bộ tóc nhuộm vàng trông như tóc búp bê barbie.
- À! Nhớ rồi, thứ lỗi cho tôi, dạo gần đây nhiều chuyện để lo quá nên không nhớ ra luôn! - Lão phân trần.
Cánh cửa phòng đóng lại, bà vợ đã đi biến ra khỏi phòng.
- Trời ơi! Giận anh hết sức hà! – Mụ trưng ra chất dọng the thé – Thôi! Em vào chủ đề chính luôn, anh biết vụ mấy đứa bên tòa soạn báo đăng bài trên mạng chưa?
- Đăng rồi sao? – Lão tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ như gặp phải chuyện gì đó bất ngờ lắm không bằng.
- Đăng rồi đó anh, thật là mệt mỏi hết sức, tụi em cũng chỉ làm ăn kinh doanh để kiếm cơm ăn cho đầy bụng thôi, thế mà giờ cũng không yên thân với bọn nó nữa, mệt mỏi hết sức, anh biết không, mấy nay em chả ngủ được gì nhiều, toàn lo ba chuyện này không, riết mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, thật là mất giá – Mụ than thân trách phận.
Lão khá bối rối trước một tràng câu từ của mụ, lão có gặp mụ hôm qua, lúc đến tìm Ly nhưng không thấy đâu, mụ tiếp đón lão một cách nồng nhiệt nhất, khách quen mà.
- Thế bên đó có giải pháp gì chưa? – Lão nhăn nhó mặt mày nói vội, cái bụng phệ của lão kêu réo ọc ọc, lão nghĩ thật may khi có tô cháo gà của bà vợ mang lên cho mình.
- Đương nhiên tụi em phải lên kế hoạch đối phó chứ, đâu có thể không coi trọng chuyện này được, với lại – Mụ nói vội, cứ như sợ lão dập máy – Tụi em lo cho mấy anh nữa, bọn chúng mà phát giác ra là liên lụy đến công việc của anh cũng như của mấy anh khác nữa.
Nghe đến đây, lão sặc cháo, miếng thịt gà bỗng dưng mắc vào cuống họng lão, khiến lão ho một tràng to thật to.
Bà vợ lật đật chạy lên phòng, bỏ lửng ly nước cam uống dở.
- Bố nó có chuyện gì vậy? – Bà vợ hỏi tới tấp, gương mặt hoảng hốt thấy rõ.
- Không có… gì đâu… - Lão Phát nói một cách khó nhọc, cố gắng kìm nén cơn ho.
Lão xua xua bà vợ - Bà đi ra ngoài đi, tôi mệt, không muốn nói chuyện.
Bà vợ chỉ biết lẳng lặng rời đi, bà không muốn làm ông chồng nổi giận, bà vẫn chưa quên trận lôi đình vài ngày trước lão trút lên bà, hình ảnh nồi cơm bay một cái thật nhanh, đập vào mặt bà, khiến bà ám ảnh đến tận bây giờ.
Lão Phát quay lại cái điện thoại mà lão đang cầm trên tay, áp loa lên một bên tai.
Mụ Liên đang ra sức gào thét ở đầu dây bên kia.
- A-lô, anh còn nghe không đó, tụi em lo cho bọn anh thật mà – Mụ nói thật nhanh.
- A-lô, tôi nghe đây – Lão đáp.
- Ơn trời, tưởng anh gặp chuyện gì chứ, mà nè – Mụ chuyển tông, giọng nói có phần giận giỗi - Anh đang nói chuyện với ai đó?
- Bà vợ của tôi, chẳng qua tôi gặp chút chuyện.
- Thì ra là vậy, bà vợ bất lực của anh đó hả, thật chả ra làm sao, không phục vụ chồng mình được gì, em thiết nghĩ, anh nên bỏ quắt bả đi cho rồi, lại chỗ em, thiếu gì cô em xinh tươi cho anh lựa chọn -Mụ nói, hàm ý ra vẻ tự hào.
Lỗ tai lão lùng bùng đủ thứ âm thanh hỗn tạp, mụ Liên vẫn bắn liên thanh, lão không mấy để ý đến những gì mà mụ nói, lão đang tập trung suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra nếu chuyện lão qua đêm hay vui đùa với bọn gái điếm bị báo chí phanh phui, sự nghiệp lão sẽ tan tành, nhưng mặt khác, lão không thể né tránh hay làm lơ trước những gì mụ Liên nói, chắc chắn nếu lão dừng lại, thể nào mụ ấy cũng không buông tha mình.
Đã phóng lao thì đành theo lao.
- Tôi nói nghe này -Lão cắt ngang tràng liên thanh của mụ Liên - Tôi muốn bên đó cô gắng đừng để chuyện tôi cũng như một vài anh em chơi đùa chỗ bên đó lộ tẩy, tôi không hề muốn vậy.
- Anh yên tâm đi, tụi em có cách của tụi em, thông tin của anh cũng như những người khác sẽ tuyệt đối an toàn, em nhấn mạnh một lần nữa với anh là tuyệt đối an toàn -Mụ cố nói thật chậm những chữ cuối, cứ như đang nói cho một đứa con nít đứng trước cổng trường cần nhớ không được đi chung với người lạ khi chưa thấy bố mẹ đến đón.
- Vậy tốt rồi -Lão thấy như mở cờ trong bụng.
- Nhưng -Mụ lên tông cao hơn ban nãy - Đổi lại, em không biết bọn anh làm sao đó, để hoạt động kinh doanh của tụi em hoạt động bình thường nha.
- Được, tôi muốn bên đó đổi cách thức hoạt động, đừng cho quá nhiều cô em ra như thế. Bọn tôi sẽ tính toán sao cho bên đó hoạt động thoải mái nhất có thể, bình thường, chúng tôi sẽ cho đội tuần tra ra quân một lượt vào khoảng một giờ sáng, bên đó tính toán sao cho mấy cô em không bị bắt nhé!
- Ôi! Được vậy tốt quá! -Mụ vui không tả xiết -Bọn anh có muốn tụi em cho vài cô em xinh tươi đến phục vụ bọn anh không, hoàn toàn miễn phí luôn -Mụ nói thêm, không cho lão cơ hội nói - Mấy anh yên tâm đi, tụi em có hẳn một chỗ để bọn anh vui đùa mà không phải sợ bị dòm ngó, hơn nữa, em sẽ yêu cầu cô Ly phục vụ riêng anh luôn.
Lão suy nghĩ chốc lát, múc một thìa đầy cháo mà cho vào miệng, lần này, lão cẩn thận, lựa hẳn miếng thịt gà nhỏ nhất để đảm bảo an toàn. Lão nuốt ực, đoạn nói với mụ mà không chần chừ đến một giây.
- Cứ như vậy mà làm.
Và hai người dập máy cùng một lúc, hai bên mặc định, coi như thỏa thuận đã được thống nhất.
***
Ly đang mơ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình trở về ngôi nhà thân yêu, nơi có bà mẹ góa, đứa em trai thân thương của cô và cả cô chị gái danh giá trong gia đình.
Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà, một tháng, hai tháng hay nửa năm, cô không ý thức được mình đã rời xa quê hương bao lâu, kể từ lúc cô bước chân vào cái nghề này, cô đã tự cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Có những lúc, cô thực sự cần một chút quan tâm của gia đình, nhưng cô không dám, cô sợ, sợ phải đối mặt với mọi câu hỏi của mẹ, sợ mọi câu hỏi chất vấn của cô chị gái và điều sợ nhất, có lẽ là sợ nhìn vào đôi mắt thằng em trai, cô sợ đôi mắt nó sẽ thấy được tất cả những điều ghê tởm mà cô đã làm, cô tự thấy xấu hổ về những điều đó, xấu hổ vô cùng.
- Mày về rồi sao? - Chị Mỹ không biết từ đâu xuất hiện, chị đang vận trên mình bộ đồ bờ-lu mà chị vẫn hay mặc mỗi khi đi làm ở tiệm thuốc tây gần nhà, mặt chị hầm hầm sát khí
- Về đây chi - Chị nói thêm - Tao đã chẳng bảo mày là chừng nào thành công huy hoàng như chị đây mới được về nhà sao, vác cái thân xác nghèo nàn của mày về chi, nhà đã đủ chuyện để lo rồi, thằng Tuân nó còn đi học, bố mất, không còn mấy người có thể đi làm, tiệm tạp hóa của mẹ sắp dẹp tiệm rồi, mày làm ơn đừng gây thêm gánh nặng cho gia đình nữa được không Ly -Chị cô tàn nhẫn nói.
Nhưng có điều lạ là mẹ cô cứ ngồi đó, không nói gì, thằng Tuân không thèm nhìn mặt cô, nó đang cắm cúi nhìn vào cuốn tạp chí với đầy hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy mất nết.
- Tuân, sao em coi tờ báo đó vậy, đưa cho chị mau -Cô cố nói nhẹ nhàng nhất với thằng Tuân.
Thằng Tuân không những không đưa trả cô, mà còn lật đật dấu thật kĩ quyển tạp chí vào trong người, bên trongchiếc áo thun đang mặc, nó đứng dậy, chạy một mạch vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.
- Chị nghĩ sao để nó coi thứ đó chứ? - Ly nhìn thằng vào chị Mỹ mà hỏi, bởi chị cô chính là người duy nhất đang nhìn cô lúc này.
Chị Mỹ nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng hoàn hảo mà chị cất công gìn giữ.
- Câu đó tao nên hỏi mày mới phải.
- Chị nói gì, em không hiểu.
- Đừng có giả ngây giả ngô, không phải chính mày là người đưa nó sao, đồ con đĩ xấu xa…
Những chữ cuối vang vọng khắp nơi, tiếng vang ngày một lớn dần.
Con đĩ xấu xa… CON ĐĨ XẤU XA…
Mày có nghe thấy không, mày chính là CON ĐĨ XẤU XA, ĐỪNG CỐ LÀM NHỤC GIA ĐÌNH NÀY, BIẾN ĐI, CON ĐĨ XẤU XA…
- Này… này…
Ai đó đang tát vào mặt cô, cơn đau khiến cô thoát khỏi cơn ác mộng quái đản.
Ly mở mắt một cách khó khăn, gò má cô đỏ ửng vì vài ba cú tát vừa rồi, hai hàng lệ đang lăn dài trên đôi gò má đỏ hồng của Ly, phía sau đầu đau nhức. Cô mơ màng, không ý thức được mình đang ở đâu.
- Tôi đang ở đâu đây… - Giọng cô đặc sệt, cứ như có cục đàm mắc trong cuống họng.
- Cô đang ở trong quán cà phê sang trọng mang hơi hướng thủ đô London.
Cô nghe ra giọng đàn ông, bất thình lình, cô phản ứng lại bằng cách tung vài ba cú đấm cô học được từ cô bạn cùng phòng.
- Cô bình tĩnh đi, mọi chuyện ổn rồi.
- Anh là ai chứ? -Cô hỏi, vẫn để tay ở tư thế phòng thủ.
Việt cười, không biết vì lý do gì mà anh cười, có lẽ vì biểu cảm của Ly đang trưng ra trước mắt anh, hai bên má Ly đỏ đỏ hây hây khiến anh càng có thiện cảm nhiều hơn với cô.
Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc ví da màu xám, trong đó có chứa thẻ hành nghề của mình. Anh đưa ra cho Ly xem.
Ly nhìn kĩ một lượt tấm thẻ hành nghề, trợn tròn mắt.
Anh ta là cảnh sát cơ động sao… Phan Quất Việt… tên gì ngộ vậy.
- Tôi là cảnh sát, cô yên tâm đi, lúc nãy cô gặp tình huống có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc -Anh vừa nói, vừa cất kĩ tấm thẻ hành nghề vào trong chiếc ví da.
Mọi hình ảnh trong đầu cô rối tung cả lên, từ hình ảnh gã thanh niên xâm tay chi chít đè cô xuống sàn, tay hắn mò mẫm đôi chân trắng sáng nõn nà, cho đến hình ảnh mẹ cô, thằng Tuân đang cắm mặt vào cuốn tạp chí khiêu dâm, và cả những lời nói độc mồm độc miệng của chị Mỹ.
- Tôi đã mơ… - Cô nói mơ hồ, bỗng nước mắt cứ thế tuôn trào.
- Tôi biết, cô cứ nói mớ lung tung, gì mà “Không, không, tôi không có làm…” -Việt chợt khựng lại khi thấy hai dòng lệ đang tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang ngồi trước mặt anh.
Anh thấy tâm hồn mình chợt có gì đó xao xuyến, bộ óc đang thúc giục anh làm cái gì đó an ủi cô gái. Chẳng phải khoảnh khắc yếu đuối nhất của một cô gái là lúc cô ấy khóc hay sao? Ít ra anh cũng biết được điều đó nhờ vào dăm ba quyển sách nói về vài tuyệt chiêu giúp quý ông chinh phục được nàng mà anh vô tình đọc được trong lúc rảnh rỗi.
- Chị uống thứ này đi, sẽ thấy khỏe lại thôi - Thắng đem đến cho Ly cốc trà chanh nóng hổi, cậu đang xem xét có nên ngồi nán lại hay không. Đang trong lúc suy nghĩ, cậu chợt nhận ra cái lắc đầu của Việt, hiểu ý tiền bối, cậu lẳng lặng đi chỗ khác, trở về quầy order và tiếp tục công việc an ủi, dỗ dành cô nàng nhân viên khóc thút thít.
Ly nhấp từng ngụm trà, tay chân run lẩy bẩy, cô vẫn chưa quên được những hình ảnh đó, nhất là hình ảnh thằng em trai cô, cái cách nó nhìn những tấm hình khiêu dâm đó khiến cô phát sợ.
Tâm hồn nó vấy bẩn là do mình, tất cả đều do mình… - Ly tự trách bản thân mình.
Việt thấy cô gái lắc đầu lia lịa, tách trà trên tay cô có nguy cơ rơi bể bất cứ lúc nào, anh vội giữ chặt tay cô nàng.
- Này! Cô bị sao vậy, chẳng phải tôi đã nói với cô là mọi chuyện đã ổn rồi sao.
- Anh nghĩ vậy à! Anh không hiểu được tôi đã thấy những gì đâu… - Ly rít từng từ, đoạn trừng mắt nhìn anh.
Ngay cả khi cô trừng mắt như vậy, anh vẫn không cảm thấy ghét cô, cứ như từ cô phát ra một ma lực nào đó khiến anh không tài nào ghét bỏ cô được, có lẽ, anh đã phần nào thấy được một chút gì đó tốt đẹp thầm kín trong con người Ly, nó được cô chôn vùi một cách kĩ lưỡng nhất và không phải ai dễ gì có thể nhìn thấy được.
Chuông điện thoại làm Ly giật bắn người, khiến một chút trà trong cốc văng ra bàn, kể từ lúc bị tên thanh niên khốn khiếp đó hành hạ, cô trở nên nhảy cảm với bất kì hành động nào, dù là nhỏ nhất.
- A-lô… phải, tôi Ly đây, cho hỏi ai đầu dây bên đó vậy… - Ly nói, dộng cốc trà mạnh xuống bàn khiến thằng nhỏ ngồi sau lưng cô giật mình.Khuôn mặt cũng như cơ thể Ly không giấu được vẻ mệt mỏi.
Việt ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Ly, có vẻ không được lịch sự cho lắm khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy.
- À! Cô chủ nhà, có chuyện gì vậy cô… Cái gì – Ly đứng bật dậy, cái ghế bị cô làm ngã chỏng cẳng, va vào lưng thằng nhỏ ngồi phía sau-Rồi nó có sao không cô… thôi được rồi, cháu chạy về liền.
Mặt mày Ly lấm la lấm lét, Việt thấy vậy, đoạn hỏi cô.
- Có chuyện gì đối với cô vậy?
- Bạn tôi nó lên cơn co giật, chết tiệt, chơi chi ba cái thứ đó chứ - Ly lầm bầm chửi rủa.
- Vậy cô đi đi -Việt thúc giục.
Anh định xin số điện thoại của Ly nhưng chợt nghĩ lại, trong tình cảnh thế này mà xin số điện thoại thì sẽ ra sao chứ.
Ly đi một mạch ra tới cánh cổng màu đỏ của quán, va luôn vào cô nàng đang đi hướng ngược lại, cô nàng bị Ly tông trúng quay sang khó chịu ra mặt.
- Đi đứng kiểu gì vậy chứ, chả ra thể thống gì, làm gì có hạng người tông trúng người ta mà không quay lại xin lỗi - Cô nàng rủa xả một tràng, nhưng Ly nào có để ý, điều này khiến cô nàng thêm phần tức tối hơn.
Việt ngồi đó một mình, nhìn ngắm hình bóng Ly bên ngoài, anh không biết anh bị cái gì nữa, mọi thứ từ Ly đến với anh quá mới, anh không thể kìm nén được cảm xúc mà mình dành cho cô, anh thấy tiếc vì mình khỗng xin được số điện thoại của cô, nhưng anh vui vì đã giúp cô trừ khử được tên côn đồ.
Nếu có cơ hội thứ hai, mình nhất định sẽ xin được số của cô ấy… nhưng đến khi nào mới gặp lại chứ, đần quá Việt ơi!
Có lẽ điều ước đó với anh không mấy xa vời.
Anh đứng dậy, lại quầy tính tiền, Thắng đã có mặt tại đó, cu cậu đã cực kì khổ sở trong việc dỗ dành cô nhân viên có phần mít ướt của quán, kể từ lúc cô nàng bị tên côn đồ hù dọa, vẫn không thôi cái điệu khóc thút thít đến phát chán của cô nàng.
- Gặp rắc rối với mấy cô tuổi mới lớn sao Thắng? - Việt hỏi Thắng, đoạn lấy ra chiếc ví da trong túi quần Jean mà anh đang mặc.
- Mệt mỏi lắm tiền bối, cô ta chưa thể bình tâm trở lại sau những gì vừa xảy ra với cô ả - Thắng lắc đầu ngao ngán nhìn cô nàng - Của tiền bối hết năm mươi ngàn - Thắng chìa tờ hóa đơn ra.
- Ơ! Chẳng phải tôi đã nói với cậu là tính luôn phần cà phê mà tôi làm đổ vào hóa đơn luôn sao?
- Ồ! Tiền bối yên tâm đi, mấy loại đó bình thường lắm, ông chủ quán em cũng muốn vứt quắt nó đi từ lâu rồi, hàng cà phê tiếp thị đó mà, mấy loại đó dở òm - Thắng nhận tờ tiền từ tay Việt, cậu đang cất một cách kĩ lưỡng vào trong ngăn kéo.
- Hèn chi! Tôi uống chẳng thấy ngon lành gì - Việt cười khì.
Hai thầy trò chào nhau, Việt mở cánh cửa nặng trịch, bước ra khoảng không bên ngoài, bầu trời vẫn vậy, nóng đến khó tả.
Bỗng có một cô gái chạy xồng xộc đến chỗ Việt, cô nàng với đôi môi hồng hồng cùng mái tóc đen dài bồng bềnh bay trong gió, đó chính là cô nàng đã khiến anh phải say đắm ngất ngây.
- Anh cảnh sát - Ly nói với anh, cô nàng thở phì phò, cứ như vừa mới tham dự nội dung chạy năm mươi mét vượt chướng ngại vật - Anh lỡ giúp tôi rồi thì giúp cho trót nhé, được không?
- Nhưng giúp chuyện gì chứ? - Bề ngoài nói vậy thôi, nhưng trong lòng, anh đang mừng quính cả lên.
- Anh có đi xe phải không?
- Tất nhiên
- Vậy anh chở tôi về chỗ trọ mình được không, con bạn tôi nó đang gặp tình huống nguy cấp.
Việt làm bộ suy nghĩ đôi chút khiến Ly cảm thấy đứng ngồi không yên.
- Anh giúp tôi được không, không để tôi đi xe ôm… - Ly nói một cách cáu kỉnh.
- Tôi chưa nói là không giúp đượccô.
- Vậy thì anh trả lời mau đi, tôi không có nhiều thời gian mà day dưa - Ly phát cáu với thái độ lề mề của Việt, cô nàng chỉ muốn nhảy xổ vào và nện cho Việt vài ba cái tát.
- Lên xe đi -Anh nắm tay dắt cô đến chỗ để xe.
Ly thấy anh nắm tay mình, cô bối rối, liền giật phắt ra khỏi đôi tay chai cứng của anh.
- Xin lỗi, tự nhiên làm vậy -Việt nói với Ly, không giấu được vẻ ngại ngùng.
Việt đèo Ly trên chiếc xe Yamaha của anh, dọc đường đi, Ly cảm thấy như cô đang ngồi trên đống lửa, cô ngồi không yên khiến chiếc xe chở hai người có phần di chuyển không được tốt, điển hình là chiếc xe đã xém đâm sầm vào một cây to tướng bên đường.
- Cô ngồi yên được không? - Việt làu bàu, mặc dù anh không hề muốn tỏ ra khó chịu với cô, nhưng với tình trạng không ổn định của Ly lúc này, anh cũng không còn cách nào khác.
Ly có vẻ nhún nhường hơn ngày thường, cô không cãi lại, chỉ xin lỗi Việt vì hành động vừa rồi khiến hai người mém chút phải nhập viện.
Khi vừa đến chỗ trọ, Ly không đợi Việt dừng xe hẳn, cô nhảy xuống và phóng nhanh nhất có thể lên lầu, đá văng đôi dày của một thằng choai choai phòng kế bên, do cố tình hay vô ý để giữa lối đi sang một bên, va vào cánh cửa kim loại kêu cái rầm.
Cô mở tung cửa phòng, thấy bà chủ trọ đang ngồi bên cạnh Thủy, bà đang ra sức chườm nước, cố gắng hết mức giúp Thủy giảm cơn sốt.
- Sao lâu vậy cháu?-Bà chủ nhà giở giọng quở trách.
- Tại cháu gặp chút chuyện, cái Thủy nó sao rồi cô?
- Ban nãy nó co giật mạnh lắm, còn sùi cả bọt mép nữa cơ, nhưng mới hết -Bà chủ nhà đặt khăn lạnh lên trán Thủy, miệng xít xoa, bà nói tiếp sau khi đã đặt khăn lên trán Thủy - Cô nghĩ cháu nên chở bạn cháu lên bệnh viện đi, cô sợ nó lại…
Bà chủ nhà chưa nói hết câu thì Thủy lại bắt đầu lên cơn co giật liên hồi, hai con mắt cô trợn ngược như người bị quỷ ám, thậm chí cô còn sùi cả bọt mép, sùi nhiều hơn lúc trước (theo như lời bình phẩm của bà chủ).
Gương mặt bà chủ nhà và Ly trắng bệt, hai người bối rối không biết làm gì, Ly ra sức giữ Thủy nằm im, nhưng cơn co giật khiến Thủy càng hung bạo hơn, cô nẩy nẩy như con cá mắc cạn.
- Còn ngồi đó chi nữa, ai đó gọi cứu thương đi chứ - Việt hét thật to, cố để cho hai người phụ nữ tỉnh ra.
Ly dường như ngay lập tức thoát khỏi trạng thái bất động, cô nàng vội vã đứng dậy, cầm điện thoại trên tay, nhưng cô không tài nào bấm số được, bởi tay cô đang run mạnh như người mắc chứng bệnh cường giáp.
Mình cần bình tĩnh, bình tĩnh lại- Ly lập đi lập lại câu nói trong đầu.
- Mau đi thôi- Việt kéo Ly trở về thực tại.
Ly thấy Thủy đang nằm vất vưởng trên vai Việt, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể cô như đang phản ứng nhanh nhất có thể, cô hiểu ra mình cần làm gì, cô theo chân Việt, di chuyển thật nhanh xuống nhà dưới. Cô có thể thấy được Thủy đang co giật mạnh đến cỡ nào, Việt đang cố gắng ra sức giữ cho cô nàng không rơi khỏi lưng mình. Khi chứng kiến cảnh tượng trên, bỗng dưng, Ly trở nên yếu đuối đến lạ thường, hai dòng lệ cứ thế tuôn dài trên đôi gò má trắng xanh.
Việt chạy tốc lực, mọi cơ bắp trên người anh đang co cứng, hai con mắt anh nhắm vào một mục đích duy nhất, khu bệnh viện nằm cách chỗ trọ tầm năm khối nhà.
Thủy, Ly và Việt, ba người đang trở thành tâm điểm chú ý của những người đi đường, thâm chí vài người còn nhiều chuyện đến mức độ tắp hẳn xe bên đường, chĩa cái mỏ nhọn hoắc của họ vào ba người.
- Có chuyện gì vậy chị? – Một người đàn ông đại diện cho nhóm hiếu kì vội đặt câu hỏi ngay khi thấy Ly đi ngang qua.
- CÂM ĐI, NHIỀU CHUYỆN - Ly hét vào mặt gã đó.
Cổng bệnh viện nằm trước mặt, Việt cắm cúi chạy nhanh nhất có thể nhưng khổ nỗi, đôi chân anh đang chống lại mọi nỗ lực của anh.
Ly có thể thấy được vẻ mặt lấm lét của Việt, cô cảm thấy có cái gì đó ái náy trong lòng.
- Anh cõng nổi không, để tôi phụ anh một tay - Ly chạy theo Việt, cô cố nói lớn hết cỡ, át đi tiếng xe cộ gầm rú bên đường.
Việt không nói gì, cố cắm đầu cắm cổ chạy dưới trời nắng như đổ lửa. Anh tự hỏi mình đang làm việc này là vì cái gì, vì anh thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay vì một lý do nào khác…
Cổng bệnh viện chật ních bệnh nhân, người nhà ra vào tấp nập khiến bệnh viện trông như cái chợ. Dưới nền xi măng, một vết máu trải dài từ cổng vào đến tận cửa phòng cấp cứu, có lẽ đêm qua lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào đó. Bệnh nhân có lẽ đã chết trong tình trạng mất máu nghiêm trọng (dựa vào những gì thấy được trên nền xi măng).
Việt đặt Thủy lên cáng, y tá túa ra như bầy ong vỡ tổ. Những người xung quanh rù rì to nhỏ.
Trông cô ta kìa, hạng đàn bà gì tóc tai nhuộm đỏ hồng, chân tay thì xâm chi chít.
Đâu có, cô ta còn đeo bông tai nữa kìa!
Thứ hạng đàn bà ăn chơi lêu lổng đây!
Người khác còn cho vài lời khuyên đến vị bác sĩ đang chuẩn bị đeo khẩu trang y tế, găng tay trắng.
- Bác sĩ cẩn thận, tôi nghĩ cô ta không chừng bị si-đa đó, không khéo bác sĩ cũng bị lây, nhìn bộ dạng cô ta là đủ biết cô ta làm nghề mại dâm rồi! -Một phụ nữ già khằng khú đế nói lớn với ông bác sĩ.
Ông bác sĩ già có phần nao núng, ông đang suy sét có nên đụng vào cô ta không. Sau lưng ông là cả một toán gồm chục thanh niên trẻ tuổi, có lẽ là sinh viên thực tập trường y. Ông cùng sinh viên của mình có vẻ chần chừ trước cơ thể đang co giật liên hồi của cô gái tóc hồng.
- Các người đứng đó chi vậy, làm gì đi chứ - Ly hét vào mặt bọn lương y vô tâm kia.
Việt thở không ra hơi, anh đang ở trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng, anh chỉ biết ngồi tựa vào gốc cây mà thở lấy thở để.
Ly chỉ biết đứng đó mà gào thét, cô vô vọng nhìn bạn chung phòng, chung động với mình co giật.
Người chỉ trỏ, người lầm bầm, toán bác sĩ, thực tập sinh chỉ biết đứng đó, có người dự định bước lên, nhưng rồi lại thôi. Nhưng rồi, từ trong đám sinh viên thực tập, một cậu thanh niên dũng cảm bước đến bên cạnh Thủy, mặt mũi cậu ta non nớt, cậu xắn tay áo, đeo khẩu trang, mang găng tay y tế,thần thái tập trung cao độ.
Tuy chỉ là thực tập sinh, nhưng đối với Ly và Việt, họ tin chắc rằng, cậu chính là vị thầy thuốc, vị lương y thực sự.