Những Con Người Lặng Lẽ

Chương 4: Chương 4: Người Bạn Mới.




Do sau tan học buổi sáng thời gian đã giữa trưa Hà Nhan Nha phải về nhà nên không đưa Phương Mạnh Khải đi gặp Dương Lại Viên như dự định nên hẹn sang buổi chiều. Phương Mạnh Khải đối với cô quả thực không đơn thuần là đối với người bạn cùng cảnh ngộ, em gái hay bạn thân, nó giống như đối với một người bạn đời đã từng sống với cậu ấy vậy. Mọi thói quen của cô hay cô ghét cái gì hay thích gì dường như cậu ấy nắm rõ đến kì lạ trong khi đó trong kí ức của cô từ bé đến lớn không hề có sự xuất hiện của cậu.

- A Khải, có phải chúng ta đã từng quen nhau phải không.- Hà Nhan Nhan không nhịn được tò mò mà quay sang Phương Mạnh Khải hỏi.

Phương Mạnh Khải liếc cô một cái dịu dàng miệng cười bí ẩn:- Phải.

( Qủa nhiên là vậy) - Lúc nào thế? mình không nhớ nổi. - Hà Nhan Nhan lay lay vai Phương Mạnh Khải hỏi.

Cậu liếc nhìn bàn tay đang lay cậu rồi mỉm cười thỏa mãn ( Người này cái gì cũng không thay đổi) - 500 năm trước, à không... phải hơn thế chứ nhỉ?

- Là vậy sao? Mình hiểu rồi. Là phần kí ức mà mình do quá trình tái tạo mà mất đi- Thì ra là không phải kiếp này mà là phần kiếp trước mình bị mất đi kí ức đây mà. Phương Mạnh Khải đoán chừng cô đã gặp người nào nói linh tinh gì rồi. Ha, cái gì mà” tái tạo mà mất đi” ? Tuy bán yêu có tái tạo cơ thể mới nhưng không thể mất đi kí ức được. Cô cơ bản chỉ bị lời nguyền mà mất đi kí ức thôi. Cậu đang tìm cách giải cho cô đây.

Thời gian tan học quả thực là rất nhanh bởi vì Hà Nhan Nhan chỉ có.... ngủ từ đầu đến cuối giờ mà thôi. Còn Phương Mạnh Khải đơn giản chỉ ngồi tu luyện. Gọi là lớp chọn số 3 của khối nhưng thầy cô chỉ có vào giảng bài liền một mạch hết 45 phút rồi phủi mông ra khỏi lớp. Nên trong lớp chẳng có ai thèm để ý mấy, mỗi người một việc miễn là đừng ồn lớp là được. Sau khi ra khỏi lớp Hà Nhan Nhan một mạch kéo Phương Mạnh Khải xuống phòng y tế của trường. Phương Mạnh Khải không phản kháng mặc cô kéo đi trước những biểu thị ngạc nhiên và hâm mộ của mọi người. Hờ, thực ra Hà Nhan Nhan dù đã cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại hết mức có thể nhưng do thành tích học tập” khiêm tốn” cùng ngoại hình thiên thần của cô đã bán đứng cô. Nên với tình cảnh này, mọi người chỉ có bốn từ hình dung” trai tài gái sắc“. Chỉ có hâm mộ không có đố kị nào.

Vừa đến phòng y tế Hà Nhan Nhan đã không ngần ngại đạp cửa đi vào. Nhưng vừa đi vào một bóng người to lớn nhào đến ôm lấy eo cô.

- Tiểu Nhan Nhan, oa... cứu anh với.....- Hà Nhan Nhan trợn mắt khi thấy Dương LạI Viên khóc lóc thê thảm còn Phương Mạnh Khải nhìn Dương Lại Viên bằng ánh mắt u ám, tiếp đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đằng sau lưng một ngọn lửa bùng lên qua đỉnh đầu. Cũng may Hà Nhan Nhan tỉnh táo lại, nhận ra ánh mắt đáng sợ của Phương Mạnh Khải theo bản năng gỡ Dương Lại Viên ra. Phương Mạnh Khải thấy vậy cảm thấy rất hài lòng ngọn lửa theo vậy cũng biến mất. Hà Nhan Nhan thở phào một hơi nhìn Dương Lại Viên thảm thương hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Dương Lại Viên bỗng chốc mọc hai cái tai cùng cái đuôi trắng mắt đẫm lệ nhìn cute vô đối. Hà Nhan Nhan vì thế cũng xoa xoa đầu anh trấn tĩnh. Vậy là anh mếu máo chỉ về phía sau nói:

- Có... rắn...

- Rắn? - Hà Nhan Nhan cùng Phương Mạnh Khải đồng thời nhìn vào trong phòng. Ừm... rắn thì không thấy nhưng lại thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh, số đo ba vòng chuẩn đến đỏ mắt, tóc dài nâu ép thẳng buông xõa dài chảy dài trên cơ thể ước lượng hẳn là đến đầu gối. Khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt xếch giống rắn, mũi nhỏ, đôi môi đỏ đang nhếch cười đắc ý. Hà Nhan Nhan cùng Phương Mạnh Khải đồng thời khóe mắt giật giật “ Nhìn thôi cũng biết là bán yêu rắn rồi “ Cô gái đó nhìn về phía ba người tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi tới. Cô ấy đưa tay về phía cô mỉm cười nhẹ :

- Xin chào mình là Trần Nhu. Bán yêu rắn, học sinh lớp 10 A2 trường này.

Hà Nhan Nhan nhìn Trần Nhu một chút “ Không có ác ý” rồi nhìn Dương Lại Viên “ sao lại sợ đến mức này” rồi nhìn Phương Mạnh Khải “ còn đứng ở đó xem kịch sao?” cuối cùng thở dài một tiếng đưa tay ra bắt lấy tay Trần Nhu mỉm cười như có như không ( không quen cười) :

- Chào mình là Hà Nhan Nhan bán yêu thiên nga, đây là Phương Mạnh Khải bán yêu chim ưng bọn mình học lớp 10 A3. Anh ấy là Dương Lại Viên bán yêu chó cũng là bác sĩ của trường này.

Trần Nhu nhìn từng người một. Sau đó mỉm cười quyến rũ.:

- Hửm? Vậy mình còn tưởng ở đây chỉ có mình cô đơn là bán yêu chứ?

Hà Nhan Nhan dùng đúng gương mặt không biết cười của mình nhìn Trần Nhu một cách đồng tình:

- Mình cũng không khác cậu là mấy đâu. Cũng may lên cấp 3 vào cái trường này gặp Dương Lại Viên. Hôm nay còn gặp Phương Mạnh Khải mới chuyển tới đây.

Dương Lại Viên nghe đến Phương Mạnh Khải liền nhìn sang cậu. Bỗng dưng như nhận ra điều gì liền mỉm cười :

- Không ngờ nhóc lại tới đây được đấy.

Phương Mạnh Khải khinh bỉ liếc Dương Lại Viên nói :

- Cũng trốn khỏi nhà giống anh thôi không phải sao?

Hà Nhan Nhan ngạc nhiên nhìn hai tên đằng sau hỏi:

- Hai người quen nhau sao?

Dương Lại Viên gật đầu :- Đúng thế. Từ hơn năm trăm năm trước cơ. giờ mới có cơ hội gặp lại. Em là hôn thê của nó mà không nhớ sao?

- Hôn thê ????- Hà Nhan Nhan mơ hồ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.