Thời gian thấm thoát qua, kì nghỉ tết đã tới điều này đồng nghĩa với việc hai chị em họ Hà nhà ta được bố mẹ đưa về quê. Hài hước, mấy tên trong nhóm cứ tìm đủ cách để ngăn cản hai người về quê vì hiện tại tình hình của à Nhan Nhan rất nguy hiểm cần hạn chế ra ngoài. Nhưng có một điều bọn họ không biết đó là mục đích hai người về lần này là tầng hầm trong nhà kho lâu đời nhà họ Hà. Gần đây Hà Hiểu Lữ nghe được bố mẹ kể riêng tư với nhau về tầng hầm kì quái ở quê. Nghe loáng thoáng hình như là tầng hầm đó có cửa vào bằng đá nhưng làm thế nào cũng không mở được dù dùng khoan, cuốc, hay đào từ trên xuống cũng vô dụng. Hứng trí cậu chạy về phòng Hà Nhan Nhan kể cho cô nghe. Hà Nhan Nhan nghe xong cũng cảm thấy tò mò liền âm thầm cùng em trai lên kế hoạch về quê tìm hiểu về căn hầm đó.
Hà Hiểu Lữ tuy hơi cụ non nhưng tính tò mò và hứng thú với những thứ mạo hiểm của trẻ con thì vẫn có. Vì thế rất tập trung lên kế hoạch cùng Hà Nhan Nhan. Để tránh mấy người kia đòi đi theo nên kế hoạch này chỉ có thể cho hai chị em họ biết.
Ngày về quê thấm thoắt đã tới, Hà Nhan Nhan nói với mấy người trong khu biệt thự ngày mai mới đi để không bị đuổi theo. Về tới quê, tuy là gia tộc họ Hà bị tan nát nhưng nhà cửa cùng tài sản vẫn được bảo lưu hoàn toàn. Trước đây hai chị em không biết vì sao nhà hai người tuy không tính là nghèo nhưng cũng không giàu có để mua tòa nhà rộng lớn đến vậy. Đến bây giờ đã hiểu rõ, chắc trong cả họ Hà hiện tại chỉ có mình hai chị em họ biết nguyên do này.
Vì hai chị em Hà Nhan Nhan và Hà Hiểu Lữ có vẻ ngoài xinh đẹp hơn hẳn cùng với đó là sự thông minh đặc biệt nên rất được người trong họ yêu quí đặc biệt là ông bà. Hai người vừa xuống ô tô đã bị các cô, các bác, anh chị họ kéo đi chuẩn bị gặp ông bà. Chuẩn bị cái gì ư ? Nói thực truyền thống của nhà họ Hà là khi đã là người nhà họ Hà mà về khu nhà chính thì bắt buộc nữ mặc sườn xám, nam mặc trường bào theo kiểu Trung Hoa. Hà Nhan Nhan và Hà Hiểu Lữ cũng nằm trong số đó, Hà Nhan Nhan mặc một bộ sườn xám màu trắng họa tiết là lông chim cùng sợi chỉ vàng chạy theo đường cúc áo đây là bộ đồ Hà Nhan Nhan lấy từ trong tủ quần áo trong ngôi biệt thự mang đi để cho lúc này mặc, tóc của cô được tết xương cá vắt qua một bên vai nhìn trông rất quyến rũ. Hà Hiểu Lữ anh tuấn tiêu sái mặc trường bào xanh lam có đường chỉ bạc kéo dài từ cổ áo xuống đuôi áo dài đến gần cổ chân, cùng chiếc quần đen rộng. Hai chị em đi song song với nhau tạo thành một mỹ cảnh đẹp mất hồn. Vừa thấy bóng dáng hai người, ông bà đã vui vẻ vẫy tay gọi tới ân cần hỏi han. Mãi sau hai người tìm cớ chuồn đi. Vừa ra khỏi phòng khách hai người một mạch đến nhà kho.
Nhà kho hiện tại đã bị cỏ mọc um tùm bao quanh. Hà Nhan Nhan tính ưa sạch không chịu đi vào mà nhân lúc không có ai liền ôm Hà Hiểu Lữ, tung cánh bay qua nhẹ nhàng. Hai người không chậm chễ đi xuống tầng hầm trong nhà kho. Vừa đi xuống đã thấy tối om, Hà Hiểu Lữ cầm điện thoại bật đèn pin soi đường đi. Vừa tiếp cận cửa đá bí ẩn hai người liền thấy một hình bàn tay lõm xuống, Hà Nhan Nhan nhíu mày một giây rồi biến trở lại thành hình bán yêu, tay phải đặt lên bàn tay đó, vừa như in, rồi khẽ vận chút ma thuật, cánh cửa bỗng chốc mở ra nhẹ nhàng. Hà Hiểu Lữ nhìn hình dáng thật của Hà Nhan Nhan cũng khá nhiêu lên không có ngạc nhiên, nhưng khi thấy cánh cửa mở ra liền cười khẩy:
- Ha, thì ra do vậy mà cánh cửa này vô pháp mở ra.
Hà Nhan Nhan gật đầu:
- Trong đây yêu khí dày đặc, em nên cẩn thận.
- Vâng!!!
Hai người đi vào trong phòng sau cánh cửa, Hà Nhan Nhan quay lại khẽ hất tay, cánh cửa lập tức đóng lại. Hà Hiểu Lữ gật đầu:
- Nên đóng cửa tránh người ngoài phát hiện.
Bỗng dưng căn phòng vốn tối om liên sáng rực. Những ngọn lửa tự bùng lên ở các mặt tường. Hai người liền sửng sốt, đây là một thư viện cũ theo phong cách cổ đại. Nói đúng hơn là nó được xây từ lâu đời rồi. Không hiểu sao căn phòng lại sạch sẽ bất thường. Hà Nhan Nhan chậm rãi đi sâu vào, Hà Hiểu Lữ cũng theo gót đi sau. Căn phòng rộng khoảng 100m2 có rất nhiều giá sách, mỗi cái dài khoảng 50 m, cao khỏang 4m. Cô phát hiện trong cùng, cuối phòng có ánh sáng kì lạ liền chạy tới.
Đó là một viên ngọc trẵng tinh khiết to bằng con ngươi, lơ lửng trên một cái đệm mỏng mau đỏ khoảng 10 cm2 bao trùm bởi một tầng kết giới. Cô cảm thấy có gì đó thúc ép cô bắt lấy nó. Trong lòng cứ gào thét: “ Mi phải lấy nó, phải lấy nó bằng được!!!!”. Hà Nhan Nhan nhếch môi nhẹ đưa tay ra dùng ma pháp phá kết giới nhẹ nhàng rồi đưa tay bắt lấy viên ngọc.
Viên ngọc bỗng phát sáng mãnh liệt bao trùm cơ thể cô. Khi mở mắt cô liền thấy mình đang lơ lửng trong một khung cảnh hỗn độn. Đầu cô bắt đầu đau nhói . Nếu cô đoán không nhầm đây là thời điểm các sinh vật được ban sức mạnh tiến hóa và ‘cô’ nằm trong số đó. Tiết đó hình ảnh bắt đầu tua nhanh. Hình ảnh tua nhanh nhưng không hiểu sao đầu óc cô như được tháo bỏ một sợi xích vô hình. Trí nhớ phục hồi nhanh như đoạn hình ảnh đang tua trước mắt. Qúa trình cô được ban sức mạnh đến hình ảnh phải trốn khỏi đám người săn lùng bán yêu. Kể cả cảnh cô gặp người đó –Phương Mạnh Khải. Anh vốn sinh ra ở Anh nhưng lại được lai tạo ở miền đất Châu Á nên anh có vẻ ngoài khá giống người Trung Hoa. Anh dịu dàng, ân cần, luôn luôn bên cạnh cô mang đến niềm vui và hạnh phúc vô tận. Tiếp đó cô bái sư gặp Dương Lại Viên mang danh nghĩa sư huynh rồi gặp Trần Nhu là nương tử anh ấy. Kể cả quá trình mọi người đồng tâm hợp lực xây dựng một nơi dành cho bán yêu. Nhưng có điều là, cô và Phương Mạnh Khải quen nhau từ nhiều kiếp trước nhưng mỗi khi hai người định kết hôn thì lại sảy ra biến cố làm hai người li tán. Lần này có vẻ quá đáng hơn, kiếp trước khi hai người định kết duyên cô liền bị thợ săn bán yêu truy lùng. Thân ngọc nát xương tan nhưng nhờ mọi bán yêu, thương sót dùng ma thuật ngăn cản linh hồn cô không bị tan biến để cô có thể đầu thai, chuyển kiếp.
Hỉnh ảnh đến đó liền mờ dần….
Cô mở mắt lần nữa liền nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Hà Hiểu Lữ:
- Chị…Chị tỉnh dậy, chị !!!!!....